10011
Tôi gần như chẳng ngủ được mấy. Một cái gì đó khiến tôi cảm thấy đầu mình ong ong, cứ như thể những âm thanh nhỏ nhặt thường tình như tiếng máy điều hoà cũng bị phóng đại lên và làm phiền tôi. Nhưng tôi vẫn nằm yên để không đánh thức Hugel. Cậu ôm tôi, rồi trở mình đột ngột vào giữa đêm. Tấm lưng mỏng mảnh của Hugel thuở ấy quay vào tôi. Tiếng ngáy của Hugel vọng vào khoảng không trống rỗng trong phòng rồi dội ngược lại, không gian run rẩy rồi vỡ vụn ra. Nó đã cứ nứt dần, nứt dần như thế cho đến sáng, khi mặt trời lặng thầm hiển hiện nơi chân trời xa xăm. Ánh sáng nhàn nhạt nâng niu thành phố Milie trong sự dịu dàng của đất trời. Tôi nhổm dậy, lẳng lặng đi ra ban công.
Những sắc màu của sự sống đang dần điểm tô vào bức tranh đời thường mà tôi đã sớm nhìn chán mắt. Nhưng ánh sáng của buổi bình minh vẫn khiến tâm tình tôi dễ chịu hơn so với căn phòng tăm tối kia. Đến lúc này tôi mới cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ là do nắng ấm, hoặc do mùi hương ngai ngái của đất trời, hoặc chỉ là bởi tôi đã mênh mang cả đêm trong những suy nghĩ miên man của chính mình.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, một bàn tay đã vươn ra ôm lấy tôi. Tôi giật mình, song cũng mau chóng bật ra một tiếng cười nhẹ:
"Chào buổi sáng, vợ em."
Hugel cau mày rồi nhéo má tôi.
"Tớ không phải con gái nhá."
"Nhưng Hugel đáng yêu mà."
Cậu bĩu môi nhưng vẫn ôm lấy tôi. Hugel ngáp dài một cái, rồi hờ hững nói:
"Lạ thật, Assy trông không mấy khác đi nhỉ?"
Có lẽ Hugel nói đúng, tôi không cảm thấy lạ lẫm với cơ thể cũ của mình, ngoại trừ mái tóc tôi có chút dài hơn. Có lẽ tôi cũng sẽ cắt sửa lại nó đôi chút sau vài ba hôm nữa, nhưng hiện tại thì tôi tự nhận thấy mình đang lười biếng hơn bao giờ hết. Tôi chỉ muốn ôm lấy cậu, ườn oài trong lòng cậu đầy phiền nhiễu. Nhưng Hugel dường như không cảm thấy tôi phiền hà, cậu chỉ cười, rồi chúng tôi cùng lăn lộn từ ban công vào đến đống chăn đệm trên giường. Nắng hắt qua cửa ban công, để lại những vệt màu nóng rát trên chân tôi, trên lưng cậu.
Và Hugel quyết định sẽ nghỉ học một buổi.
"Còn việc làm thêm thì sao?" Tôi hỏi trong khi mặc quần áo vào. Tôi vẫn còn bốn tiết của buổi sáng.
"Chắc là tớ cũng nghỉ luôn. Tớ chẳng nhận thức được tớ phải làm gì bây giờ nữa rồi." Hugel gãi đầu gãi tai. "Và kí ức của tớ thì cứ lộn tung lên."
"Cũng phải." Tôi gật đầu. "Em cũng từng như thế. Vậy Hugel ở nhà nhé. Chắc khoảng bốn giờ em sẽ xong việc ở trường."
Kí ức của tôi thực ra đến giờ vẫn còn nhiều điểm lộn xộn, nhưng điều đó không quá quan trọng. Tất cả đều là những chuyện đã qua.
Ngay khi tôi vừa đến trường, tôi đã nhìn thấy gương mặt hằm hằm khó chịu của Liam. Hắn ta không phải chỉ đang cáu bình thường, mà chắc chắn hắn đang sắp muốn đấm tôi đến nơi. Nhưng tôi chẳng sợ. Calliope ngồi xuống cạnh tôi rồi bảo:
"Tớ bảo với Liam chuyện cậu sẽ bỏ học, nên cậu ta như vậy từ sáng sớm tới giờ."
"Hẳn rồi." Tôi cười nhạt.
Đó là cách mà Liam luôn phản ứng với những sự việc xoay quanh tôi. Hắn ta rất dễ cáu khi tôi làm một cái gì đó mà hắn không vừa lòng ngay cả khi chuyện đó rất vớ vẩn đi chăng nữa. Tỉ dụ như... hồi năm nhất, Liam hay rủ tôi chơi cờ vua. Tôi chẳng chơi cờ vua bao giờ, và thậm chí hồi ấy tôi còn không biết luật chơi.
Nhưng rồi thì tôi vẫn học luật và chơi với hắn. Cờ vua hẳn là bộ môn rèn luyện trí tuệ ưa thích của những người có đam mê với chiến luật và luật lệ. Tôi không thích nó. Tôi không muốn chơi một trò chơi có quá nhiều giới hạn như vậy. Sáu mươi tư ô cờ, mười sáu quân cờ mỗi đội, chỉ có đen và trắng. Và rồi để chiến thắng, tôi phải bảo vệ cái kẻ vô dụng nhất trên bàn cờ, quân Tướng.
Liam luôn cố gắng để thắng. Hắn là một trong số mười kẻ giỏi chơi cờ vua nhất khoá của bọn tôi. Tất nhiên mười là một con số không nhỏ, điều đó chỉ chứng tỏ bạn giỏi, chứ không chứng tỏ bạn đặc biệt. Liam cũng biết vậy, nên hắn luyện tập không ngừng, cố gắng tìm bất cứ đối thủ nào xứng tầm để giúp hắn cải thiện bản thân. Calliope cũng không ngoại lệ. Liam rủ cô nàng chơi vài lần, Calliope thắng được một lần duy nhất.
Có vẻ vì Liam cảm thấy Calliope không phải đối thủ xứng tầm nên hắn mới gạ gẫm tôi, nhưng tôi là kẻ mù mờ hoàn toàn. Tôi nhìn bàn cờ và cảm thấy chúng thật vô nghĩa làm sao. Tôi tìm cách gạ cả quân Xe và Mã của hắn rời chỗ bằng vài nước đi mang tính hù doạ cho vui, tế sống cả quân Hậu của chính mình, rồi tồi đẩy được tốt lên cuối bàn cờ, đổi sang quân Mã và chiếu tướng. Liam thua ngay lần đối đầu đầu tiên, còn tôi chỉ nhún vai:
"Cậu hớ hênh quá còn gì."
Hắn dường như cảm thấy vô cùng bất mãn với kết quả trận đấu đó, hắn đòi tôi đấu lại lần nữa. Tôi miễn cưỡng gật đầu, nhưng tôi chẳng còn ham muốn chiến thắng nữa. Chiến thắng là thứ chỉ có ý nghĩa khi đạt được nó ở lần đầu tiên. Vậy nên tôi chỉ đơn giản đặt các quân của mình ra, cố gắng xếp những quân cờ lại thành hình trái tim. Liam khi nhận ra tôi đang làm gì, hắn đã phát cáu lên. Và đó là lần cuối cùng hắn muốn chơi cờ với tôi. Calliope thì ngồi cười suốt nửa buổi.
Đến giờ Liam không còn ngồi chơi cờ với con người nữa. Năm ngoái tôi đã giúp hắn tạo ra một AI có thể ngồi chơi cờ với hắn, xem chừng hắn thích con AI đó lắm. Nó đủ khả năng để đánh bại hắn ít nhất quá nửa số trận, và càng làm hắn kích thích hơn. Tôi đến giờ cũng không hiểu Liam thấy vui vẻ gì ở việc thua một con AI, hay là việc đánh bại nó, nhưng miễn hắn không nổi cáu vào mặt tôi là được.
Hôm nay thì hắn nổi quạu vì lý do khác hẳn, nhưng có lẽ hắn cũng có một tí năng lực tự nhận thức rằng hắn không nên cố gắng làm gì đó ngu xuẩn. Còn tôi thì rất buồn ngủ, nên tôi quyết định ngủ hết cả bốn tiết học. Các giáo sư cũng quen với cá tính cà rỡn của tôi từ lâu rồi, họ thường sẽ giả như không nhìn thấy, cũng không bao giờ hỏi han lấy dù chỉ một câu.
Việc ngủ hết cả bốn tiết học quả nhiên vẫn là một lựa chọn vô cùng đúng đắn khi tôi hoàn toàn tỉnh táo vào buổi chiều, sau khi nốc thêm nửa ly cà phê của Calliope và ăn bánh mì cà ri lót dạ. Tôi hoàn thành Ajisai trong một tiếng, nhanh gấp rưỡi tôi dự tính. Tôi chạy thử bốn lần trong hai tiếng tiếp theo để đảm bảo không có bất cứ sai sót nào. Điểm tốt là tôi nhớ được hầu hết những lỗi tôi từng mắc phải ba năm trước trong quá trình xây dựng Ajisai, nên lần này, nó nhanh hơn hẳn. Calliope loay hoay với những linh kiện cuối cùng của cỗ máy còn Liam thì đã xong phần của hắn rồi. Hắn rời khỏi phòng nghiên cứu từ nãy để đi mua đồ uống, và xem chừng hắn sẽ lang thang vào thư viện thay vì quay trở lại đây.
"Astle, giúp tớ đi. Cậu rảnh mà đúng không?"
Calliope quay đầu lại cầu cứu tôi trong khi vuốt lọn tóc loà xoà trước mặt vén ra sau tai. So với đa phần những cô gái mà tôi từng gặp, Calliope là một trong số những người đẹp nhất, ngay cả khi mồ hôi đang chảy xuống từ hai bên thái dương. Tôi tụt xuống khỏi cái mặt bàn mình đang vắt vẻo ngồi, hững hờ nhòm vào chỗ Calliope. Nhìn đống linh kiện này thật hoài niệm làm sao.
Nó là một cỗ máy phân rã phân tử, là ý tưởng của Liam và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của Calliope. Tôi thì không bận tâm lắm. Thời ấy và tận bây giờ, tôi cũng không hứng thú nhiều lắm với tính hữu dụng của mấy thứ này, nhưng nó không quá khó đối với tôi, và với cả hai người họ, vậy nên chúng tôi bắt tay vào làm. Ngoài AI ra, quả thực tôi không yêu thích cái gì, song đại học là nơi mà ngay cả khi tôi chỉ thích thứ này thì họ vẫn bắt tôi phải học và làm những thứ khác.
Tôi đầu tư thời gian vào các dự án cá nhân của mình nhiều hơn là đồ án. Ý tưởng về Ajisai tồn tại trong tâm trí tôi kể từ cuối năm nhất, song tôi mất gần hai năm cho nó. So với Ajisai thì cỗ máy phân rã phân tử này vẫn còn dễ dàng chán. Ít nhất thì tôi không cần nghiên cứu một loạt các ngôn ngữ lập trình khác nhau cũng như tạo ra một hệ thống logic giả định cho nó.
Chúng tôi nghỉ tay vào ba giờ chiều, khi Liam quay lại và đem đồ ăn vặt cho bọn tôi. Về điểm này thì Liam là một thằng khá chu đáo. Hắn quan tâm tới bọn tôi bằng hành động nhiều hơn là lời nói, theo cái kiểu thầm lặng cũng khá là đáng được tuyên dương. Tôi cho rằng đó là một phần trong dòng máu Việt Nam của hắn, bởi vì mấy đứa Việt Nam tôi quen biết cũng thường như vậy. Chúng nó, tuỳ từng đứa, mà sẽ thân thiện hoặc không, nhưng bằng một cách nào đó thì chúng nó vẫn quan tâm tới bè bạn theo cái cách rất thầm lặng như là mua đồ ăn đồ uống, rồi ghi nhớ sinh nhật và sở thích của họ. Rồi đôi khi là hỗ trợ đứa bạn cua đổ người trong mộng.
Tôi không hiểu được những tình bạn ấy. Tôi chỉ có Calliope và Liam, nhưng có lẽ, so với một thứ như tình bạn, thứ nằm giữa chúng tôi trông có vẻ giống đồng đội hơn. Chúng tôi làm chung cái này cái nọ với nhau, nhưng ít khi chia sẻ sâu về cuộc sống của nhau. Calliope thì còn chịu kể lể nhiều hơn về mấy mối quan hệ của cô nàng với đàn anh khoá trên, hoặc các bé khoá dưới, rồi là những dự án tình nguyện này nọ. Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Còn Liam thì là một kẻ kiệm lời thái quá, cho tới khi hắn cảm thấy hắn nên chỉ trích một cái gì đó.
Tôi vừa ăn vừa loay hoay nghịch con drone hỏng mà các tiền bối để lại trong đống sản phẩm lỗi chất đầy tủ đồ. Cái này liệu sửa được không nhỉ? Tôi thầm nghĩ trong khi tháo tung nó ra. Liam nhìn tôi đầy kì thị, nhưng hắn cũng không nói gì. Hắn giúp Calliope trong khi tôi ngồi sửa lại con drone đó.
Con drone này hình như là một máy ảnh kiêm ghi âm và điện thoại, là một sản phẩm tương đối cơ bản mà chúng tôi đều được học cách làm kể từ năm nhất. Nó chỉ nhỏ ngang một con chuồn chuồn, nhưng kết cấu rất chi tiết. Dù sao thì đây vẫn là thứ tôi sửa được. Tôi loay hoay tháo những linh kiện hỏng ra, thay mới toàn bộ rồi lắp pin vào, cho nó chạy thử.
Con drone chạy êm như ru, dường như nó chẳng tạo ra bất cứ âm thanh nào. Tôi kết nối nó vào bluetooth trên điện thoại, rồi xách cặp lên:
"Tớ về trước nhá, Calliope!"
Tôi nói vọng lại. Calliope không đáp, cô nàng vẫn còn đang tập trung lắm, chỉ xua xua tay đuổi tôi đi.
Tôi cho con drone chạy vòng quanh qua mấy toà nhà của khuôn viên trường. Vài kẻ tụ tập thành nhóm trò chuyện, rồi lại có vài cặp đôi yêu nhau hò hẹn ở một góc khuất nào đó vắng người qua lại. Tất thảy đều là những cảnh bình thường nhìn đến là chán mắt.
Nhưng cảnh bình thường nhất tồn tại lại là hình ảnh Hugel đang đứng tựa mình vào cổng trường tôi. Cậu đứng đó chờ tôi như thường lệ, cái thường lệ của ba năm trước, hay là của hiện tại, trong khi cậu chơi game trên điện thoại. Và từ chỗ nào đó, Liam xuất hiện.
Một cảm giác bất an lạ lùng hiển hiện trong tâm trí tôi, tôi vội chạy hướng về phía cổng trường. Dẫu vậy, có nhanh lắm thì tôi cũng phải mất vài phút tới chạy được tới tận đó.
"Anh lại tới đây nữa à?"
Liam cất tiếng bắt chuyện. Hugel ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, cậu cười gượng, đó là tiếng cười gượng gạo nhất mà tôi từng nghe thấy. Rồi cậu đáp:
"À ừ, anh chờ Assy."
"Anh quả là tên mặt dày. Đằng nào Alhara cũng sắp bỏ học vì anh rồi, anh còn vác mặt tới trường bọn này làm gì?"
Mẹ nó, Liam khốn kiếp. Hắn đang thở ra cái thứ vớ vẩn gì thế? Hugel không đáp lại câu nào, vậy nên Liam vẫn cứ tiếp tục nói. Hắn có vẻ nhiều lời hơn hẳn thường lệ, và đây là lần đầu tiên trong đời tôi mong hắn biết câm họng lại.
"Bất kể tôi có nói bao nhiêu lần anh cũng không chịu thông nhỉ? Dù anh có làm gì đi chăng nữa, anh cũng không thay đổi được sự thật rằng anh không xứng với Alhara đâu. Nó nói gì anh còn không hiểu, thế mà anh vẫn cố gắng bám lấy nó vì cái mác thiên tài của nó à?"
Tôi chết sững lại vì những câu chữ đó. Ngày hôm qua hình như Hugel cũng đã nói ra những thứ tương tự, rằng bởi vì tôi giỏi giang và tuyệt vời, nên nếu như cậu không cố gắng hơn thì... Khốn kiếp, vậy ra Liam tiêm nhiễm những thứ ấy vào đầu Hugel sao?
"Anh không yêu thiên tài nào cả. Assy của anh cũng chỉ là con người bình thường thôi."
"Ha, phải rồi, anh nói thế vì anh muốn kéo Alhara xuống ngang tầm mình chứ sao nữa."
Điều đó... không đúng. Liam chết tiệt. Tôi nghe thấy tiếng Hugel thở dài. Cậu có lẽ không muốn nói nữa. Nhưng Liam có vẻ đang muốn trút giận lên đầu Hugel. Hắn giận tôi vì tôi quyết định bỏ học, thế mà thay vì rủa xả tôi, hắn trút lên đầu người yêu tôi. Hắn là cái sinh vật suy nghĩ bằng bộ phận nào của cơ thể vậy?
Hắn nói Hugel là kẻ ăn hại, là thằng đàn ông yếu đuối. Hắn dám dùng những từ ngữ đó để nói với Hugel. Tôi điên tiết, và may thay tôi đã chạy tới gần cổng trường rồi. Tôi quăng thẳng cặp mình vào mặt hắn rồi rít lên:
"Liam chó chết!"
"Assy?" Hugel giật mình nhìn sang tôi. Cậu cười gượng trấn tĩnh tôi. "Nào, đừng cáu. Đây là trong khuôn viên trường đấy."
"Em quan tâm chắc?"
Tôi gằn lên một tiếng. Hugel liền rụt lại, không dám hó hé thêm nửa câu. Liam cáu kỉnh hất cặp của tôi ra rồi gầm gừ với tôi:
"Cậu làm cái gì đấy hả?"
"Câu đấy tớ phải nói mới đúng, Liam chết dẫm. Cậu nghĩ bản thân cậu tốt đẹp lắm hay gì mà dám đứng đó tỏ vẻ với Hugel hả?"
Tôi nhặt cặp của mình lên, rồi trừng trộ với hắn. Liam cười nhạt rồi lắc đầu:
"Ít nhất thì những thứ tôi nói ra là sự thật, còn anh ta chỉ toàn nguỵ biện."
Nghe đến đó, đột nhiên tôi chẳng cảm thấy cáu giận nữa. Dường như tôi đang nói chuyện với một sinh vật ngu ngốc hơn là một thằng bạn. Tôi cười khẩy:
"Sự thật à? Cậu còn không biết tôi là ai, Liam. Và cậu cũng không biết cậu là ai. Em gái cậu sắp chết rồi, và cậu thì vẫn ở đây tin rằng những thứ cậu nhìn thấy là sự thật à? Trận cờ vua hồi ấy cậu thua tôi, đó cũng là bởi tầm nhìn của cậu sai lệch quá nhiều thôi."
Nói rồi, tôi nắm lấy tay Hugel. Tôi cảm nhận được cái run rẩy của cậu. Cậu không nhìn vào tôi, cũng không nhìn vào Liam. Dường như Hugel đang nhìn vào cái gì đó khác, hoặc là cậu đang nhìn vào chính cậu.
"Hugel, chúng ta về thôi."
Hugel mỉm cười, rồi cậu gật đầu. Nắng chiều hắt lên mái tóc cậu, để lại một mảng màu trong suốt. Chúng tôi rời đi, chỉ có Liam là ở lại. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, nhưng chí ít thì tôi không muốn làm bạn với hắn nữa. Tôi nhận ra rằng mình thực sự cảm thấy căm ghét và thương hại Liam, đến nỗi cảm giác nôn nao ghê tởm trào lên cổ họng. Tôi tự hỏi liệu rằng trên đời này, người ta có thể ghét nhau đến mức đó hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co