Truyen3h.Co

Tiểu Tình Ca - OhmToey

Thay đổi

MisuTira6

Toey không quá hứng thú với chương trình học mà mình đã từng trải qua. Những bài tập đó quá dễ so với cậu, đến mức thầy giáo viết xong đề bài là cậu đã  làm xong nó. Không có môn học nào có thể làm khó được cậu. Chính vì thế Toey luôn cảm thấy nhàm chán khi ngồi học trên lớp, giờ tự học thì chỉ dành để ngủ, điều này có vẻ khiến cậu bạn hotboy ngồi cạnh cảm thấy rất lo lắng.

- Toey, cậu có thể nghiêm túc học bài được không? Cậu có biết kết quả thi cuối kì trước của cậu thảm như thế nào? Nếu lần này nhận được 50% số môn bị điểm F cậu sẽ phải ở lại lớp! 

- Ok, tôi biết mà! Cậu không thấy tôi đang cố gắng đây sao?

- Cậu cố gắng cái gì chứ?

Toey nằm ườn ra bàn, lười biếng nói:

- Tôi đã cố gắng hết sức mới không ngủ gật trong lớp đó nha~

- Cậu...

Nhìn cái bản mặt đỏ bừng lên vì tức giận của Ohm mà Toey không nén nổi cười thầm trong lòng một cái. Cái tên này xem chừng rất nghiêm túc trong việc kèm cặp cậu học bài! Ít nhất thì cũng là người tốt đầu tiên mà cậu gặp được kể từ sau sống lại, Toey nhún vai nghĩ, không nên chọc cậu ta quá, kẻo đến lúc cậu ta tức giận trở mặt thì người thảm nhất sẽ chính là cậu.

Toey chìa cuốn vở ghi ra, nói:

- Cậu xem đi, tôi đã làm xong bài tập của thầy cho rồi. Kiểm tra xem có đúng không?

Ohm thành thực mà nhận cuốn vở rồi hết sức tỉ mỉ tra bài, nét mặt sau đó dãn ra, vẻ hài lòng xen lẫn ngạc nhiên:

- Đều đúng hết cả! Lại làm nhanh như thế...

- Haha, cậu nghĩ tôi là ai chứ, tôi mà đã ra tay thì phải đúng hết!

Không để cho Toey đắc ý, Ohm nheo nheo mắt, nói:

- Làm bài vừa nhanh vừa chính xác như thế, chỉ có một khả năng thôi... Cậu đi chép bài của người khác đúng không???

Nụ cười trên môi Toey tắt ngấm, đột nhiên cậu muốn đấm một cú vào bản mặt đẹp trai kia. Cậu là thủ khoa của đại học Y đó nha, người ta muốn chép bài cậu còn không được huống chi là cậu đi chép bài của người khác?

Tất nhiên nỗi lòng này của cậu không thể nói ra được ~ Toey đành nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua sự nghi ngờ chồng chất của Ohm mà lăn ra ngủ. Cậu không thèm chấp với con nít nhé!

- Này! Còn chưa nói chuyện xong mà,...dậy...dậy mau cho tôi!

.

Mỗi buổi tối trở về nhà Toey đều cảm thấy ngao ngán, cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với hai mẹ con độc ác ấy là cậu lại muốn điên đầu. Ban đầu cậu cũng định cứ thế mà không quan tâm gì đến, mặc họ nói gì thì nói nhưng sự thật chứng minh, cậu càng nhịn bao nhiêu thì hai mẹ con nhà đó lại càng được thể lấn tới. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thế thì cậu sẽ kéo gió thành bão cho họ xem!

Vừa mới vào nhà cậu đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của đứa em gái, hôm nay ba cậu về sớm, ông đang ngồi trên sofa phòng khách nói chuyện cùng con gái. 

- Ba xem! Lần này con đạt giải nhì trong cuộc thi hùng biện, tiếc quá, nếu con cố gắng thì đã giành giải nhất về cho ba rồi!

- Con gái ba giỏi quá, dù là giải nhì cũng đã rất tốt rồi!

Từ nhà trong đi ra, mẹ hai của cậu đon đả, cười nói:

- Ô, Toey đã về rồi sao? Mau lại đây ngồi nghỉ rồi còn ăn cơm!

Toey cười cười, cậu chắp tay hơi cúi đầu, lễ phép nói:

- Con chào ba, mẹ!

Đứa em gái vẫy vẫy tờ giấy chứng nhận trong tay, vẻ mặt tự đắc che giấu mà khoe với cậu:

- Anh Toey, khen em một cậu đi nào! 

Toey nghiến răng. Hừ, cuộc thi nho nhỏ ấy, cậu mà tham gia thì không chỉ là hạng hai như thế đâu! Cậu miễn cưỡng nói:

- Em gái thật giỏi, anh không theo kịp em rồi!

Rồi quay qua mẹ hai, Toey cười mà như không cười nói:

- À phải rồi mẹ, thầy Aom gửi lời cảm ơn đến mẹ đó. Thầy nói món quà mà mẹ tặng thầy hôm trước thật là lớn!

Khi nói, Toey cố tình nhấn mạnh hai chứ "món quà"và đúng như dự đoán gương mặt mẹ hai biến sắc, nụ cười trên môi đứa em gái cũng vụt tắt. Xem cậu là ai chứ? Đời trước cậu thiếu tiền thật đấy nhưng thủ đoạn thì có thừa. Qua một tháng sống chung lại học cùng trường cậu biết em gái quý hóa của cậu thực chất học hành cũng bết bát không kém gì anh trai của nó, chỉ khác là mẹ nó có tiền nên điểm số được cải thiện không ít. Thậm chỉ mẹ hai vì muốn mát mặt còn chi ra những khoản lớn để mua một số giải thưởng cho con gái. Lần thi này cũng không ngoại lệ, thầy Aom được mẹ hai chăm sóc tử tế, con gái không đạt giải mới là chuyện lạ!

- Thầy Aom? Quà gì vậy?

Xem ra chỉ có ba là không biết chuyện. Cũng phải ông tất bật bên ngoài như thế thì sao có thể để ý đến chuyện này. 

Mẹ hai vội vàng đáp:

- Không... không có gì đâu. Thôi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta vào ăn cơm nào!

Việc khoe khoang cuối cùng cũng chấm dứt hoàn toàn ở đây, Toey thở phào nghĩ, cái tai được bình yên một ngày rồi.

Bữa tối diễn ra êm đẹp, Toey mĩ mãn trở về phòng để lại mẹ hai ngồi đó với ánh mắt phức tạp.

Sau lần tự sát không thành đó, đứa con trai riêng của chồng dường như đã thay đổi. Nó không thường cúi đầu lầm lũi trong mỗi bữa ăn nữa. Mỗi lần mụ đay nghiến chì chiết, nó không còn tỏ ra sợ hãi, nó không cãi lại mà chỉ im lặng nhưng chính thái độ thờ ơ của nó lại khiến bà tức giận hơn. Ngày hôm nay, mụ lại thêm ngạc nhiên về nó, chuyện mụ dùng tiền mua giải cho con gái vốn được làm rất kín kẽ, tại sao nó lại biết? Đứa con này xem chừng không còn dễ đối phó như trước nữa!

.

Toey vốn định trở về phòng thì lướt mạng thư giãn nhưng vừa mới tắm xong cầm đến điện thoại đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, là của Ohm. Cái tên lớp trưởng này chắc lại gọi điện giục giã cậu học đây mà. Chỉ là giáo viên nhắc nhở một chút thôi, cậu ta có cần nghiêm túc đến thế này không hả?

Toey thở dài, nhận mệnh mà ngồi vào bàn học. Làm qua loa mấy bài vậy, không thì sáng mai cái lỗ tai của cậu lại đau nhức vì mấy lời phàn nàn của cậu ta mất!

...

Một bên Toey đang hết sức chán chường mà làm bài tập còn một bên thì Ohm cũng đang hết sức sốt ruột, gương mặt điển trai trở nên nhăn nhó. Mãi một lúc sau, nhận được một tin nhắn cậu ta mới vui vẻ mà giãn cơ mặt.

Nội dung tin nhắn: " Ok, không cần yêu thương tôi thế đâu! Tôi đã làm xong bài tập tiểu luận môn xã hội rồi. Đang làm bài tập toán!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co