Truyen3h.Co

Tiểu Thuyết Về Long Ngạo Thiên Mà Cũng BL Được À?!?

Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (8)

MilcahAine

Ký túc xá mà Lệ Đô Uyển cấp vốn là hai người chung một phòng, có điều, Phong Vân Minh vừa mới đến nên vẫn chưa có ai cùng phòng cậu cả nên vẫn luôn một mình một phòng mấy ngày nay.

Giờ phút này, cậu nhạy bén mà cảm nhận được có một đạo tầm mắt găm tại lưng mình. Trong nháy mắt liền cảnh giác lên, lạnh giọng hướng tới góc phòng tối tăm mà hỏi: "Ai ở đó?" Lời chưa dứt, cậu đã nắm chặt tay lại, cả cánh tay cơ bắp ẩn ẩn hiện lên lực lượng.

"Là tôi." Góc tối truyền lại thanh âm.

Chỉ nghe thấy tiếng đáp, Phong Vân Minh vẫn không thể xác định được danh tính của đối phương, chỉ thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ ra là của ai.

Tuy nhiên, nghe giọng nói ấy không hề có chút ý đe dọa nào, cậu thấy yên tâm hơn đôi chút, rồi đưa tay bật công tắc điện. Ánh đèn vàng vọt bất chợt tràn ngập căn phòng, lúc này cậu mới nhìn rõ người đang ngồi trên giường trong góc chính là Lăng Xuyên.

Sau khi xác nhận người là Lăng Xuyên, toàn bộ cơ bắp trên người Phong Vân Minh mới hoàn toàn thả lỏng. Cậu thấy sắc mặt Lăng Xuyên vẫn còn hơi tái, trên đầu vẫn quấn băng gạc, trông có vẻ như bệnh chưa khỏi hẳn, nên thái độ không còn cứng rắn như trước nữa. Chỉ hỏi: "Sao cậu lại ở đây?" Vừa nói, cậu chợt nhớ ra mình đang định cởi quần để đi tắm, tay đặt trên thắt lưng, nhất thời do dự.

Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là đàn ông cả, chắc chẳng sao đâu, hơn nữa trong thế giới tiểu thuyết nam tần này, làm gì có nhiều người đồng tính nam đến thế chứ – việc bị quá nhiều người đàn ông tỏ tình trước đó đã khiến Phong Vân Minh có chút sợ người đồng tính, trước khi làm bất cứ việc gì đều phải suy nghĩ kỹ càng.

Thấy trong mắt Lăng Xuyên ngoài sự mệt mỏi ra không có bất kỳ cảm xúc khác lạ nào, cậu bèn cởi chiếc quần dính máu ra, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngại, nên quay lưng lại, đối diện với Lăng Xuyên rồi mặc chiếc quần sạch vào.

Đúng lúc này, Phong Vân Minh nghe thấy hệ thống khẽ thở dài.

Cậu không khỏi hỏi: "Cậu thở dài cái gì?"

Hệ thống ngao ngán đáp: "Đám trai thẳng là như thế đấy."

Chỉ lo phía trước mà không lo phía sau.

Phong Vân Minh càng thêm khó hiểu, hỏi dồn: "Cái gì mà như thế?"

Tuy nhiên, chưa kịp đợi hệ thống trả lời, Lăng Xuyên ở bên kia dường như vừa hoàn hồn, lên tiếng: "Tôi được họ đưa đến bệnh viện chữa trị mấy ngày, bác sĩ nói có thể xuất viện rồi. Họ bảo tôi và cậu là bạn bè, thấy tôi sa sút không có chỗ nào để đi, nên cũng cho tôi đến Lệ Đô Uyển làm việc."

Sau khi mặc quần xong, Phong Vân Minh không kịp mặc áo đã đi lại chỗ Lăng Xuyên với thân trên để trần. Lăng Xuyên không hiểu vì sao lại im lặng, Phong Vân Minh không để ý đến ánh mắt của anh ta, đi thẳng đến trước bàn, tự rót cho mình một cốc nước. Nước lạnh, vừa vặn giải khát.

Cánh tay cậu thon dài và đầy sức mạnh, thân hình trắng trẻo với những đường nét đẹp mắt. Vì vừa trở về, trên người cậu tỏa ra luồng khí nóng hôi hổi, kèm theo một mùi hương tươi mát dễ chịu. Này không giống một loại nước hoa thông thường mà mang lại cảm giác sảng khoái, khô ráo, và cũng vô cùng quyến rũ.

Khi uống nước, yết hầu cậu khẽ chuyển động, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc cốc nước, để lộ ra một vẻ đẹp trong suốt.

Bỗng nhiên, Phong Vân Minh nhận ra Lăng Xuyên đang nhìn mình, liền hỏi: "Cậu muốn uống không?"

Một khi đã buông lỏng cảnh giác, Phong Vân Minh không còn liệt Lăng Xuyên vào danh sách "nghi ngờ là đồng tính nam" nữa, cả người cũng rơi vào trạng thái chậm chạp. Nói xong, cậu trực tiếp dùng chiếc cốc trong tay rót thêm một cốc nước cho Lăng Xuyên rồi đưa qua.

Lăng Xuyên đưa tay đón lấy chiếc cốc, ánh mắt vẫn còn ngơ ngẩn, rồi không nhìn Phong Vân Minh mà chỉ khẽ cúi xuống, không biết đang nhìn chằm chằm vào đâu.

Hệ thống thấy vậy, lên tiếng: "Tôi là nói hộ cậu ấy."

Hệ thống nói một cách ngắn gọn: "Hồng thật."

"..." Phong Vân Minh đột nhiên cảm thấy, không khí bình thường ban đầu bị hệ thống xen vào một cái lại trở nên kỳ quái. Cậu nghĩ một lát, nếu lúc này lập tức mặc áo vào, lại có cảm giác như "có tật giật mình", thế là cậu quay người đi về phía nhà vệ sinh, định đi tắm.

Cậu không kìm được hỏi hệ thống: "Cậu có thật sự là hệ thống đứng đắn không đấy?"

Hệ thống quả nhiên đáp lại: "Cậu đang nghi ngờ thống phẩm của tôi!"

Lần này Phong Vân Minh không bị lạc hướng, nói thẳng: "Tôi chính là đang nghi ngờ thống phẩm của cậu."

Hệ thống quả nhiên im lặng.

Phong Vân Minh lại nói: "Cậu thật sự là một hệ thống đứng đắn đấy à?"

Hệ thống lúc này mới nói: "Xin lỗi, ban đầu tôi làm ở nhánh bên cạnh. Đôi khi không kìm được mà tái phát bệnh nghề nghiệp."

"Nhánh bên?"

"Cậu không cần biết nhánh đó là làm gì." Hệ thống trả lời một cách mơ hồ.

Mặc dù hệ thống không nói rõ, nhưng từ lời nói của nó, Phong Vân Minh đã lờ mờ đoán được cái gọi là "nhánh bên" không phải là một kiểu ngành nghề đứng đắn. Trực giác mách bảo cậu rằng không nên đào sâu thêm nữa thì hơn. Bởi vì hệ thống có "bệnh nghề nghiệp" này, Phong Vân Minh nhất thời lại cảnh giác, trước khi đi tắm còn dặn dò hệ thống: "Cậu không được nhìn."

Hệ thống đáp: "Không vấn đề gì."

Sau đó liền không có tiếng động, không biết là đã ngoại tuyến hay đã tắt tín hiệu. Bình thường hệ thống chưa bao giờ biến mất nhanh như vậy, xem ra lần này thật sự đã chạm vào điểm đau nghề nghiệp của nó, khiến nó chột dạ rồi.

Phong Vân Minh chậm rãi nghĩ lại, thì ra hệ thống lén lút làm những chuyện như thế này ở bên ngoài.

Tắm xong đi ra, Phong Vân Minh thấy Lăng Xuyên vẫn ngồi ở bên ngoài, cốc nước vừa đưa cho anh ta đã uống hết rồi. Cậu chỉ tắm rửa qua loa chứ không gội đầu, đuôi tóc hơi ẩm ướt, rủ xuống chiếc cổ ửng đỏ vì hơi nước nóng.

Cậu dùng khăn lau loạn xạ đuôi tóc, thấy Lăng Xuyên vẫn ngồi đó, vẻ mặt có chút gượng gạo, liền nói với anh ta: "Cậu nghỉ ngơi sớm đi, đừng câu nệ quá."

"Cái đó..."

Lúc này trời đã không còn sớm, đã là nửa đêm, sắp đến lúc gà gáy. Sau khi tắm xong, cảm giác mệt mỏi ập đến, Phong Vân Minh vừa nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, thì nghe thấy Lăng Xuyên đột nhiên lên tiếng, giọng rất nhỏ, nếu không phải trong phòng quá yên tĩnh, cậu gần như không thể nghe thấy. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn Lăng Xuyên.

Chỉ nghe Lăng Xuyên hỏi: "Trước đây cậu giúp tôi, đưa ra miếng ngọc bội đó, có phải rất quan trọng không?"

Phong Vân Minh nói một cách nhẹ nhàng: "Không có gì, chẳng qua chỉ là vật ngoài thân mà thôi."

Lăng Xuyên không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Phong Vân Minh. Từ thần thái của Lăng Xuyên, Phong Vân Minh có thể thấy, anh ta thực ra biết miếng ngọc bội đó không phải là vật bình thường. Một lát sau, Lăng Xuyên mới nói: "Tôi sẽ tìm cách trả lại cho cậu."

"Đã đưa cho người khác rồi, giờ cũng không biết trôi dạt đến đâu, làm sao mà trả lại được? Ngủ trước đi, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu không đến mai sẽ không có thời gian ngủ đâu." Phong Vân Minh nói.

Nhưng Lăng Xuyên vẫn bướng bỉnh: "Tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu."

Phong Vân Minh hơi ngẩn, lờ mờ nhận ra cái tính cố chấp trong con người anh ta, không khỏi tò mò về một chuyện khác, hỏi: "Sao cậu vừa xuống thuyền, đã đi theo mấy người của Lệ Đô Uyển rồi?"

Lăng Xuyên cúi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình. Nhắc đến chuyện này, anh ta dường như có chút ngượng ngùng. Anh ta xoa xoa ngón tay, rồi mới tiếp tục nói với giọng khẽ khàng: "Tôi vừa xuống thuyền, đã vội vàng muốn tìm việc làm. Họ nói với tôi, chỉ cần đi theo họ, làm chút việc chân tay, sẽ cho tôi một đồng bạc." Vừa nói, anh ta vừa lục lọi trong túi một lúc lâu, lấy ra một đồng bạc, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, "Đây là trả lại cho cậu."

Phong Vân Minh biết, đây là đồng Lăng Xuyên trả lại cho việc cậu đã "chuộc" anh ta ra khỏi sự phiền toái. Cậu cũng không từ chối, chỉ hơi mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt lại nói: "Cậu cứ để đó đi, sáng mai tôi sẽ lấy." Lời chưa dứt, cơn buồn ngủ đã ập đến, cậu nhanh chóng chìm vào giấc mơ.

Lăng Xuyên vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt luôn dừng lại ở hướng Phong Vân Minh đang nằm.

Khi ngủ Phong Vân Minh trông vô cùng ngoan ngoãn, vẻ sắc bén vô thức thường ngày trên gương mặt hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ cậu đã có một ngoại hình rất ưa nhìn, lúc này hoàn toàn nhắm mắt lại, có thể nhìn rõ hàng mi vừa dài vừa dày của cậu – mặc dù thế nhưng lại không cong vút lên. Khi mở mắt ra không thể thấy rõ, chỉ khi hàng mi khép lại như cánh bướm, kết hợp với nốt ruồi giống như giọt lệ dưới mắt, mới toát lên một vẻ yêu kiều mờ ảo.

Phong Vân Minh ngủ muộn, nên cũng dậy muộn.

Tỉnh dậy thì thấy bữa sáng đã được đặt trên bàn, may mắn là tỉnh cũng không quá muộn tới , đồ ăn vẫn còn ấm. Cậu đi vệ sinh cá nhân một lúc, thấy thời gian còn sớm, liền thong thả mặc đồng phục.

Đang hơi ngẩng đầu cài cúc áo ở cổ, ánh mắt vô tình lướt qua ban công, chỉ thấy bộ quần áo treo trên đó vô cùng quen thuộc.

Chính là bộ đồng phục bị dơ và nhăn nhúm sau trận ẩu đả đêm qua.

Bây giờ không chỉ được giặt sạch sẽ mà còn được là phẳng phiu, thậm chí cả chiếc quần lót cậu thay ra cũng được giặt và phơi khô.

Phong Vân Minh trong lòng bỗng dâng lên một chút ngại ngùng khó tả. Lớn đến từng này, đều là cậu tự làm mọi việc, vậy mà bây giờ thứ đồ lót riêng tư như thế lại bị người khác chạm vào, khiến cậu cảm thấy có chút lúng túng.

Đúng lúc này, cửa phòng phía sau mở ra, Lăng Xuyên xách bữa trưa đi vào.

Sự chú ý của Phong Vân Minh lập tức dồn vào anh ta, cậu hỏi: "Quần áo của tôi là cậu giặt sao?" Thấy Lăng Xuyên gật đầu, cậu nói thêm: "Cảm ơn cậu, nhưng sau này không cần giúp tôi giặt quần áo nữa, tôi tự làm được."

Lăng Xuyên đặt cơm lên bàn, thấy bữa sáng vẫn còn không ngạc nhiên, nghe lời Phong Vân Minh nói, anh ta lại gật đầu.

Bỗng nhiên, ánh mắt Lăng Xuyên dừng lại trên người Phong Vân Minh. Phong Vân Minh đang bối rối, chỉ nghe anh ta nói: "Cậu cài sai cúc rồi." Cậu lúc này mới nhận ra, vừa rồi vì mải nhìn quần áo trên ban công mà đã bỏ sót một cúc, thảo nào cổ cứ thấy khó chịu.

Cậu đang định tự mình chỉnh lại, thì thấy Lăng Xuyên đã đưa tay ra trước, giúp cậu cài lại cúc áo.

Vào đúng lúc này, hệ thống đã "sủi mất tăm" cả đêm đột nhiên hiện hồn: "Ồ? Nhanh vậy đã diễn cảnh vợ chồng ân ái thường ngày rồi à?"

"..."

Phong Vân Minh không để ý đến hệ thống, đang định tự mình làm, thì nghe Lăng Xuyên tiếp tục nói: "Tôi biết giá trị của miếng ngọc bội đó, đủ để mua mười người như tôi. Nếu lúc đó không có cậu ra tay giúp, giờ tôi không biết trôi dạt đến đâu. Kể từ lúc đó, coi như tôi đã bị cậu mua rồi."

Phong Vân Minh có chút cố chấp trong một số chuyện, mặc dù không thể thay đổi suy nghĩ của Lăng Xuyên, nhưng vẫn kiên trì nói: "Kể cả như vậy, cậu cũng không cần phải hầu hạ tôi như thế." Lời chưa dứt, Lăng Xuyên đã cài xong cúc áo.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Phong Vân Minh ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt của Lăng Xuyên.

Anh ta khẽ cúi mắt, vẻ mặt trầm tĩnh và ngoan ngoãn. Có lẽ vì làm công việc nặng nhọc quanh năm, làn da của anh ta sẫm hơn Phong Vân Minh rất nhiều, thân hình cũng cao lớn và vạm vỡ hơn. Khi đã cài xong cúc áo, Lăng Xuyên khẽ ngước mắt, nhìn vào đôi mắt còn đang ngơ ngác của Phong Vân Minh, trong đôi mắt đen láy gợn lên một nụ cười cực nhạt, nhẹ nhàng nói: "Xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co