Truyen3h.Co

[Tiểu Thuyết] Love Design

Chương 9: Hồi kết

ssochuz

Tiểu thuyết: Thiết Kế Tình Yêu

Tác giả: THEK34

Một năm sau, Kiến trúc Jinta đã có cơ hội mở rộng hoạt động của mình sau khi thành công vượt qua khủng hoảng tài chính và lấy lại uy tín cho công ty. Với nhiều nhân viên hơn và một văn phòng lớn hơn, họ giờ đây có thể đảm nhận những dự án quy mô lớn và đầy thử thách hơn.

Thế nhưng, bầu không khí làm việc vẫn gắn kết và đoàn kết như một năm trước.

Yong, giờ đã chính thức trở thành trưởng nhóm, bước tới với vẻ mặt giả vờ buồn nôn khi nhìn Tertis và Vee — hai người đã hành xử như một cặp tình nhân suốt sáng, trưa, chiều, kể từ khi bắt đầu làm việc cùng nhau. Họ hầu như chẳng thể trao đổi quá ba câu về công việc trước khi lại trượt sang kiểu đối thoại:

"Tối nay muốn ăn gì nè, cục cưng?"

"Trời ạ! Tôi sắp buồn nôn mất thôi. Ngọt quá mức rồi đấy! Hai người này ngọt đến mức làm tôi bị tiểu đường luôn rồi. Thế này chẳng phải đang ảnh hưởng đến giờ làm việc à? Tôi thề sẽ báo cáo và nhờ chị Aokbab cấm hết mấy trò tình tứ trong văn phòng này cho xem!"

"Đừng mà, P'Yong! Nếu anh làm thế thì em cũng bị vạ lây đó!" Rin vừa đi ngang qua với ly cà phê trên tay vừa nhăn mặt kêu lên.

"Được rồi! Thế thì để tôi là người độc thân duy nhất còn sót lại vậy!"

"Thế thì mau kiếm cho mình một cô bạn gái đi! Như vậy anh sẽ không còn than vãn về chuyện tình cảm của người khác nữa!" Tertis chống nạnh nói.

"Ôi trời, dễ thế chắc! Như thể anh chỉ cần ước một cái là bùm—bạn gái xuất hiện ngay trước mặt. Em có biết tìm được một người khó đến mức nào không?!" Yong than thở.

"Thì cùng lắm anh sẽ bị 'ế' chung kệ với tôi thôi." May, vẫn quản lý sổ sách với sự nghiêm khắc quen thuộc, vừa đi ngang vừa vỗ vai Yong.

"Ôi trời, cảm ơn nhưng thôi em không cần đâu, P'May! Đừng có nguyền rủa em như thế chứ!" Yong than vãn, đổ lỗi cho số phận về chuyện tình cảm của mình, khiến mọi người bật cười đồng cảm. Chỉ riêng Rin là nhanh chóng biến mất vào văn phòng của Aokbab.

"Latte của chị đây, người đẹp." Cô đặt cốc cà phê lên bàn. Hình trái tim nổi trên lớp bọt sữa là kết quả của những ngày Rin kiên nhẫn học pha chế từ Prim.

"Dễ thương quá... Cảm ơn em nha, cục cưng." Aokbab mỉm cười, và dường như tất cả mệt mỏi công việc trong cô đều tan biến ngay lập tức.

"Em đã bảo đừng gọi em là 'cục cưng' ở chỗ làm rồi mà."

"Đã hơn một năm rồi đấy. Vẫn còn ngại sao?" Aokbab nhấp một ngụm latte. Cô không nhận ra vẫn còn một vệt bọt sữa dính trên môi, cho đến khi người mang cà phê cho cô nghiêng người tới lau đi... bằng chính đôi môi của mình.

"Lo người ta nghe thấy chị gọi em là 'cục cưng', nhưng lại thoải mái hôn chị à?" Aokbab nheo mắt nhìn.

"Đó đâu phải là hôn. Chỉ là lau dùm thôi mà." Rin nói với gương mặt ngây thơ hoàn hảo.

"Đừng có tự đắc. Quay lại làm việc đi. Tập trung đi đã."

"Vậy thì cho em chút động lực đi, để em có thể hoàn thành hết mọi thứ hôm nay." Cô gái trẻ nghiêng đầu, chìa má ra như một lời gợi ý cho một cú "động viên" tinh thần nhanh gọn.

Nhưng Aokbab, người đã lâu chẳng còn giữ vẻ ngoài cứng rắn nữa, lại chọn một nơi khác.

Chính xác là ngay chỗ mà cô vừa lau đi vệt bọt latte.

Đôi mắt Rin khép chặt lại. Hơi nóng từ gương mặt đỏ bừng lan đến tận vành tai rồi vượt xa hơn nữa. Và khi Aokbab cuối cùng cũng dứt ra, để lại một tiếng "chụt" khẽ khàng, Rin lập tức quay phắt về phía cửa, hoảng hốt sợ rằng ai đó có thể bước vào đúng khoảnh khắc ấy.

"Ai đó có thể nhìn thấy đấy!" Rin phản đối.

"Có khác gì lúc em lau dùm chị đâu."

"Khác chứ! Đó là một nụ hôn! Một nụ hôn thật sự! Giờ thì cả miệng em rối tung hết rồi! Nhỡ ai bắt gặp rồi đi méc thì sao!?"

"Ai mà dám chứ?" Aokbab vòng tay ôm lấy eo Rin, kéo cô lại như sắp tung thêm một đòn tấn công nữa, khiến Rin giãy nảy rồi cố thoát ra. Nhưng trước khi kịp chạy xa, chị gái xinh đẹp của Rin đã nhanh chóng đuổi theo, quyết tâm cướp thêm một nụ hôn cho bằng được.

"Này bà cô! Dừng lại đi màaaa!" Rin hét lên trong lúc bỏ chạy. Cuối cùng, cô lao vội về phía cửa đúng lúc, để mặc Aokbab đứng đó với tiếng cười hạnh phúc, âm thầm ghi thêm một bàn thắng vào "bảng tỷ số" trong đầu mình — từng trận một, như một cách trả đũa ngọt ngào cho tất cả những trò nghịch ngợm mà Rin đã gây ra cho cô kể từ ngày họ gặp nhau.

Tiếng chuông leng keng trên cánh cửa quán cà phê vang lên, báo hiệu có khách bước vào. Nhưng trước khi Prim kịp cất câu chào quen thuộc

"Hôm nay bạn muốn dùng gì?" Đôi mày cô đã bất giác nhướng cao vì ngạc nhiên.

Đứng đó là Jate — nửa can đảm, nửa lúng túng — và ngay phía sau anh là một bó hoa khổng lồ, cố gắng giấu nhưng vẫn lộ rõ.

"Làm ơn... hãy hẹn hò với anh nhé!"

Anh đưa bó hoa cẩm chướng trắng hồng về phía cô chủ quán, khiến Prim chết lặng, há hốc miệng không thốt nên lời suốt một lúc lâu.

"Không..."

Tim Jate như rơi xuống đáy vực ngay từ chữ đầu tiên. Đôi tay anh chùng xuống, vẫn ôm chặt bó hoa, cho đến khi Prim vội vàng bước ra khỏi quầy, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và đón lấy những bông hoa ấy.

"... Không đời nào em lại nói 'không' với điều này." cô mỉm cười.

"Trời ơi, chắc anh ngất mất thôi... Từ bao giờ em lại giỏi pha trò thế này?"

"Em học từ anh chứ còn ai nữa?"

Họ nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Và đúng vậy... có vẻ Yong thật sự là người duy nhất còn độc thân. Bởi ngoài hai cặp đôi kia, thì "anh cả" của Jinta cũng đang bắt kịp rất nhanh, nhờ công việc và nhờ Jate — chàng luật sư vừa mới giới thiệu cho anh một người đặc biệt...

Một người phụ nữ chuyển giới xinh đẹp với biệt danh dễ thương đến mức khó tin: Pang.

Pat tròn mắt nhìn vị khách mà Jate vừa giới thiệu, hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tựa thiên thần của cô. Anh nhìn cô trong sự ngỡ ngàng, gần như chẳng buồn liếc qua bản thiết kế ngôi nhà trên chiếc iPad của mình.

"Em đang nghĩ đến một thiết kế như thế này, trong mức ngân sách này. Anh Pat thấy có khả thi không?"

Anh khẽ hắng giọng, cuối cùng cũng rời mắt khỏi gương mặt cô.

"Nói thật lòng, cô Pang, với ngân sách này thì e rằng tôi không thể nhận công việc được. Tôi rất xin lỗi."

"Chắc chú Jate cũng đã kể với anh rồi... rằng em từng bị bạn phản bội và mất hết công việc kinh doanh. Đây là tất cả những gì em còn lại. Em chỉ muốn xây một ngôi nhà cho ba mẹ thôi." Pang nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu, khẽ nắm lấy tay chàng trai trẻ.

"Xin anh giúp em, anh Pat."

Người anh cả của Jinta bỗng cứng đờ. Anh lắp bắp, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Ờm... T-tôi sẽ bàn lại với đội thiết kế, quý cô xinh đẹp—à không, ý tôi là cô Pang."

Nghe vậy, Pang vô cùng vui mừng. Cô nắm chặt tay Pat đầy biết ơn, hoàn toàn không hay biết mình đã khiến anh bối rối đến mức nào. Còn chàng trai trẻ thì đỏ mặt đến nỗi chẳng biết phải đặt chân mình ở đâu cho đúng.

May mà Chan không có mặt ở đó, vì một lần nữa anh lại biến mất vào rừng sâu, cắm trại một mình để tìm cảm hứng sáng tạo. Nếu không, nhìn thấy ông anh cả trong tình trạng này, chắc anh đã cười đến rụng cả răng mất mấy tháng trời.

Người đàn ông cô độc ngồi nhâm nhi tách cà phê, lắng nghe tiếng chim hót và lá cây xào xạc trong sự yên bình hạnh phúc... cho đến khi một tiếng hét chói tai phá tan bầu không khí.

"Đồ khốnnnnnnnnnnnnnnnn!"

"..."

"Cầu ông sặc cà phê rồi hẹo cho rồiiiiiiiiii, cái đồ khốn nạn, khốn kiếp!"

Chan suýt sặc cà phê đến mức phun ra bằng cả mũi. Bực bội, anh quay về phía giọng hét vừa phá tan buổi sáng yên bình của mình bằng một tràng chửi rủa.

"TÔI GHÉTTTTTTTTTT ÔNG, NGHE RÕ CHƯA?!"

"CÓ, TÔI NGHE RÕ RỒI, ĐỒ CHẾT TIỆT!!" Chan hét trả lại sau khi cuối cùng cũng xác định được kẻ la hét.

Đó là một người đàn ông cao ráo, gọn gàng, đang đứng gần mép vách đá. Người lạ mặt giật mình quay phắt lại.

"Chết tiệt, xin lỗi! Tôi không biết còn ai khác ở đây!"

"Rốt cuộc chuyện gì đã khiến anh nổi hứng gào thét ở đây vậy? Cho dù chẳng có ai xung quanh thì anh cũng đang làm lũ thú hoảng loạn đấy!"

"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Chỉ là... tôi vừa bị đá. Tôi không còn nghĩ được gì nữa." Người đàn ông có giọng hét vang dội cúi đầu xuống, trĩu nặng bởi sự hối lỗi chân thành.

"Bị đá sao?"

"Ừ. Cái thằng khốn đó lôi tôi ra tận đây để uống cà phê, rồi ngay giữa rừng lại chia tay tôi. Nó hoàn toàn có thể làm chuyện đó ở thành phố, bên trong xe, ở trung tâm thương mại—bất cứ chỗ nào khác! Nhưng khônggg. Tôi đã phải tự lết thân ra tận rừng sâu, chết tiệt... Thế nên giờ tôi mới quay lại đây để gào vào mấy cái cây."

Chan nhìn anh ta, sững sờ... rồi bật cười, vừa thương hại vừa thấy buồn cười đến mức không nhịn nổi.

"Tôi có thể hỏi tên anh không?"

"Blue."

"Tôi là Chan. Thế này nhé—để tôi pha cho anh một tách cà phê, vừa làm dịu cổ họng, rồi anh có thể gào tiếp. Lần này tôi còn giúp anh hét nữa cơ."

Blue vừa ngạc nhiên vừa thấy hứng thú trước lời đề nghị ấy.

"Cà phê à? Anh có loại hạt nào?"

"Anh thích chút vị chua nhẹ chứ? Tôi có hạt Colombia rang vừa—hậu vị socola."

"Nghe tuyệt đấy. Tôi rất thích, cảm ơn nhé." Hai người đàn ông trao nhau một cái gật đầu rồi cùng bước về phía lều của Chan, hoàn toàn không hay biết rằng khởi đầu nhỏ bé này có thể dẫn đến một điều mà cả hai chưa từng ngờ tới... Nhưng lúc này, một tách cà phê ngon lành đã là quá đủ.

Rin chống cằm, ngồi nhìn Aokbab đang ngồi vẽ bên cạnh mình. Đó là một bức phác thảo về một ngôi nhà nhỏ xinh xắn.

"Em thích nhìn chị vẽ đến thế sao?" Aokbab quay sang cô gái, người đang cười tít mắt với đôi má phồng phúng phính, trông hạnh phúc quá mức chỉ vì vài nét chì đơn giản.

"Ừm. Em thích lắm. Thích nhất luôn. Yêu nữa. Em yêu cả người vẽ, và em cũng yêu cả bức vẽ này."

"Em đúng là lậm phim quá đấy." Aokbab chọc nhẹ vào má bạn gái bằng đầu gôm của cây bút chì.

"Thế cái này để làm gì? Một dự án mới à? Hay chỉ vẽ chơi thôi?"

"Đây là tình yêu của chúng ta. Chị đang thiết kế tình yêu của chúng ta."

"Hả?" Rin chớp mắt đầy bối rối.

"Ý chị là sao?"

"Đây là ngôi nhà của hai chúng ta..."

"Cái gì cơ?!" cô gái trẻ kêu lên đầy ngạc nhiên.

"Nhà của chúng ta á?!"

"Ừ. Nhưng chị đang nghĩ sẽ thuê một kiến trúc sư hạng nhất để giúp chị thiết kế. Không chắc là cô ấy có rảnh để nhận công việc không."

"Khoan đã, sao phải thuê ai? Chị có thể tự làm mà."

"Không được. Phải là kiến trúc sư này, không ai khác."

"Ai? Kiến trúc sư nào?"

"Giáo sư Rin ."

Rin bật cười, khóe môi cong lên.

"À, kiến trúc sư đó hả. Nhưng cô ấy đắt lắm đấy, chị có đủ khả năng thuê không?"

"Đắt đến mức nào được chứ?"

"Không chỉ là tiền đâu. Điều kiện của cô ấy chắc phức tạp lắm. Có lẽ chị sẽ phải thêm chút 'ngọt ngào' để thuyết phục đấy."

"Chị chuẩn bị sẵn rồi. Một bản hợp đồng mà Giáo sư Rin sẽ không bao giờ từ chối."

"Ồ... nghe có vẻ chị đã chuẩn bị kỹ lắm rồi. Thế nào? Nói em nghe thử đi."

"Đề nghị là lương vô hạn. Và nếu cô ấy ký hợp đồng ngay bây giờ, thì sẽ nhận được cả trái tim lẫn tâm hồn của chị miễn phí luôn. Hứng thú không nè?"

Rin nghiêng người ôm chặt lấy Aokbab, trái tim tràn ngập bởi sự dễ thương đến mức không thể chịu nổi.

"Vậy là đồng ý rồi đúng không?"

"Làm sao em có thể từ chối được chứ? Đây là lời đề nghị hào phóng nhất từ trước đến nay! Khi nào mình bắt đầu đây?"

"Tối nay luôn nhé?"

"Chắc chắn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co