Truyen3h.Co

[TillIvan]: visionary

Oneshot

Duong_Pham

A/N: Viết vội trong lúc vã nên có gì hồi sửa lỗi hay thêm thắt gì sau hehe. Có nhắc đến qhtd ở đoạn cuối, trẻ nhỏ tốt nhất là cứ nên cẩn thận nhé.

Till 28 x Ivan 22(?).

_______________

Ivan biết rằng mình đang hoang tưởng. Người đang ở trên người anh, người đang cúi xuống và gọi tên anh này hẳn phải là Till. Dù cho khuôn mặt cậu có phần chững chạc và góc cạnh hơn hẳn, dù cho mái tóc của cậu ngắn hơn hẳn, dù cho giờ đây trên cổ cậu có mang theo những vết sẹo sần sùi và một bên tai cậu sứt đi một mảng. Ivan vẫn nhận ra đó là chính là cậu, chính là Till. Anh không nghĩ rằng sẽ có một thời điểm hay vũ trụ nào anh không nhận ra được cậu.

Vẫn là cặp mắt sắc sảo ấy, vẫn là mái tóc màu ghi bạc như có thể lấp lánh trong đêm tối, vẫn là màu mắt xanh mòng két sáng ngời như phản chiếu lấy màn đêm u tối trong cặp mắt anh. Nhưng ánh mắt của 'Till' dành cho anh lại quá đỗi dịu dàng, hệt như cái cách mà Ivan vẫn hay thấy cậu nhìn Mizi mỗi khi cậu nghĩ rằng sẽ chẳng có ai chú ý đến. Và những cái chạm của cậu, nhẹ nhàng và e dè vuốt ve lấy khuôn mặt của anh, thứ mà đáng lẽ ra chỉ nên dành cho Mizi giờ lại là cho Ivan.

Đây chắc chắn là một cơn ảo mộng.

"Ivan, Ivan, Ivan." 'Till' thì thầm tên của anh như một lời cầu nguyện, chất giọng khàn đặc khác hẳn so với giọng hát mà Ivan thường nghe. Môi cậu khóa lấy đôi môi anh, bàn tay giữ chặt lấy cằm của Ivan như thể sợ rằng anh sẽ phản kháng lại, như thể cậu sợ rằng Ivan sẽ bỏ chạy đi mất, bỏ chạy khỏi 'Till'. "Hãy ở lại với em. Đừng rời bỏ em."

Những ngón tay của Ivan luồn qua mái tóc cậu khiến cho 'Till' hơi khựng lại, dường như dè chừng và chờ đợi việc bị Ivan đẩy ra. Nhưng thay vào đấy, anh chỉ nắm chặt lấy những sợi tóc ngắn, kéo cậu vào sâu trong nụ hôn hơn.

Bởi lẽ đây là một cơn ảo mộng cơ mà. Ivan mở hờ cánh môi, mời gọi cái lưỡi của ai kia và 'Till' đáp ứng nguyện vọng của anh ngay lập tức, cậu luồn lách vào bên trong, quấn lấy lưỡi của anh đầy nhiệt tình. Till thật sự sẽ chẳng vào nhìn về hướng của anh như thế này, vậy nên chỉ trong giấc mơ hôm nay mà thôi, Ivan tự nhắc nhở bản thân. Anh sẽ ích kỷ nuốt chửng lấy tình cảm này của 'Till', tham lam cắn lấy thứ trái cấm giả tạo nằm trong khu vườn địa đàng.

(Tựa như một con ký sinh cắm sâu rễ vào cơ thể của vật chủ.)

Ivan nhắm nghiềm hai mắt lại, chỉ tách hai chân của mình rộng ra hơn nữa khi thân thể của cậu chen vào trong. Chỉ nằm đấy, miệng khẽ rền rĩ khi bàn tay chai sờn của 'Till' kéo cạp quần của mình xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co