Đồ nữ
Warning: OOC tùy cảm nhận, H+, văn phong lê thê, rape-noncon (?)
Tiêu Nhất Bạch từ trong phòng đi ra, ánh mắt quét qua phòng khách rồi dừng lại trên cái đầu bạc đang rung rung ở ghế sofa.
Từ đằng sau, hắn thấy cả người Tôn Sáng cứ run run lên, phát ra tiếng cười nhỏ như bị kìm nén. Có vẻ lại xem được cái gì đó hay ho, nhưng bình thường đối phương sẽ rất tự nhiên cười lên chứ không như này.
Tiêu Nhất Bạch khá tò mò, hắn thư thả bước chân đến gần ghế sofa. Từ đằng sau, chống hai tay lên thành ghế hai bên người Tôn Sáng. Đối phương rõ ràng rất tập trung, hoàn toàn không nhận ra có người đằng sau.
Từ góc độ này, hắn chỉ có thể thấy cái đầu bạc line xanh bông xù của đối phương đang cúi xuống, hoàn toàn không nhìn được nội dung trong điện thoại, đành lên tiếng hỏi.
"Xem gì vậy?"
Tôn Sáng như học sinh bị bắt quả tang, cả người giật mạnh lên một cái rồi lập tức cứng đơ, như cái máy bị khô dầu cứng ngắc ngửa cổ lên nhìn. Vừa ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Nhất Bạch, tay muốn giấu điện thoại đi nhưng không được, cứ run run mãi.
Tiêu Nhất Bạch cau mày khó hiểu. Đúng lúc này, nhạc trong điện thoại Tôn Sáng vừa đến đoạn intro cao trào, lập tức nhảy ra ba ảnh Tiêu Nhất Bạch mặc đồ nữ. Một cái ba lỗ bó sát + quần đùi, một váy ngắn chưa qua đầu gối, một cái là váy hầu gái. Ba cái ảnh giật giật nhảy nhảy theo điệu nhạc đập thẳng vào mắt hắn.
Tôn Sáng nhìn sắc mặt Nhất Bạch lập tức tối sầm lại, cảm giác không khí xung quanh lạnh hẳn đi. Sắc đỏ từ con ngươi nhìn chằm chằm vào màn hình, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Tôn Sáng khẽ nuốt nước bọt, tay cầm điện thoại run đến sắp rơi cả ra. Cố gượng ép kéo lên một nụ cười, giọng run run phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Bạch ca, sao, sao anh đi không tiếng động vậy?"
Ánh mắt Tiêu Nhất Bạch rời khỏi màn hình, nheo mắt cười nhìn khuôn mặt đang tái mét của Tôn Sáng.
"Em thích kiểu này?" Chất giọng trầm thấp, còn nghe ra được cả tiếng nghiến răng kìm nén sự tức giận. Làm Tôn Sáng cảm thấy lạnh cả sống lưng, đối phương cười còn anh thì cười không nổi. Dù sao không phải ai cũng có thể bình thản vui vẻ khi bị lấy ra chế ảnh như vậy.
"Em, em... không..." Tôn Sáng lắp bắp của nửa ngày cũng không nói nổi 1 câu.
Trán Tiêu Nhất Bạch nổi gân xanh, khoé miệng cong lên cao hơn, cười đến ghê người nhìn Tôn Sáng nói.
"Không sao, em thích là được."
...
"Ahhh— Sâu, sâu quá! Dừng... arg-" Móng tay Tôn Sáng bấu chặt vào hai cánh tay đang siết chặt eo mình. Miệng há lớn thở dốc liên tục rên rỉ, mỗi lần bị thúc lên lại nghiến răng vì cơn đau bên dưới.
Tiêu Nhất Bạch mặc áo không tay khoét sâu bó sát vào cơ ngực. Y hệt loại áo nữ tôn dáng của phụ nữ trong video Tôn Sáng xem hôm trước. Chẳng qua ngực lớn thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy chiếc áo nhỏ như bị thân hình to lớn của đối phương căng rách ra. Trông cực kỳ gợi cảm, lại có chút buồn cười, nhưng ai cười thì cười chứ tuyệt đối không phải Tôn Sáng.
"Không phải em ăn quen rồi sao?" Tiêu Nhất Bạch cong khoé miệng, lần nữa đâm vào đến tận cùng, sượt qua điểm gồ rồi đâm thẳng vào bên trong nối vào trực tràng. Chiếc quần bò ngắn chỉ mở cúc khoá cửa cũng theo đó đánh mạnh lên bờ mông đã sưng đỏ.
"Ưhh..." Tôn Sáng rùng mình, dương vật đã mềm đi lại lần nữa xuất tinh. Trên cơ bụng săn mềm là một đống hỗn độn dịch thể của anh. Tôn Sáng gần như trợn mắt, nghiến răng cố kìm lại loại khoái cảm quá mức thô bạo này.
Sau cơn cao trào là khi cơ thể trở nên nhạy cảm nhất. Tiêu Nhất Bạch đương nhiên biết, dù vậy thì hắn vẫn không dừng, lần nữa rút nhanh ra rồi lại đâm vào. Lần nào cũng dùng lực, đâm sâu đến khi nơi giao hợp của cả hai dính chặt vào với nhau, phần khoá quần nhô ra ấn sâu vào da thịt làm đùi mềm lõm lại. Bên trong thành thịt ấm nóng siết chặt, cắn mút lấy thứ hung khí cứng ngắc đang tấn công mình.
"Dừng! Đủ... đủ rồi..." Tôn Sáng cảm tưởng như bụng mình đã bị đâm thủng. Dù đã làm bao nhiêu lần anh vẫn không quen nổi cái kích cỡ này. Nhưng mọi lần còn tốt, Nhất Bạch ít nhất sẽ không liên tục đâm vào cái nơi nhỏ bé kia, anh vẫn có thể chịu được. Còn lần này rõ ràng đã thực sự chọc giận đối phương, vòng thịt mềm yếu kia bị đâm đến đau xót.
"Không phải em thích tôi mặc như này à? Tôi chiều em rồi mà sao em hết hứng nhanh thế?"
Tiêu Nhất Bạch nhìn chiếc bụng trắng nõn săn chắc bị dương vật mình đẩy lên thành một gồ nhỏ phía trên rốn. Tay xoa xoa eo, rồi di chuyển đến đó ấn mạnh xuống. Hắn lập tức cảm nhận được dương vật của mình được vách thịt cắn chặt lấy, siết như muốn vắt sạch con cháu của hắn ra.
"Đừng!!! Arg—" Tôn Sáng kêu lên một tiếng, đôi chân căng cứng bấu lấy ga trải giường. Móng tay bấu sâu đến mức cánh tay Nhất Bạch rỉ máu, dương vật nhỏ lại xuất ra thứ dịch thể trắng đục, nhưng rõ ràng đã loảng hơn nhiều.
Tiêu Nhất Bạch lúc này mới dừng, khoái cảm ập đến khiến hắn kích động. Hơi thở nặng nề hơn hẳn, hai tay siết chặt đùi đối phương banh rộng ra. Tốc độ đâm rút đột nhiên tăng mạnh, dịch thể nơi giao hợp thậm chí còn thành bọt trắng, tạo lên âm thanh còn dâm muội hơn nữa.
"Ahhh— ưh..." Tôn Sáng chỉ có thể nằm đó liên tục rên rỉ chịu trận, chất giọng trầm ấm khiến người ta tin tưởng lúc này đã lạc cả đi, trở nên mềm mại yếu đuối.
Phải hơn chục cú sau, Tiêu Nhất Bạch mới gầm nhẹ lên một tiếng, đâm một phát thật mạnh như muốn nhét cả hai hòn dái của mình vào. Bắn toàn bộ tinh dịch trắng đục nóng bỏng vào sâu trong thành ruột đối phương.
Cơ thể Tôn Sáng co giật như có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng. Anh há miệng nhưng không kêu nổi thành tiếng, cảm giác xót ruột quen thuộc dâng lên khiến đầu óc choáng váng một trận.
Mất vài phút, Tiêu Nhất Bạch mới chậm rãi rút dương vật vẫn còn cương cứng ra khỏi lỗ nhỏ đã bị mình đụ đến nhất thời không khép lại được. Hắn nhìn chất lỏng trắng đục chảy ra khỏi hậu huyệt sưng đỏ, thực sự rất kích thích thị giác. Bất giác đưa tay bịt kín lại, ngăn nó chảy ra ngoài.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tôn Sáng vẫn còn đang trong quá trình cố gắng ổn định lại. Rồi di chuyển cắn lên bầu ngực to mềm, bên kia cũng không để nó tủi thân, đưa tay vân vê đầu vú rồi bóp lấy nhào nặn theo ý mình.
"Bạch ca, đừng cắn mà..." Trên cơ thể chỗ nào cũng nhạy cảm, đối phương vừa chạm anh đã rùng mình muốn thu người lại. Hai tay giữ lấy đầu đối phương nhưng không có sức mà đẩy ra.
Tiêu Nhất Bạch không để tâm, một tay vẫn chặn lỗ nhỏ, một tay vươn tới tủ gỗ đầu giường kéo ngăn thứ 2 ra, lấy ra một vật màu hồng dài, thân đính đầy viên sắt sáng loáng.
Tôn Sáng vừa nghe thấy tiếng ngăn tủ gỗ bị kéo ra. Lập tức nhận ra Nhất Bạch định làm gì, sức mạnh như được bộc phát nhất thời đẩy mạnh Tiêu Nhất Bạch ra, nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng, cũng chỉ có thể tách đầu hắn ra khỏi bộ ngực mềm. "Nhất Bạch! Em không muốn!"
Tiêu Nhất Bạch coi như điếc. Tay kia lập tức đè chặt đùi đối phương lại, lần nữa cúi xuống vừa cắn vừa ray lên cổ Tôn Sáng.
Đâm mạnh dương vật giả gắn bi sắt vào trong cái lỗ vừa bị làm đến sưng tấy, trực tiếp đẩy ngược đống dịch trắng đục vào lại bên trong, chỉ có một ít rỉ ra ngoài.
"Ahh- đừng, đừng...rút ra!"
"Ngậm nó đi, em mà dám lấy ra tôi sẽ đụ em đến sáng."
Tôn Sáng muốn giãy ra, nhưng ngay sau đó đã bị Tiêu Nhất Bạch giữ chặt cánh tay. Hắn lại lôi ra thêm một chiếc lắc bạc số 8, là đồ trong quân đội. Ban đầu nó là của Tôn Sáng, sau đó bị Nhất Bạch ném vào đống đồ chơi tình thú.
"Ngoan, cố nhịn một chút, tôi đi thay đồ." Tiêu Nhất Bạch hôn lên trán đối phương, vuốt ve nhẹ lên khoé mắt đỏ lên vì khóc, coi như cho chút an ủi có còn hơn không. Hắn bật nấc thấp nhất cho cái dương vật giả kia. Rồi mặc kệ đối phương rên rỉ cầu xin đi vào trong phòng tắm.
...
Khi Tiêu Nhất Bạch mặc xong thì đã là chuyện của 12p sau. Cái đồ rườm rà này thật sự đã làm khó hắn, mặc dù đã xem trước cách mặc nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian.
Bộ hầu gái thuộc loại tay dài yếm viền bèo, dài tận qua bắp chân, che hết bắp tay bắp chân cùng cơ ngực. Ngoài bờ vai quá khổ thì trông rất thích mắt, đúng chuẩn là vẻ đẹp của đàn ông mặc đồ hầu gái. Nhưng thật ra nếu để nói thì mặc loại hầu gái lolita vẫn kích thích hơn. Chẳng qua cái thứ giữa hai chân đến cả váy dàicũng không thể giấu được nó đang cương cứng nhô cao lên qua lớp vải.
Hắn khó chịu cau mày bước ra ngoài. Nhưng vừa nhìn cơ thể màu hồng quá mức gợi tình của Tôn Sáng liền lập tức cao hứng hẳn lên, nghĩ mặc vậy cũng không quá mức tệ.
Tôn Sáng nằm nghiêng trên giường, lưng cong lại, thân dưới vừa khớp hướng về phía cửa nhà tắm. Tiêu Nhất Bạch có thể thấy rõ cái lỗ nhỏ sưng đỏ đang cắn lấy cái dương vật thô to màu hồng phấn. Cả phần thân dưới đều là chất nhầy dính nhớp rối tung rối mù, cực kỳ ướt át. Thân trên nằm hơi úp xuống, hai tay bị còng bấu chặt lấy ga trải giường đến nhăn nhúm. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và nước bọt, mái tóc xám xù xù lúc này đã xẹp xuống, tóc mái tóc mai dính lên trán, miệng nhỏ bị hôn đến đỏ vẫn đang mấp máy rên rỉ. Cơ thể thi thoảng lại co giật lên, một vẻ vô cùng đáng thương.
Tôn Sáng vừa nhìn thấy Tiêu Nhất Bạch, ánh mắt lập tức sáng lên đôi chút. Cũng chẳng còn hơi đâu ngắm cái dáng vẻ đối phương mặc hầu gái.
"Anh ơi, hức... Lấy nó ra– ah... haaa" Chất giọng vừa yếu ớt vừa nỉ non làm Nhất Bạch có chút ngứa ngáy. Hắn đi đến rồi trèo lên giường, lật cả người Tôn Sáng nằm thẳng lại.
"Ah!" Động tác của Nhất Bạch rất mạnh, tác động đến bên dưới khiến anh đau đớn kêu lên.
Tiêu Nhất Bạch rất thuần thục banh rộng hai chân đối phương ra, để lộ rõ hậu huyệt đang cắn lấy cái dương vật giả. Hắn đưa tay xoa xoa mép thịt, cảm nhận cơ đùi đối phương căng cứng lại.
"Tôi mặc thế này có phải rất đẹp không?" Tiêu Nhất Bạch vừa xoa xoa mép thịt sưng đỏ, vừa cười nhìn thẳng vào Tôn Sáng.
"Đẹp, đẹp...ưhhh–"Anh lúc này không quá nghĩ được nhiều, đối phương nói thế nào thì là thế đó đi.
"Vậy em có thích không?"
"Haaa... thíc—Ahhhh!!!" Lời còn chưa dứt, Tiêu Nhất Bạch đã bất ngờ đâm thẳng ngón cái vào bên trong, cùng chen chúc một chỗ với cái dương vật giả đang run nhẹ lên. Khe hẹp thừa ra giữa ngón tay và dương vật giả chảy ra dịch nhờn trắng đục.
"Ức– ahhh... đau!" Hai tay Tôn Sáng bất giác quơ loạn, lại bị Nhất Bạch bắt lấy phần dây còng, cố định trên đỉnh đầu.
"Đau thật à? Ước chừng dương vật tôi cũng tầm vậy mà, không phải em đã ăn quen rồi sao?"
"Bạch ca, rút ra! Làm ơn, em sai rồi!" Tôn Sáng vừa khóc vừa cầu xin sự thương xót. Bên dưới căng trướng đến mức khó chịu, ngón tay kia của Nhất Bạch còn vừa cào vừa chọc ngoáy thành thịt, càng đừng nói đến đống bi sắt gắn trên dương vật giả liên tục đánh lên thành thịt mềm yếu.
"Tôi đâu có ý bảo em sai. Em thích, tôi đương nhiên sẽ chiều em."
Tiêu Nhất Bạch đầu tiên là chậm rãi rút ngón tay ra, sau đó vẫn rất nhẹ nhàng rút cây dương vật giả màu hồng phấn gắn bi đang rung nhẹ ra khỏi lỗ nhỏ.
Tôn Sáng rùng mình, lập tức cảm nhận được lượng lớn tinh dịch trắng đục bị Nhất Bạch chặn lại chảy ra ngoài.
Hắn không dừng, lập tức vén váy lên cao, để con cặc sưng tấy lộ ra ngoài. Tôn Sáng còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp đâm mạnh vào bên trong.
"Ahhhh—-" Cơ thể Tôn Sáng giật nẩy lên, dương vật thô to kia lại lần nữa làm nếp thịt căng ra đến cực hạn. Hai tay bị còng lại chỉ có thể cố gắng cào cấu vào cánh tay đang cố định mình. Ngửa cổ há lớn miệng cố lấy lại hơi thở, cơ thể run rẩy không ngừng.
Tiêu Nhất Bạch không động, cúi xuống hôn nhẹ lên môi đối phương, cũng đồng thời truyền hô hấp. Tay liên tục nắn eo, xoa bóp đùi trong, giúp đối phương giảm bớt sự căng cứng.
"Thở từ từ thôi."
"Nhất Bạch, trướng, hức... bụng em đau."
Tiêu Nhất Bạch định đưa tay xoa xoa lên phần cơ bụng. Nhưng đống vải của váy quá dài, xuề xòa trên người đối phương, đưa tay vén ra cũng mất thời gian, mà vén ra rồi luồn tay vào cũng lại rơi xuống che đi mất. Hắn khó chịu, đang định trực tiếp xé rách thì ngừng lại, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, khóe miệng theo đó khẽ nhếch lên.
"Tôn Sáng, tôi ôm em." Tiêu Nhất Bạch nói, một tay giữ bắp tay, một tay vòng qua eo nhẹ nhàng nâng người Tôn Sáng lên. Để đối phương ngồi đối diện mình.
Trọng lượng đè lên nơi giao hợp khiến dương vật càng đi sâu vào bên trong. Tôn Sáng rùng mình, hai tay bị hạn chế hành động túm lấy vạt áo cổ Nhất Bạch mà siết chặt. Đầu gục lên vai đối phương khẽ nức nở thành tiếng.
Tiêu Nhất Bạch kiên nhẫn đợi vài phút, sau đó gỡ tay Tôn Sáng khỏi áo mình. Bản thân hắn nằm thẳng xuống, từ dưới nhìn lên cả cơ thể trần như nhộng đầy vết tích của hắn.
Tôn Sáng thấy hành động của đối phương thì có chút ngơ ngác. Hai tay mất điểm tựa liền chống tay lên cơ bụng đối phương.
"Như này em có thể ngắm tôi rõ hơn đúng không?"
Không bị vạt váy che đi, hắn xoa xoa eo vuốt ve nhẹ lên điểm gồ trên bụng đối phương.
"Đừng ấn!" Tôn Sáng theo bản năng giữ chặt lấy tay đối phương, muốn kéo nó ra khỏi vùng bụng của mình.
"Em tự động đi."
"A?"
"Hay em vẫn muốn tôi làm." Nói rồi, hắn siết chặt cố định eo anh lại, dương vật to lớn rút ra rồi lại đâm mạnh vào.
"Ah! Sâu, sâu quá... hah–"
"Vậy, em tự làm hay muốn tôi làm."
"Em, arg— em tự làm..."
"Thế mau động đi, tôi khó chịu." Tiêu Nhất Bạch vừa nói, hai tay vừa xoa nắn cặp mông săn chắc đàn hồi của đối phương.
Tay Tôn Sáng bị còng lại, khiến hành động của anh trở nên rất hạn chế. Hai tay chống trên cơ ngực Nhất Bạch, cả người ngả về trước, chậm rãi nâng hông lên đến khi chỉ còn cái đầu hình nấm to béo, rồi mới từ từ hạ xuống.
Nhưng Tôn Sáng không nuốt đến tận gốc, chỉ vào một nửa rồi lại chậm rãi rút ra. Tiêu Nhất Bạch thật sự không nhịn được, tay bất ngờ giữ lấy eo rồi ấn mạnh xuống.
"Ah— hahhh..." Cả người Tôn Sáng run lên, tay siết lại vò nát chiếc váy hầu gái của Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch cũng không động, đợi đối phương bình ổn lại.
"Em làm chậm thế này thì bao giờ mới xong." Hắn nói, hai tay đưa lên véo mạnh hai đầu vú đối phương, bóp nắn cơ ngực mềm đến đỏ.
"Ưhh— Đừng... Hức–"
"Vậy em phải làm hẳn hoi đi chứ?"
Nước mắt Tôn Sáng chảy dài, đáng thương nức nở nói, "Em... em dùng miệng được không?" Bên dưới anh thật sự không chịu nổi nữa, thà dùng miệng còn hơn.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động đưa ra yêu cầu này. Tiêu Nhất Bạch có chút sững sờ, nên biết Tôn Sáng rất dễ ngượng về chuyện trên giường. Đa phần đối phương chỉ đòi hôn, còn đâu toàn bộ đều do Tiêu Nhất Bạch yêu cầu thì mới làm.
"Em muốn là được." Hắn đương nhiên rất vui vẻ đồng ý, dù sao rất ít khi Tôn Sáng chủ động yêu cầu.
...
Tôn Sáng nhìn con quái vật trước mắt, anh có thể thấy rõ cả đường gân đang giật giật trên đó. Sắc mặt khẽ tái đi, trong đầu dâng lên sự hối hận muộn màng.
Đây không phải lần đầu anh bj cho đối phương. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mấy lần bj trước đó đã khiến anh hãi đến tái mặt. Nên bình thường nếu Nhất Bạch yêu cầu, anh đều thăm dò trước, nếu từ chối được thì liền từ chối.
Tôn Sáng khẽ nuốt nước bọt, hai tay bị còng cực kỳ bất tiện, chỉ có thể chống lên giường, đầu tiên là hôn lên đầu khấc rồi liếm nhẹ một chút. Anh bắt đầu cảm nhận được vị tanh mặn và đắng chát, cơn buồn nôn bỗng chốc trào lên. Tôn Sáng cố gắng ép xuống, há lớn miệng ngậm lấy phần đầu, đôi tay có vết chai do cầm vũ khí cố gắng nâng lên ôm lấy thân trụ vuốt ve lên xuống.
Tiêu Nhất Bạch cảm nhận được sự ấm nóng từ khoang miệng đối phương mang lại. Thi thoảng rùng mình vì răng đối phương khẽ cạ lên thân trụ. Tôn Sáng đã làm tốt hơn lần trước rất nhiều rồi, nhưng đối với hắn thì vẫn chưa đủ.
Hơi thở hắn nặng nề, giọng điệu trầm khàn như ra lệnh lên tiếng, "Nuốt sâu vào đi, em định cứ ngậm thế mãi hả?"
Tiêu Nhất Bạch nhìn Tôn Sáng quỳ trên giường, thân trên cúi gập về trước, hiện rõ hõm lưng đỏ ửng săn chắc nhưng lại có chút gầy. Cái đầu bạc line xanh chăm chỉ làm việc dưới váy mình, hắn vươn tay luồn vào mái tóc đã bết lại của đối phương, thở hắt một hơi. Tay hơi dùng lực ấn nhẹ đầu đối phương xuống, như ra hiệu.
"Ưh—"
Tôn Sáng nhắm mắt cố gắng nuốt con cặc quá cỡ kia vào sâu hơn. Chỉ mới hơn phân nửa đã chạm đến vùng hầu họng của anh. Cơn co thắt ở họng khiến anh vô cùng khó chịu, ngay cả thở cũng khó khăn. Nước bọt không nuốt xuống được rỉ ra khỏi khoé môi, dọc theo cần cổ chảy xuống.
"Nào, tôi đã nói đừng thở bằng miệng mà. Lấy lại hơi đi, không lại ngất như lần trước."
Hơi thở Tiêu Nhất Bạch nặng nề, khuôn mặt vốn lạnh tanh lúc này đỏ lên lại có chút biến thái. Hắn cười khẽ, khó khăn đưa ngón trỏ vào từ bên khóe miệng.
Tôn Sáng đương nhiên nhận ra, anh giữ lấy cánh tay đang Tiêu Nhất Bạch, ánh mắt ậng nước đầy vẻ cầu xin nhìn lên, anh đương nhiên biết đối phương định làm gì.
Tiêu Nhất Bạch cảm thấy cảnh tượng đối phương làm việc dưới váy mình như này rất kích thích, hơn hẳn mọi lần. Bỗng trong đầu hắn lại nghĩ, nếu mặc váy trùm rồi làm Tôn Sáng ngay bên ngoài sẽ thế nào?
Hmm. Hắn sẽ thử vào lần tới.
Tôn Sáng thấy đối phương nheo mắt nhìn mình cười, trong lòng bất giác dâng lên dự cảm không tốt.
Đột ngột, Tiêu Nhất Bạch giữ chặt tóc kéo Tôn Sáng ra.
"Khụ, khụ...a—"
"Há miệng ra." Hắn nói, Tôn Sáng liền nghe theo. Tiêu Nhất Bạch đưa hai ngón tay vào trong, đầu tiên là đâm sâu, sau đó kéo chiếc lưỡi bên trong ra ngoài.
"Ưh—"
"Không làm khó em nữa, lần sau học tiếp là được.
Lần này chỉ cần lè lưỡi ra thôi." Tiêu Nhất Bạch vừa nói, vừa lần nữa kê con cặc cứng ngắc của mình đè lên lưỡi đối phương. Tôn Sáng còn đang định lần nữa nuốt vào, đột nhiên tay Nhất Bạch dùng lực, ấn đầu anh xuống, lập tức để toàn bộ dương vật nằm yên vị trong khoang miệng ấm nóng ướt át.
"Ức?—" Hai mắt Tôn Sáng hoảng hốt mở lớn, nước mắt sinh lí lần nữa chảy dài bên má. Anh chưa bao giờ nuốt sâu đến vậy, nhất thời quên mất cả cách thở Nhất Bạch dạy. Tay anh cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ có thể bám vào được vạt váy của Nhất Bạch, hai tay bị còng lại thậm chí còn chẳng thể kéo để ra hiệu.
Hơi thở Tiêu Nhất Bạch rất nặng, hắn đương nhiên biết người dưới thân đang phản đối. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm, một tay giữ chặt đầu, một tay nâng đỡ cằm.
Hông Nhất Bạch liên tục thúc mạnh, Tôn Sáng đột nhiên có cảm tưởng miệng mình đang bị đối phương biến thành đồ thủ dâm đặc quyền. Mỗi lần thiếu khí tưởng chừng như sắp ngất, Nhất Bạch lại rút hẳn ra, chừa cho anh bốn năm giây để thở. Sau đó ngay lúc miệng chưa khép nổi, lại lần nữa dọng thẳng dương vật cứng ngắc vào sâu trong họng.
Tôn Sáng không biết cổ họng mình đã bị đâm bao lâu, đến tận khi cổ họng như đã bị tàn phá đến bỏng rát. Anh mới nghe được tiếng rên rỉ trầm đục đầy thỏa mãn của đối phương, cảm nhận từng đợt tinh dịch đắng chát đặc sệt chảy thẳng xuống thực quản.
"Ngoan, nuốt hết tôi thả em ra." Tiêu Nhất Bạch thỏa mãn, tay vừa nâng đỡ cằm đối phương, vừa xoa nhẹ lên yết hầu đang cố gắng lên xuống.
Đến khi cảm nhận Tôn Sáng đã nuốt hết, hắn mới buông tha rút lui khỏi khoang miệng nhỏ.
"Khụ, khụ, ọe....ahh, hức—" Tiêu Nhất Bạch nhìn đối phương vừa khóc vừa đưa tay ôm miệng ho sặc sụa. Hắn lại thấy mình đúng là có hơi quá đáng, nhẹ nhàng nâng Tôn Sáng lên, tháo còng tay cho đối phương.
"Nào, ôm tôi." Tiêu Nhất Bạch đưa tay Tôn Sáng lên vòng qua cổ mình, bản thân ôm đối phương vào lòng, chậm rãi vuốt ve sống lưng đang run rẩy.
"Ưh, hức... Em, muốn, ngủ." Giọng Tôn Sáng yếu ớt đến cùng cực, nhỏ nhẹ nỉ non bên tai hắn. Tiêu Nhất Bạch có chút ngứa ngáy, hắn vốn còn định thay bộ thứ 3 nữa. Nhưng cuối cùng chỉ vừa hôn vừa an ủi đối phương, hắn nghĩ dù sao cũng không thể làm quá như vậy được.
Tôn Sáng rất tốt, rất chiều hắn, hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác được đối phương dung túng. Nhưng trên cương vị bạn đời, hắn cũng phải nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Như Trang Tất Phàm từng nói với hắn, yêu là tin tưởng là cùng đồng hành chia sẻ là hy sinh là thấu hiểu. Vậy nên lần này hắn đúng là có làm hơi quá, cái bộ kia đành để lần sau vâỵ.
Tiêu Nhất Bạch chậm rãi đặt đối phương xuống, vừa hôn vừa lau đi mấy vết nhem trên khuôn mặt. Vừa ôm vừa xoa xoa eo, dỗ đến khi người chìm vào giấc ngủ mới đi dọn bãi chiến trường.
...
Trước khi ngủ, Tiêu Nhất Bạch lấy máy Tôn Sáng, nhập mật khẩu vào wechat, chặn hết sạch đám người Điêu Lão Lục. Không thể để đám này dạy hư chó con nhà hắn được.
—The end.
Quỷ Béo đi òi, đăng full luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co