Dỗi rồi
DangGill
________________________
Không mang ra khỏi fic
Không áp dụng trên người thật
...................
Trường Giang thật ra không độc thân như mọi người vẫn tưởng,chỉ có vài ba người anh em thân thiết như crush của nó aka Thanh Bảo là biết.Giang đã duy trì một mối tình âm thầm và giấu nó đằng sau ống kính cùng thằng em nhỏ hơn vài tuổi của minh.Và người tình của nó không ai khác là thằng nhóc Dangrangto - cái đuôi nhỏ của nó từ lúc tham gia Rap Việt 4 đến giờ.
Hiện tại thì tiểu thư nhà ta đang bị giữ chặt bởi cái ôm chặt chẽ của Đăng trong phòng thu ở nhà riêng của hai đứa.Nó biết thằng nhỏ kế bên đang dỗi và biết luôn lí do nhóc đó dỗi luôn mới ghê.Gill khẽ nhúc nhích muốn thoát ra khỏi cái ôm đầy giận dỗi mà càng nhúc nhích thì Đăng lại càng siết chặt vòng tay hơn không cho nó thoát. Nó thở dài bất lực mà đưa tay nhấn mạnh quả đầu xơ do thay đầu như thay áo của thằng em.
"Ựaaaaaa! Anh bắt nạt eimmmmm"
Ai chịu nổi chứ tiểu thư không chịu nổi.Gill nó chưa bao giờ cứng rắn nổi trước sự mè nheo làm nũng của chả. Nhưng mà người ta cũng gồng dữ lắm chứ bộ, ai đời lại lộ sơ hở trước mặt địch như vậy chứ.
"Sáng giờ mày làm sao đấy? Cứ dỗi mãi là như nào thằng kia.Tin tao cú cho lủng đầu không?"
"Tiểu thư cứ bắt nạt em mãi íiii, người ta ghen mà hong chịu dỗ người ta gì hết chơn.Hết thương người ta thì nói rõ một lời điiii"
"Không thương chỗ nào?Cưng mày cỡ đó mà nói không thương"
Gill bó tay rồi, giờ nó chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng nhóc kia nằm giãy nảy ra sàn mà khua tay khua chân.
"Có mà anh thương thằng Sơn gì đó trong team Chạm thì có.Từ ngày anh tham gia Anh Trai Say Hi anh có thèm ngó ngàng gì đến tui đâu mà,toàn đi chăm lo cho hồng hài nhi với ngưu ma vương mới thôi chứ gì. Bỏ bê người ta hơn một tuần trời mà còn lớn tiếng với người taaaaa.Ựaaaaaaaa,dỗi vl ông oi!!!! "
Ừ thì thằng đó nó nói đùng quá mà biết cãi kiểu gì bây giờ.....Nhưng mà không nói được thì mình sài hành động,sao mà làm khó tiểu thư được.
Nghĩ là làm.
"Ôm anhhhh"
Gill ngồi trên sopha giang tay mắt long lanh nhìn chằm chằm Đăng đầy mong đợi.
Đăng nghe giọng nó một phát là ngồi dậy hẳn,nhanh tay ôm lấy Giang vào lòng,đem hai chân nó quấn quanh hông mình mà ngồi xuống. Ngồi chưa kịp ấm chỗ Đăng bị anh nhà vòng hai tay qua cổ, đầu thì dụi khe khẽ vào mặt và cổ của Đăng làm nũng.
"Có đâu trờiiii,đi làm thì phải chịu thôi.Chứ tao thương mày nhất còn nói gì nữa.Bé Sơn nó nhỏ xíu à có 2k7 mà mày cũng ghen với nó nữa là sao thằng kia."
"Anh bênh nóoooo."
" Rồi rồi, thương màaa, không có ghen lung tung nghe chưa.Anh Giang xin lỗi bé Đăng nháa vì đã bỏ bê bé,đảm bảo là từ giờ về sau dù bận cỡ nào cũng nhắn tin,gọi điện với bé cho bé đỡ tủi thân nhó.Thương thương màaaa, đừng giận anh nữa nhá?"
"Giang xinh, lỗi Đăng"
Nhìn thằng nhóc đối diện vừa cười hì hì vừa đáp lời,trông không thể nào đáng thương hơn.Giang cười cười rồi lấy tay xoa nhẹ đầu Đăng,nó khẽ cất tiếng mềm mại làm cho đầu óc của thằng em không khỏi rung rinh.
"Mai anh không có hẹn, anh dành nguyên ngày mai cho Đăng nhá? Chịu hông? Mai Đăng thích gì thì chúng mình cùng làm nhen,không dỗi anh nữa được hôngggg"
Thú thật thì Giang biết mình cũng có lỗi nên thằng Đăng giận nó thì cũng không sai lắm đâu.Dạo này toàn lo chăm chút cho team Chạm với bài liên quân mà bỏ Đăng sang một bên cũng là lỗi của anh chứ của ai.Nên giờ Giang quyết định rồi mai hai đứa tụi nó sẽ đi date nguyên ngày,không ai được xen vào giây phút healing quý giá đó của tụi nó hết.
Đăng nghe anh bé mình nói vậy thì lòng cũng dịu lại rồi áp mặt vào cổ anh hết dụi thì lại hít lấy hít để.Đăng nghiện cái mùi tự nhiên mà nhẹ nhàng của anh bồ nhà mình lắm với nó cũng làm gì dám giận tiểu thư lâu đâu.Giãy nãy đòi tí danh phận cho vui nhà vui cửa ấy mà.
"Nghe bé"
"Chụt.Chụt"
Đáp lại lời Giang xong Đăng liền hôn nhẹ lên má anh hai cái hai bên cho đều.Rồi vậy đó,hai đứa nó hòa rồi đó. Giờ ai nhìn quanh hai cục bông này thì cũng dễ dàng thấy được cái nền màu hường gắn thêm icon trái tim các kiểu.
Đăng với Giang là vậy đó.Lâu lâu người này nhõng nhẽo với người kia một xí cho hâm nóng tình cảm. Nhẹ nhàng bên nhau vậy thôi,hai đứa nó không đòi hỏi cái gì cao sang đâu bọn nó chỉ cần người kia bên cạnh mình thôi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co