Truyen3h.Co

⑅⁠Tiêu˖⁠♡

CHAP. 1

TOBYY_CHANN

- Khánh: HƯNG!!! MÀY DẬY CHƯA!

_À..đó là tiếng bố gọi, vẫn là như ngày nào, dù đồng hồ báo thức tôi vẫn hay đặt nhưng vì thói quen hay gọi con cái dậy vào buổi sáng của bố từ xưa đã thấm vô trong máu rồi, cũng không trách bố được, tôi thấy điều này khá thoải mái...nhưng cứ đặt báo thức cho chắc thôi.

- Hưng: Vâng, con xuống rồi đây //Xuống lầu//

- Hưng: Hửm? Nay là bánh đa hả?

- Khanh: Ừ, bánh đa gói thôi mày ơi, tao lỡ mua hẳn một thùng rồi hehe..

- Hưng: Chịu bố...

_Tôi là Vũ Yến Hưng, là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, nhưng tôi là một con dân tư bản, lúc nào cũng có đống deadline dí tôi đến tận 2-3h sáng mới được ngủ.

_Thực sự tôi muốn tìm một công việc tốt hơn để làm, nhưng mà tôi lại sống khá hướng nội, với cả hiện tại ngoài công việc này ra thì tôi vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp với mình được.

___

- Vân: Này Hưng, sếp bảo lên nộp deadline kìa, đừng nói là mày lại trễ đấy nhé...

- Hưng: Không có đâu, tao lúc nào cũng là nô lệ tư bản mà

- Hưng: À mà này...mày bị bệnh phổi mà sao cứ hút thuốc mãi thế Vân?

_Đây là Phạm Hiên Đỗ Vân, là đồng nghiệp của tôi, bọn tôi ngồi kế bên nhau.

_Cô ấy trước đây vì hút thuốc nhiều nên bị bệnh phổi, nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy, cô ấy vẫn theo con đường khói thuốc, tôi không hiểu, sắp chết đến nơi rồi mà còn thờ ơ với cái chết như vậy, cô ấy là loại người gì vậy?

- Vân: Đằng nào chả chết? Tận hưởng giây phút khi còn sống này đi..

- Hưng: Tao chịu mày rồi đó Vân, mày dùng não hộ tao cái //Cầm tập tài liệu lên phòng sếp//

_Quen Vân đã được 1 năm khi tôi mới bắt đầu vào đây rồi, mà tôi vẫn không thể quên được cái thói quen của cô ấy, cô ấy cứ hút thuốc như đó là một món khoái khẩu của cô ấy vậy.

_Cũng nhiều người khuyên bảo rồi mà cô ấy không nghe, tôi biết nó vô ích, và tôi cũng không nên nhúng tay vào chuyện người ta, nhưng nhìn cô ấy cứ thờ ơ như vậy, như thể cái chết là thứ cô ấy xem nhẹ.

_Thật kì lạ, thuốc lá...nó có gì mà cô ấy lại "tận hưởng" vậy..?

___

_Tôi đến được tầng của sếp rồi, nhưng mà cửa phòng sếp tự nhiên nay lại có thêm một người đứng canh bên ngoài.

_Tôi chợt nhớ hôm nay sếp có một cuộc gặp mặt đối tác để làm ăn, đây là một đối tác VIP và được gặp mặt như vậy là một vinh dự lớn mặt của công ty này.

_Tôi chả mấy hứng thú, đã vậy còn thêm mệt mỏi nữa, đống tài liệu tôi làm này cũng là để góp phần cho buổi làm ăn lớn này, nó đã tiêu hao thời gian của tôi như bao cái lần khác, chán không muốn nói.

- Hưng: Chào anh, tôi là nhân viên của sếp (...), tôi đến đây để đưa tài liệu ạ, xin phép anh cho tôi được vào trong.

_Người đàn ông đứng canh bên ngoài xem xét tôi một lúc rồi cho tôi vào.

_Khi vào trong tôi kính cẩn, bước đến đưa tập tài liệu cho sếp.

_Nhưng khi bước vào tôi đã phải ngửi thấy một mùi thuốc lá nồng nặc từ phía sếp và...đối tác lớn.

- Hưng: *Trời ạ như nén hương á*

_Tôi khẽ liếc qua người đối tác lớn ấy, anh ta nhìn cũng phải 23 hoặc 24, bởi nhìn mặt trẻ khiếp, với cả làn da thì trắng trắng hồng hào, đặc biệt, anh ta có một mái tóc dài đến vai buông xoã ra, nếu không có bờ vai lớn thì tôi cũng nhìn anh ta giống một người phụ nữ.

- Hưng: *Mặt rõ đẹp zai mà lại nghiện hút thuốc....*

_Tôi bỗng để ý, anh ta nãy giờ cứ nhìn tôi chằm chằm thôi, cảm thấy tôi vô ý tứ quá nên tôi xin phép được ra ngoài cho hai người họ có không gian riêng.

___

- Hưng: Này Vân, đối tác lớn mà sếp gặp hôm nay là ai vậy?

- Vân: Tối cổ vậy? Để tao nói cho nghe này nhé

- Vân: Đối tác lớn mà mày nói là Đoàn Phạm Ánh Sơn, ngài ấy sở hữu 3 cơ sở sản xuất vũ khí cơ máy và ngài ấy có rất nhiều mối quan hệ ở khắp nơi

- Hưng: Ánh Sơn à? Tên gì nghe kì thế? Chả ra chất đàn ông gì cả...à đến quả tóc cũng không ra đàn ông rồi..

- Vân: Ừ mày chỉ hơn ổng ở cái tên thôi, còn lại bét tĩ

- Hưng: Ê mà nhìn mặt ổng trẻ vãi, chắc ổng 23 nhỉ?

- Vân: Ổng 29..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co