Truyen3h.Co

Till You Come Back - marhoon

1.

mittiest

Bảy giờ tối. Căn nhà rộng thênh thang chỉ có tiếng tivi chạy chương trình dự báo thời tiết đều đều và tiếng kim đồng hồ nhích từng giây chậm chạp.

Martin nằm xoài trên ghế sofa, tay ôm khăng khăng chiếc gối ôm của Juhoon, cằm tựa lên thành ghế. Gương mặt anh chán nản nhìn đăm đăm vào cái tivi màn hình lớn trước mắt đang được chuyển kênh liên tục.

Cạch. Cạch. Cạch.

Tiếng bấm điều khiển tivi vang lên đều đều trong căn phòng khách vắng lặng. Hết kênh thời sự sang phim truyền hình dài tập, rồi lại từ tin tức thể thao nhảy tót sang kênh hoạt hình thiếu nhi. Mấy hình ảnh xanh đỏ cứ lập lòe phản chiếu trên gương mặt ngờ ngợ của Martin, nhưng thực chất trong đầu anh chả thấm được vào một cái gì hết.

- "Mấy cái phim này chiếu cái quỷ gì không biết..."

Anh dụi mặt vào cái gối ôm, cố hít hà thật sâu để tìm chút hương thơm quen thuộc của Juhoon còn vương lại. Vẫn là mùi xà phòng tắm dịu nhẹ mix với mùi nước hoa thoang thoảng của em. "Nhưng ngửi gối thì làm sao mà đã bằng ôm người thật được?" Martin thầm nghĩ trong lòng. Càng ngửi, anh lại càng thấy nhớ Juhoon da diết. Anh lật người nằm ngửa ra, hai tay ôm ghì cái gối trước ngực, mắt trần trần nhìn lên trần nhà đếm mấy cái đèn trùm treo lơ lửng, trông thật vô nghĩa. Anh thở dài một hơi thượt, giọng cằn nhằn nho nhỏ tan ra trong căn phòng vắng: 

-"Rõ ràng lúc sáng đi làm còn hứa về sớm với mình, thế mà giờ này còn chưa thấy bóng dáng đâu..."

Sốt ruột quá không chịu được, Martin liền với lấy cái điện thoại trên bàn, định bụng nhắn thêm một tin nữa cho em. Nhưng tay vừa chạm vào màn hình thì anh lại rụt lại. Thôi, mắc công em đang đi đường hay đang bận xách đồ mà nhắn liên tục thì lại bị em mắng cho vuốt mặt không kịp. Anh đành ngậm ngùi cất máy, lăn qua lăn lại trên ghế sofa như một cái chú cún con chờ chủ. Hết ôm gối duỗi chân ra rồi lại co người lại, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Juhoon: lúc em cười, lúc em nhíu mày cằn nhằn, rồi cả cái dáng vẻ nhỏ nhắn ngoan ngoãn mỗi khi được anh ôm vào lòng nữa.

Tít! Tít! Tít! Cạch!

Tiếng mật mã cửa vang lên giòn giã. Mắt Martin lập tức sáng rực như bật công tắc. Anh quăng luôn cái gối ôm sang một bên, phóng thục mạng ra phía cửa như một con cún bự vừa nghe thấy tiếng chủ về nhà.

Vừa mở được cánh cửa ra, Juhoon còn chưa kịp cởi xong đôi giày thì đã bị một vòng tay to lớn, ấm áp ôm chồm lấy từ phía trước, kéo tọt em vào lòng hít hà tới tấp :

- " Anh đi ra một chút được không.. em còn mệt lắm "

Nghe em nói, nụ cười vừa rạng rỡ trên môi Martin lập tức khựng lại rồi tắt ngấm. Hai cánh tay đang siết chặt lấy eo em nãy giờ đành chậm rãi buông ra, hẫng hẫng thả buông xõa hai bên hông. Anh lùi lại nửa bước, ánh mắt cún bự vừa phút trước còn rực rỡ vui mừng giờ đã xịu xuống, hiện rõ vẻ hụt hẫng lẫn tội nghiệp :

-"Anh... anh xin lỗi. Tại anh nhớ em quá nên không kiềm chế được..." 

Juhoon thở ra một hơi dài mệt mỏi. Cả ngày lăn lộn ở công ty với chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, lại thêm chuyện tắc đường khói bụi gần cả tiếng đồng hồ khiến thái dương em đau nhức dữ dội. Lời nói lúc nãy chỉ là phản xạ nhất thời khi cơ thể đang kiệt sức, chứ em không hề cố ý muốn làm tổn thương người yêu. 

Nhìn Martin đứng ngơ ngác như một con cún bự bị chủ hắt hủi, cái đầu hơi cúi xuống nhìn mũi giày, lòng Juhoon vô thức mềm xèo. Em thở dài, tháo dở đôi giày cao gót đặt gọn vào kệ, rồi bước tới gần hơn một bước.Juhoon chủ động vươn hai tay ra, ôm lấy vòng eo to lớn của Martin, gục đầu tựa trán vào ngực anh, giọng nói thì thầm mềm mỏng:

- "Em xin lỗi... Hôm nay ở công ty nhiều việc quá, đường lại tắc nữa nên em hơi nhức đầu. Không phải em ghét anh đâu."

Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc thuộc về riêng em đang chủ động rúc vào lòng mình, trái tim anh tan chảy chỉ trong một nốt nhạc. Martin lập tức vòng tay ôm chặt lấy Juhoon, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của em, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm:

-"Lần sau mệt thì cứ bảo anh một tiếng"

-"Làm anh tưởng em chán anh rồi chứ, mệt lắm đúng không? Vào nhà anh bóp vai cho nhé?"

- " Dạ "

Martin mỉm cười dịu dàng, cúi xuống xách túi đồ ăn Juhoon vừa mua về để lên bàn, tay kia thì dắt tay em đi thẳng về phía sofa. Anh ấn nhẹ vai Juhoon ngồi xuống đệm, rồi nhanh chân chạy tọt vào bếp lấy ly trà ấm đã pha sẵn từ trước mang ra:

- "Uống chút trà ấm cho dễ chịu đã bé." 

Martin đưa ly trà tận tay Juhoon, mắt chăm chú nhìn từng nét mệt mỏi trên gương mặt em.

Juhoon nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm nhỏ. Dòng nước ấm lan tỏa xuống cổ họng làm em dễ chịu hơn hẳn, bao nhiêu căng thẳng cả ngày dài như dịu đi bớt. Đặt ly trà lên bàn, em thả lỏng người tựa lưng vào gối ôm, mắt khép nhẹ lại.

Chưa kịp để em lên tiếng, Martin đã ngồi ngay ngắn phía sau lưng Juhoon. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp của anh đặt lên hai bên vai em, bắt đầu xoa bóp với lực vừa phải. Đầu ngón tay anh di chuyển nhịp nhàng từ cổ xuống vai, nhấn nhẹ vào những điểm đang căng cứng vì ngồi máy tính quá lâu:

- "Thế nào? Lực thế này vừa chưa bé?" 

 Martin cúi đầu, ghé sát tai Juhoon hỏi nhỏ, giọng điệu cưng chiều hết mức.

 "Ừm... dễ chịu lắm..." 

Juhoon khẽ rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, thoải mái đến mức thả lỏng toàn bộ cơ thể, ngửa đầu tựa hẳn vào ngực Martin.

Nhìn em người yêu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng mình, khóe môi Martin cong lên hạnh phúc. Mọi sự hờn dỗi hay cảm giác cô đơn lúc đợi chờ cả buổi chiều lập tức tan biến sạch sẽ. Bây giờ, trong mắt anh chỉ còn lại em mà thôi.

Mấy món mua sẵn để ngoài bàn đã nguội ngắt, ăn vào vừa khô vừa nguội. Martin liền nảy ra ý kiến nhanh gọn hơn:

- "Hay là anh nấu hai tô mì trứng nóng hổi cho em ăn nhé? Vừa nhanh vừa ấm bụng, ăn xong rồi còn đi ngủ nữa."

Juhoon gật đầu đồng ý ngay. Thế là cả hai cùng dắt tay nhau vào căn bếp nhỏ. Martin phụ trách bắc cái nồi nhỏ lên bếp, bật lửa đun sôi nước rồi nhẹ nhàng thả hai vắt mì vào. Juhoon đứng ngay bên cạnh, tay cầm con dao nhỏ mỉm cười xắt ít hành lá xanh mướt, rồi khéo léo đập thêm hai quả trứng béo ngậy thả thẳng vào nồi mì đang sôi ùng ục.

Làn khói nghi ngút bùng lên kéo theo mùi mì thơm lừng lan tỏa khắp căn bếp. Thỉnh thoảng Martin lại giở trò , tranh thủ lúc em không để ý liền ghé sát lại hôn đánh tọt một cái rõ kêu vào má Juhoon. Em vừa buồn cười vừa ngượng, giả vờ giơ chiếc muôi lên dọa đánh khiến anh bật cười khoái chí, vội vàng giơ hai tay giơ cao xin hàng.

Hai tô mì nóng hổi nhanh chóng được bê ra bàn. Martin kéo ghế ngồi sát rạt bên cạnh Juhoon chứ nhất quyết không chịu ngồi đối diện. Cả hai vừa xì xụp ăn vừa thủ thỉ trò chuyện. Juhoon bắt đầu kể mấy chuyện lặt vặt, vài ba rắc rối nhảm nhí với đồng nghiệp ở công ty trong ngày. Martin thì vừa chăm chú lắng nghe, gật gù như một chú cún bự ngoan ngoãn, vừa cẩn thận gắp hết phần lòng đỏ trứng mềm mại nhất sang tô của em :

-"Em ăn nhiều trứng vào cho có sức, nhìn em mệt anh xót lắm." Martin dịu dàng nói.

Juhoon nhìn tô mì đầy đặn được anh chăm chút từng tí, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào: 

- "Anh cũng ăn đi chứ, cứ gắp hết cho em thế này."

Ăn xong xuôi, Martin giành trọn phần dội rửa chén bát. Anh nhanh tay dọn dẹp căn bếp sạch bách rồi giục em đi tắm rửa thay đồ ngủ cho dễ chịu. Đến khi cả hai đã hoàn tất mọi thứ và leo lên chiếc giường êm ái, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa ra không gian đầy ấm cúng và dễ chịu.

Martin không đợi lâu thêm một giây nào nữa, lập tức kéo Juhoon chui tọt vào trong chiếc chăn bông dày dặn. Anh vòng hai tay to lớn ôm trọn lấy chiếc lưng nhỏ của em, kéo sát người Juhoon vào lòng mình như sợ em biến mất. Juhoon ngoan ngoãn rúc sâu đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, hai tay tự động vòng qua eo Martin, hít hà mùi xà phòng tắm quen thuộc. Mọi áp lực, mệt mỏi cùng sự kiệt sức sau một ngày dài lăn lộn bên ngoài hoàn toàn bốc hơi sạch bách.

Martin bàn tay nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng em, cúi đầu đặt một nụ hôn thật sâu và dịu dàng lên trán em, rồi chậm rãi dời xuống mái tóc mềm mại:

_"Bé ngủ ngon nhé. Từ giờ lúc nào đi làm về cũng có anh ở nhà chờ em rồi, không phải lo một mình nữa đâu."

- "Ừm... ngủ ngon, Martin." 

 Juhoon thì thầm bằng giọng ngái ngủ ngọt lịm, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của anh rồi khép mi mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ bình yên nhất.

-----------------------

end. 

༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co