Chapter 4. Fortune's fool
Warning: ngoại tình
"Song Hyeonmin! Anh đang khóc đấy à?"
Có một ngày kia, bọn họ cùng ở nhà xem một bộ phim. Hình như khi ấy là năm đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn, lúc ấy Hyeonmin đang nghỉ ngơi trước khi bắt đầu dự án mới, bọn họ vẫn còn cảm giác say đắm khi vừa mới cưới, không thể rời nhau được quá lâu. Sau một ngày làm việc, cả hai về nhà ăn bữa tối mà Hyeonmin đã chuẩn bị, rồi lười biếng nằm trên sofa xem phim.
Bộ phim bọn họ xem ngày hôm đó không có quá nhiều tình tiết, chỉ đơn giản kể về một cặp vợ chồng già không con cái, trải qua những ngày cuối cùng bên nhau. Sau bốn mươi năm chung sống, người chồng chẳng may bị Alzheimer. Người vợ, dù cũng không còn trẻ tuổi, cũng đã cố gắng hết sức để chăm sóc bạn đời của mình. Bộ phim không quá bi lụy, ngược lại đầu phim còn có nhiều khoảnh khắc rất hài hước. Người vợ bán đi bộ trang sức cưới, mở một quầy đồ ăn sáng để kiếm tiền mua thuốc cho chồng. Bà vốn chỉ là một người nội trợ, nhưng đã cố gắng trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có phần hung dữ để có thể tồn tại trong khu chợ của khu du lịch vốn đã nhiều cạnh tranh. Mỗi ngày của bà bắt đầu từ rất sớm, bà ra chợ đầu mối từ khuya, sau đó về nhà chuẩn bị hàng, bán hết một ngày lại đẩy xe trở về; đến nhà rồi vẫn còn phải chăm sóc người chồng đã dần quên đi mọi thứ. Người chồng đã từng là một nhân viên kế toán, nhưng từ khi mắc bệnh, ông dần dần đánh mất sự nhạy bén của mình, cứ như biến thành một đứa trẻ, có đôi lúc khóc cười không kiểm soát. Và rồi, ông đánh mất cả khả năng tự lo cho bản thân, mọi gánh nặng lo toan cho gia đình đều đặt lên vai người vợ, mỗi ngày ông đều ngồi trong căn phòng khách, ngơ ngác đợi vợ mình rở về.
Junghyeon vừa xem vừa gà gật, không nhớ rõ tình tiết trong phim lắm, hắn không hay xem thể loại tình cảm lãng mạn này, nhưng vốn dĩ hắn cũng không định xem phim, chỉ gối đầu lên đùi Song Hyeonmin mơ màng ngủ. Phải đến khi nghe tiếng thở dài rất khẽ bên trên, Junghyeon mới giật mình mở mắt, nhận ra Hyeonmin đã rơi nước mắt từ bao giờ.
Trên màn hình, người chồng vẫn ngồi yên nơi đó, ánh mắt ông đã chẳng còn minh mẫn. Ông đang đợi, nhưng không biết ông đang đợi ai, hay là điều gì. Bên trong căn phòng, người vợ hào sảng, mạnh mẽ của ông đã giã biệt cõi đời. Bà quá mệt mỏi, và đã quyết định từ giã cõi đời. Chồng của bà không hề hay biết, ông vẫn ngồi chờ trước cửa, ánh mắt ngây ngô như trẻ con, tự hỏi vì sao đã muộn rồi mà vợ ông vẫn chưa về khỏi nhà.
Thành thật mà nói, Junghyeon chưa từng thấy Hyeonmin khóc, cũng không nghĩ đến chuyện anh sẽ khóc bao giờ, còn là vì một bộ phim. Nhưng nghĩ lại thì người đưa hắn đến ban công của Juliet đương nhiên là một người cực kì lãng mạn. Hắn ngồi dậy, đỡ Hyeonmin tựa đầu lên vai mình.
"Ngoan nào, người đẹp ơi anh khóc như vậy làm em đau lòng chết mất. Biết thế không coi phim này đâu."
Hyeonmin không trả lời, có lẽ vẫn còn hơi xúc động bởi bộ phim vừa rồi. Anh đáp trả cái ôm của Junghyeon, vòng tay quanh eo hắn, siết chặt.
Junghyeon đùa, "Chồng ơi, nếu sau này em chết trước, anh có đau lòng vì em không, em không muốn giống như bà cụ trong phim đâu–ai da hông phải hông phải!" Junghyeon khó khăn cất tiếng khi bị mỹ nhân mắt ướt đè ngửa ra ghế, "em chỉ nói lỡ như thôi mà, đau em!" Trên cổ nhói đau, khi Hyeonmin ngước lên, ánh mắt xinh đẹp của anh nhìn hắn đầy giận dữ.
Junghyeon thấy trêu được càng trêu tới, "Chồng ơi em nói thật mà, nếu em chế–"
Hắn không có cơ hội nói hết câu, vì Hyeonmin đã kịp bịt miệng hắn bằng một nụ hôn đầy phẫn nộ.
"Còn nói nữa là chồng chơi chết em."
Khóe môi Junghyeon cong lên đầy đắc ý, rồi nghịch ngợm lè lưỡi liếm lên vệt nước mắt trên gò má Hyeonmin.
Làm sao hắn chết sớm được, hắn còn phải tận hưởng quãng đời còn lại bên cạnh mỹ nhân của hắn chứ.
–
"Kim Junghyeon, tôi muốn hỏi em một điều." Giọng Hyeonmin đều đều vang lên, Junghyeon nghe tiếng bước chân anh từ từ tiến lại gần mình. "Em có bao giờ thật lòng yêu tôi không?"
Mở mắt ra, Junghyeon nhìn thấy họng súng của người kia còn đang chĩa vào mình, hắn tức đến bật cười, quay đầu không muốn nhìn thấy người kia một phút nào nữa. Bây giờ chữ yêu từ miệng Song Hyeonmin nói ra chỉ khiến hắn khó chịu.
"Giết đi, đừng nói chuyện vô nghĩa."
Nét mặt của Hyeonmin nhăn lại thành một biểu cảm vặn vẹo, cánh tay cầm súng của anh như run lên. Junghyeon không thể nhìn anh như thế này nữa. Song Hyeonmin chẳng có lý do gì mà trông đau đớn thế này. Từ đầu mọi chuyện đều là dối trá, kể cả cuộc hôn nhân của họ. Hắn níu lấy cây súng anh đang cầm, kéo nó chĩa thẳng vào đầu mình. Theo phản xạ Hyeonmin hơi giật lại, níu lấy tay kia của Junghyeon trước khi hắn kịp luồn vào cò súng. Không gian xung quanh chợt tĩnh lặng, hắn dường như còn có thể nghe tiếng thở của người kia.
"Anh yêu em." Junghyeon thấy bàn tay Hyeonmin nắm lấy tay mình đang run rẩy. Giọng anh cũng thế. Trong mắt Hyeonmin lúc này, Junghyeon lại nhìn thấy một thứ mà hắn chưa từng gặp ở Hyeonmin bao giờ. Hyeonmin chưa bao giờ trông yếu đuối đến vậy. Giọng anh nghẹn ngào, đôi mắt đỏ ngầu long lanh nào là nước mắt. Và khốn nạn thay, nó vẫn khiến hắn đau lòng đến không thở nổi.
Junghyeon ước giá mà lúc đó anh giết hắn đi cho rồi.
"Mẹ nó anh đừng có nhiều lời nữa! Bắn đi! Kết thúc nhanh đi! Em chán đóng kịch với anh lắm rồi." Hyeonmin vẫn không di chuyển, anh giữ chặt lấy Junghyeon và khẩu súng trong tay.
Junghyeon cố gắng giành lấy, nhưng hắn không nhanh bằng Hyeonmin. Bằng một động tác dứt khoát, anh gỡ tay Junghyeon khỏi khẩu súng rồi quăng nó ra xa, tay còn lại kéo hắn lại vào lòng mình. Cây súng rơi xuống sàn, vang lên một tiếng thịch khô khốc.
Junghyeon muốn giãy ra, nhưng sự tiếp xúc bất ngờ lại chợt khiến Junghyeon sững sờ không kịp phản ứng, cả cơ thể được Hyeonmin ôm lấy.
"Buông em ra." Junghyeon nghe giọng mình vỡ ra. "Anh buông em ra."
Nhưng vòng tay Song Hyeonmin vẫn siết chặt, tiếng thở nặng nề của anh lấp đầy tai hắn. "Chết tiệt, Kim Junghyeon."
Junghyeon không nhận ra, hắn cũng đang siết chặt lấy Hyeonmin trong tay mình.
"Khốn nạn. Anh sẽ hối hận vì không giết em."
"Anh không muốn." Giọng Hyeonmin kiên định, chất giọng anh hay dùng cho những lần nghiêm túc. "Anh không muốn giết em. Dù là trăm ngàn lần, anh cũng không ra tay được."
"Song Hyeonmin, anh biết chúng ta không có lựa chọn khác. Nếu anh không giết em thì em sẽ phải giết anh. Trong hai chúng ta chỉ có một người được sống."
"Vậy thì em ra tay đi." Ánh mắt người kia nhìn hắn đầy ấm ức. "Em giết anh cũng được. Nhưng anh không li dị đâu. Em không được bỏ anh, anh chưa bao giờ lừa dối em chuyện gì cả, em chưa cho anh cơ hội giải thích đã đánh anh." Giọng Hyeonmin nghẹn lại, nghe như đang nức nở.
Đm hay lắm, từ bao giờ nhà anh học được cái chiêu làm nũng này đấy?
"Anh cũng đánh tui."
"Em còn đập ảnh cưới của tụi mình."
"Anh cũng đập đồ của em mà."
"Em!" Hyeonmin lấy hơi, môi mím lại trông rất là oan ức, sau đó anh nói một tràng không ngừng. "Trước mặt Moon Hyeonjoon em đòi li dị với anh! Em còn tháo nhẫn cưới luôn. Anh đeo nhẫn cưới tới, còn nghĩ em sẽ thấy và hiểu là anh không muốn một mất một còn với em, vậy mà em không thèm để ý, còn muốn cắt cổ anh. Mẹ nó, anh còn tưởng em chưa bao giờ yêu anh thật. Em có biết em tàn nhẫn với anh lắm không? Nói mấy lời tuyệt tình với anh như vậy rồi bảo anh giết em đi, em có nghĩ đến cảm xúc của anh chút nào không?"
Có lẽ là do phản xạ có điều kiện, cứ nghe đến tên Moon Hyeonjoon là Junghyeon lại nhức đầu. Mặt khác, Junghyeon thật sự không biết Song Hyeonmin còn có thể lải nhải cỡ này, hắn cứng họng, không đáp trả được gì thêm. Hắn đánh mắt xuống dưới, chiếc nhẫn cưới vẫn còn đó, lấp lánh trên ngón áp út của Song Hyeonmin.
"Kim Junghyeon, anh không thể sống một cuộc sống không có em. Anh nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ vì em, em có nguyện ý liều với anh không?"
Junghyeon không dám tin.
Mất một thời gian dài, Junghyeon mới hiểu được và chấp nhận chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể hắn dần thôi run rẩy, để bản thân đắm chìm vào vòng tay của Hyeonmin.
"Mẹ kiếp. Anh đừng hối hận đấy."
"Kim Junghyeon." Hyeonmin nói khẽ khàng. "Anh không hối hận. Ngay cả khi anh chết trong tay em bây giờ thì anh cũng không hối hận."
Và như thế, anh hôn hắn.
–
Junghyeon không nhớ cả hai vào được phòng ngủ bằng cách nào, hắn vốn dĩ muốn Song Hyeonmin đè hắn ra chơi ngay tại đấy, nhưng phòng khách lẫn bếp đều bị bọn họ phá đến không còn chỗ nào còn lành lặn, Hyeonmin chỉ còn cách vừa hôn vừa bế Junghyeon về phòng ngủ. Junghyeon vốn dĩ cũng rất cao ráo, lại dạng chân đu lên người anh như một con búp bê, mong chờ những tiếp xúc của Hyeonmin chạm đến từng điểm trên cơ thể và an ủi mình.
Cứ như biết trước sẽ cần dùng đến, bọn họ đánh nhau một trận tơi bời, phá nát phòng khách, phòng làm việc, bếp, nhưng phòng ngủ bằng cách nào đó vẫn gần như nguyên vẹn, chỉ có vài vết đạn bắn, làm vỡ vài mảng tường thạch cao không đáng kể.
"Song Hyeonmin, anh đã nghĩ kĩ chưa? Anh là cảnh sát, bây giờ nếu anh giao nộp em thì anh vẫn–"
Hyeonmin không để hắn lải nhải hết câu đã ném Junghyeon xuống giường, tay lột phăng chiếc sơ mi rách lỗ chỗ trên người Junghyeon rồi đè hắn xuống hôn.
"Em yêu à, câm miệng giùm anh."
Có lẽ là do dư chấn của trận đánh ban nãy, khi rơi xuống giường đầu Junghyeon có hơi choáng. Tâm trí hắn như chìm vào mê man, khớp miệng bị người kia khẽ mở, nghênh đón sự xâm lược của Song Hyeonmin.
Có lẽ do trận đánh kia quá tốn sức, cũng có thể là hắn không muốn gắng gượng nữa. Cơ thể Junghyeon mềm nhũn, đôi môi và cần cổ lần lượt bị Song Hyeonmin dày vò. Mới đầu hắn còn theo được nhịp điệu của Hyeonmin, càng về sau càng dần như bị cuốn đi bởi những cơn sóng triều. Trong mơ màng, Junghyeon thấy anh rải từng nụ hôn trên mặt, rồi xuống vai và xương quai xanh của hắn. Mi mắt Song Hyeonmin như còn ướt nước, mũi vẫn còn đỏ bừng như vừa khóc. Rất đỗi mong manh, rất đỗi xinh đẹp, khiến Junghyeon chợt có thôi thúc muốn đưa tay ra, chạm khẽ lên mặt anh, miết lên vết nước vừa khô.
"Tùy anh vậy, em giao hết cho anh, Song Hyeonmin. Có gì thì coi như em ngu ngốc thêm một lần."
Động tác của Hyeonmin chợt dừng lại, anh nhìn hắn, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn, nụ cười trên môi mang mác buồn.
"Em có muốn đặt cược với anh không, Kim Junghyeon? Hay em vẫn còn đề phòng anh?"
Junghyeon bật cười, "Miễn anh không dằn dơ là được."
Hyeonmin hít một hơi sâu mới tiếp lời.
"Vậy thì anh all in. Hoặc là cùng nhau, hoặc là không gì cả."
Junghyeon có cảm giác như đang quay về quá khứ, vể buổi hẹn bên ngoài ban công nhà Juliet. Hyeonmin treo mình ngoài ban công, nói với hắn rằng anh muốn ở bên em cho đến khi chúng ta chết đi.
"Sao anh đợi đến giờ này mới nói mấy lời này với em. Nghe giống như anh cầu hôn em lần nữa vậy. Mình tái hôn cũng được, có cớ đi trăng mật thêm lần nữa."
Hyeonmin hừ một tiếng đầy khó chịu, giận hờn cắn tai Junghyeon. "Không thích, mình đã li dị bao giờ đâu mà tái hôn."
Junghyeon vừa đau vừa nhột, oằn mình muốn thoát khỏi răng nanh của người kia. "Anh để bụng thật đó. Cũng phải, anh ghim thù với Moon Hyeonjoon mấy năm qua còn gì."
Mặt Hyeonmin liền trở nên đưa đám. "Tôi nhỏ mọn vậy đó."
Junghyeon cười thầm, hắn cố tình khơi lên vẻ ghen tuông này của anh, nhưng vẫn nhanh nhảu dỗ dành, nắm lấy tay Hyeonmin, đưa xuống lỗ nhỏ, vờn một chút rồi ấn vào.
Junghyeon nhíu mày. "Không phải đã thỏa thuận từ giờ tụi mình sẽ thành thật với nhau sao? Em thật lòng đó, em và Moon Hyeonjoon không có gì với nhau cả, cha nội đó là sếp em, anh xem cái ổ cứng kia chắc cũng biết rồi chứ."
Hyeonmin lắc đầu, "Cái ổ cứng không có gì cả, trong đó chỉ có thông tin của em thôi. Có lẽ bọn họ phát hiện ra em là ai và mất lòng tin với anh, nhiệm vụ với Elise là để thử. Elise vốn không phải là lính đánh thuê. Cô ta là người của bộ an ninh trà trộn vào tổ chức đánh thuê. Có thể tổ chức của em biết được nên đã trừ khử cô ấy."
Junghyeon nhanh chóng xâu chuỗi hết tất cả mọi thứ, "Đó là phép thử dành cho chúng ta, phép thử mà cả hai chúng ta đều thất bại."
"Nhưng anh thật sự không hề biết thân phận của em khi chúng ta gặp nhau ở Milan." Hyeonmin khẩn khoản.
"Em biết." Junghyeon cũng chẳng hề hay biết. Hắn đã nhờ Taeyoon kiểm tra thân phận của Hyeonmin khi họ bắt đầu quen nhau, nhưng hắn cũng chẳng biết gì cả. Có lẽ tất cả thật sự chỉ là một trò đùa của số phận. "Bảo sao... bọn họ bảo rằng khi làm nhiệm vụ thì không nên phóng túng. Em mà không quyến rũ anh thì bây giờ anh vẫn còn là chú cảnh sát gương mẫu rồi."
Hyeonmin nheo mắt, thong thả đổ thêm một đống bôi trơn ra tay rồi bắt đầu ác ý đâm rút. "Thì ra anh chỉ là một lần phóng túng của em. Em đã lên giường với bao nhiêu người khi thực hiện nhiệm vụ rồi?"
Junghyeon thấy bắt đầu không ổn, lùi lại định tìm đường trốn nhưng Hyeonmin đã nhanh hơn, tay còn lại nắm eo hắn kéo lại. "Em yêu, anh tưởng mình đã thỏa thuận là từ giờ sẽ thành thật với nhau?"
Hyeonmin chỉ định hỏi chơi thôi, không ngờ lại vô tình mở chiếc hộp bí mật mà Junghyeon muốn che giấu nhất. Trái tim Junghyeon chợt giật thót, mặt hắn nóng bừng. Cảm giác tự mình đào hố chôn mình cũng chỉ đến thế này. Hắn có rất nhiều thứ để nói, rằng hắn không có lựa chọn khác, rằng đó chỉ là công việc thôi, rằng hắn còn chẳng nhớ rõ những người kia là ai, hết thảy đơn thuần chỉ là tình dục. Chẳng ai trong số họ là Song Hyeonmin, chẳng ai có thể so sánh với anh cả.
Junghyeon không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời.
"Em yêu." Ánh mắt người kia lóe lên, cái nhìn cay nghiệt xoáy vào hắn, hệt như lúc họng súng kia hướng về phía hắn, vừa căm phẫn, lại có phần tổn thương. "Chưa bao giờ anh ước em không thành thật như bây giờ. Chết tiệt. Anh... anh không thể nghĩ sẽ lên giường với ai khác ngoài em."
Hyeonmin là chồng hắn, anh có quyền tức giận. Junghyeon chỉ ước giá mà hắn có thể nói cho anh nghe vào một lúc khác, chứ không phải sau khi bọn họ vừa làm lành, và Hyeonmin vừa nói rằng anh yêu hắn.
Junghyeon nín thở. Sự hưng phấn của của Junghyeon dần bị thay thế bởi cảm giác tội lỗi. Một lúc sau, đôi mi của Hyeonmin cuối cùng cũng dao động.
Song Hyeonmin chậm rãi nâng mi, một lúc sau mới từ từ lên tiếng.
"Hai năm trước, lúc đó thật ra anh ở Ukraine, anh đã đến sân bay để đón chuyến sớm nhất đến Malta để mừng kỷ niệm ngày cưới với em. Thế nhưng tuần ấy Ukraine bão tuyết, không có máy bay nào cất cánh. Sau đó, anh thấy em đi chơi trượt tuyết cùng Hyeonjoon, anh đã nghĩ em không còn yêu anh nữa."
Những lời đó như đánh thức một kí ức xa xăm. Junghyeon nhớ lại, nhận ra rồi bật cười tự giễu.
"Khi ấy em thật sự đã chờ anh ở Malta một mình đến hết chuyến đi. Nhưng nghĩ đến việc anh bỏ em lại vào kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, em lại muốn làm anh khó chịu giống như em vậy, em đăng hình đi chơi trước khi cưới, có anh Hyeonjoon và cả Taeyoon nữa. Anh là đồ đần, còn không nhận ra tóc em trong ảnh khác tóc em khi ấy thế nào."
"Khi anh trở về." Hyeonmin thở dài. "Không phải anh cố tình ngó lơ em, ở Ukraine máy bay của anh bị trúng tên lửa, suốt một tháng anh không nghe được gì. Anh không muốn em nghi ngờ, nên giả vờ không quan tâm em."
Junghyeon vẫn nhớ lần đó cãi nhau với anh nghiêm trọng đến mức dù không nói ra, cả hai bọn họ đều nghĩ đến chuyện ly hôn. Tâm trạng của hắn tệ đến mức gây nguy hiểm cho bản thân trong nhiệm vụ. Moon Hyeonjoon phải tìm đến tận nơi mắng một trận, vì hắn cứ liều lĩnh đâm đầu vào nguy hiểm, chẳng quan tâm đến an nguy sống chết của bản thân. Hyeonjoon và Taeyoon cũng không muốn xen vào chuyện cá nhân của hắn, nhưng có lẽ viên đạn cách tim vài centimet là quá đủ để bọn họ can thiệp, không cho hắn làm hại bản thân nữa. Junghyeon cũng không tiếp tục cậy mạnh, sau khi tỉnh lại, hắn ở lại trong bệnh viện gần hai tuần, rồi trở về trước khi Hyeonmin bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng những chuyện đó, đến bây giờ hắn vẫn không kể cho Hyeonmin nghe. Hyeonmin bảo bọn họ nên thành thật với nhau, nhưng hắn cũng không muốn thấy anh đau lòng.
Chính những bí mật này đã khiến cuộc hôn nhân của họ không còn cứu vãn được nữa. Ngay cả khi quay ngược thời gian, hắn không chắc hai người bọn họ sẽ làm gì khác với lần đầu.
Và chắc chắn, nếu được lựa chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn Song Hyeonmin mà thôi.
"Em đã tưởng... anh không còn thương em nữa." Hắn vòng tay qua cổ anh, nhẹ giọng như muốn gãi lên trái tim của Hyeonmin, thổn thức như muốn hỏi rằng trái tim anh liệu có còn chỗ dành cho em không?
"Chết tiệt!" Hyeonmin nắm lấy hai đùi hắn kéo lại, mở lớn ra kéo lại gần, đũng quần anh đã căng phồng thành một túp lều. Anh chống tay bên đầu Junghyeon, cúi xuống nhìn hắn, hơi thở nặng nề.
"Kim Junghyeon, đồ khốn nạn nhà em." Hốc mắt Hyeonmin dần đỏ lên. "Em nghe cho rõ. Ngay cả như thế, ngay cả khi những chuyện này đều là thật, anh cũng không bao giờ hết thương em được. Nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ giấu anh điều gì nữa."
Junghyeon ngơ ngác hồi lâu, chẳng hề dự đoán được câu trả lời của anh. Hyeonmin chống tay ôm lấy mặt hắn, giữ cho mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
"Được không? Nghe lời anh?"
Nhìn ánh mắt đó, lồng ngực Junghyeon chợt căng đau. Mãi mãi là như thế, nhìn Hyeonmin tổn thương luôn làm hắn đau đến không thở nổi. Hắn mỉm cười gật đầu, mong rằng như thế sẽ xoa dịu đi phần nào những tổn thương mà hắn đã mang lại cho anh.
"Vâng."
Bên dưới, đũng quần căng phồng của anh cạ lên cửa mình trần trụi của hắn, cảm giác ướt ướt truyền từ bên dưới. Vật bên trong quần lót như đang khao khát muốn tiến vào cửa động, nhưng bị ngăn cách bởi một lớp vải. Hắn đưa tay xuống kéo cạp quần Hyeonmin xuống, thứ thô to bên trong liền bật ra. Junghyeon cầm lấy, vuốt ve dọc theo chiều dài của nó, nỉ non dỗ dành, tay còn lại nắm tay anh dẫn đến mở rộng lỗ nhỏ đang đói khát của hắn, hèn mọn bảo với anh rằng, nơi đó đang khao khát được anh lấp đầy.
"Vậy thì bây giờ... anh thương em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co