2
Không biết bây giờ là lúc mấy ngày mấy, Thanh Đồng mở mắt chầm chậm nhìn khung cảnh xung quanh mình bấy giờ. Đó là một màu trắng nhưng không chỉ là khung cảnh mà còn là đồ vật, drap nệm, mền, sau đó còn có những vật như thanh truyền nước biển và cuối cùng là máy đo nhịp tim đang đánh theo từng nhịp đập của cậu.
Có một cô y tá gần đó phát hiện bệnh nhân đã tỉnh liền báo cho bác sĩ. Thanh Đồng lúc đó chợt nhớ lại những điều kinh khủng trong cánh rừng, cơn sợ hãi tràn vào trong ngưòi như sóng vỗ khiến cơ thể cậu không ngừng run lên. Nhịp tim của cậu chạy càng nhanh chứng tỏ cho sự khủng khiếp của ký ức mà cậu đang nhớ lại. Hai đến ba người mặc áo trắng chạy đến gần giường của Thanh Đồng lấy một mũi an thần liều nhẹ để giúp cậu bình tĩnh lại. Nhưng khi nhìn thấy kim tiêm cậu lại nhớ đến cảnh tưởng máu me mà mình đã nhìn thấy, bao gồm quái nhân gớm giếc kia.
-Đừng...Đừng tiêm ...đừng tiêm!!!!!!
Thanh Đồng cố gắng chịu sự sợ hãi mà ngồi nghiêm lại, hai hàng mi nhíu chặt lại với nhau. Lúc đó thì các bác sĩ cũng ngừng ý định của mình lại.
Không gian trở nên yên tĩnh, chừng hai đến ba người mặc áo xanh cùng huy hiệu vàng của cảnh sát tiến lại gần giường ra hiệu cho các bác sĩ rời đi. Một người có vẻ chững trạc, cùng mái tóc đèn tuyền bước lại gần giường. Người nọ đeo một đôi găng tay đưa tay ra để chào hỏi cậu. Bằng lời nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ với đứa nhỏ:
- Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra tại Kaite ?
Kaite là tên của thành phố cậu đang sống cũng là tên của cánh rừng đó.
Thanh Đồng không trả lời chỉ hỏi lại:
-Đây là đâu, tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?
-Đã được ba ngày kể từ khi cậu được tìm thấy tại bìa rừng Kaite với một số vết bầm trên cổ tay, không có vết thương quá sâu hoặc chí mạng khác. Có ba người mất tích gồm cậu và hai người nữa lần lượt là Lậm Tuế và..
-Mỗ Hiếu
-Đúng vậy, cậu quen biết những người này ?
Thanh Đồng chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay của mình với đôi mắt thất vọng cùng cực và nỗi đau bị lừa dối. Đôi bàn tay đó không còn vết siết của dây thừng, không có sự đỏ tím, hoại tử, mọi chuyện như chưa từng xảy ra.
-Mỗ Hiếu từng là bạn tôi, tên Lâm Tuế kia chắc là chủ nợ của hắn. Hắn giết người cướp của rồi định gọi tôi vào để nhận tội thay hắn. Nhưng không may cho hắn là tôi trốn thoát được.
Cậu không nói cho viên cảnh sát về quái nhân đó, dù sao thì có nói ra liệu người khác sẽ tin ?
Viên cảnh sát cảm nhận rất rõ sự run rẫy trong lời nói của Thanh Đồng khi nói đến việc trốn thoát được. Hắn không thúc giục việc cậu có thể nói ra toàn bộ sự việc. Hắn vỗ nhẹ lên vai cậu nói rằng sẽ cố tìm ra tên Mỗ Hiếu đó và bắt hắn trả giá.Đợi khi mọi người ra khỏi phòng rồi viên cảnh sát đột ngột quay lại.
-Tôi tên là Ngoạn Vũ cậu có thể nhờ tôi giúp bất cứ lúc nào.
Lúc đó Thanh Đồng cũng cảm nhận được một ít xúc động dành cho Ngoạn Vũ.
----------------------------------------------
Tối đó Thanh Đồng nằm mơ, cậu mơ thấy quái nhân đó, hắn đang siết chặt lấy cổ cậu khiến cho cơ thể cậu khó thở. Lúc đó đôi chân không thể nào di chuyển được mà khung cảnh phía trước bắt đầu mờ dần. Rồi đột nhiên cậu tỉnh dậy, giấc mơ quả là chân thực, mồ hôi túa khắp người khiến cơ thể cậu dinh dính khó chịu. Tự mình nắm lấy thanh truyền nước biển rồi đứng lên cố gắng bước tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Cùng lúc cậu vừa rời khỏi phòng, có một con mắt nhìn chằm chằm vào cậu, con ngươi nó trắng đục ngầu đầy tia máu.
Đèn neon trắng chiếu sáng chói cả mắt, đường đi từ phòng bệnh đến nhà vệ sinh cũng không xa. Chỉ có điều... cậu đã đi được năm phút rồi mà không đến được nó !! Hiện tại Thanh Đồng đang đứng giữa con đường đi đến nhà vệ sinh, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra từ gương mặt cậu. Cậu bắt đầu bước nhanh hơn, nhưng biển hiệu của nhà vệ sinh như biết di chuyển, mỗi bước cậu muốn tới gần nó nó lại di chuyển xa hơn. Bước chân cậu trở nên gấp gáp hơn, cậu cố gắng chạy về phía trước, mồ hôi khiến tóc cậu bếch dính vào nhau.
Đã được rất lâu rồi mà biển hiệu của nhà vệ sinh cứ đứng trơ trước mắt cậu, dù cậu có chạy như thế nào cũng không thể tới được.
-........
Có tiếng động ??Phía sau lưng cậu có một tiếng động rất nhỏ, nó như là tiếng lăn của một vật ?
Cậu từ từ quay người lại áp lưng vào tường rồi nhìn sang vật phía sau lưng mình. Nhìn thẳng từ trên xuống dưới rồi phát hiện ra một vật nhỏ hình cầu. Nó có màu trắng đục và có kích cỡ to hơn banh bóng bàn một ít. Vừa lúc tò mò cậu định chạm vào nó thì nó lăn đi vừa đủ để thấy một con ngươi !!! Vậy ra nó là một con mắt!! Vì quá khinh hãi Thanh Đồng lùi về sau ngã xuống mặt đất, chợt mặt đất đột nhiên rung chuyển!!
Phía trước mắt cậu con người lăn về hướng căn phòng rồi biến mất khỏi tầm mắt cậu. Mặt sàn rung lên dữ dội, có dấu hiệu nứt toát ra. Thanh Đồng giữ chặt cây truyền nước biển và tay cần của hành lang. Nhưng mặt sàn vẫn rung động nhiều đến nỗi cậu khó có thể đứng lên được. Đang định bước về phía cửa thoát hiểm thì điểu cậu lo sợ nhất bây giờ xuất hiện. Mặt sàn bể nát rồi nứt ra, tay Thanh Đồng nhanh chống bán trụ vào lan can hành lang, buông tay ra khỏi thanh truyền nước biển, nó rớt xuống bên dưới kéo theo mũi tiêm bên trên tay cậu làm máu tươi chảy ra khỏi cánh tay.
Thanh Đồng nhìn xuống bên dưới, nó là một màu đen ?? Cậu đang ở tầng ba của bệnh viện thì đáng lẽ bên dưới phải là các tầng khác chứ ?!?! Tinh thần hoảng loạng khiến tay cậu nắm vào lan can chặt hơn. Mặt sàn đã ngưng rung chuyển nhưng bên dưới là một mảng màu đen cậu không thể buông tay được, phải tìm chỗ nào đó để cân bằng lại cơ thể không sẽ ngã xuống mất. Cậu dùng hết sức bình sinh la lớn lên, ngay khi vừa mở miệng thì cậu phát hiện mình không thể phát ra tiếng động ?? Dù cố gắng thế nào thì cổ họng vẫn không thể tạo ra tiếng động nào hết. Thanh Đồng cực lực cắn răng, giờ cậu chỉ mong đây chỉ là một ác mộng mà thôi, vì sao những sự việc này lại xảy ra với cậu chứ.
Một lúc sau cậu bình tĩnh lại nghĩ cách rời khỏi đây, cậu cố gắng dùng lực di chuyển qua khu vực mặt sàn chưa bị rơi xuống, cật lực trèo qua rồi trèo lên mặt sàn, lan can đã bị cong xuống một độ nhất định không biết là nó có thể giữ được bao lâu nữa.
Cậu trèo tới đó rồi, hai cánh tay bắt đầu mỏi, cậu có gắng leo lên mặt sàn thì đột nhiên có một vật gì đó bên dưới kéo cậu xuống?!? Mất thăng bằng cậu buông tay, ngã ngay xuống bên dưới. Đó là một khoảng khá cao nhưng không đủ để gây gãy xương hay thương tích gì quá nặng. Thang Đồng ngã trên mặt sàn bằng gỗ ?
Đúng là mặt sàn bằng gỗ, Thanh Đồng đứn lên quan sát xung quanh, nó là một căn phòng, chính xác hơn là phòng học? Cậu đang ở trong phòng học? Tại sao chứ, cậu tự hỏi bản thân. Xung quanh cậu là các vật dụng như bàn ghế được sắp xếp gọn gàng cùng bảng đen lớn nhờ thế cậu mới xác định được đây là phòng học. Đó là một căn phòng cũ kỹ, sơn tương bị cũ, lên mốc ở các góc tường khiến nó tối màu đi, cậu nghĩ căn phòng vốn có màu trăng nhưng hiện tại nó bị ngã màu nghiêm trọng, chỉ còn lại tường bị ố màu đen cùng vết mốc xanh ghê rợn. Bàn ghế được xếp gọn gàng nhưng lại cũ kỹ, gỉ sét thậm chí có cái tróc hết lớp sơn gỗ. Thanh Đồng chú ý đến chiếc bàn ở cuối lớp, tuy tất cả bàn khác cũ kỹ nhưng riêng nó lại mới vô cùng? Như có ai tới lau dọn, bảo trì thường xuyên vậy. Cậu bước tới gần chiếc bàn đó, tuy gọi là mới nhưng những thứ viết trên bàn nó kinh khủng vô cùng, đó là những gì tồi tệ nhất một học sinh có thể nhận được khi còn đi học, đó chính là bắt nạt. Trên bàn chỉ toàn vết mực không phai viết những thứ kinh khủng như "chết đi... biến đi... kinh tởm..." còn có những hình vẽ treo cổ, đầy các vết dao kéo cố ý tàn phá chiếc bàn này. Cậu thấy kinh tởm, kinh tởm những tên bắt nạt, trẻ nhỏ chúng không biết một lời nói có thể ảnh hưởng như thể nào đến một linh hồn khác, chúng luôn cho rằng mình đúng. Cậu đã từng trải qua bắt nạt ở trường học, đó có lẽ là một trong những cảm giác kinh khủng nhất mà cậu từng cảm nhận, không chỉ có áp lực học tập mà còn có bắt nạt có thể kéo một đứa trẻ đến bước đường cùng. Rất may mắn là cậu chưa từng nghĩ quẩn như những đứa trẻ xấu số khác.
Không có thời gian nữa, cậu phải tìm cách thoát ra khỏi đây, Thanh Đồng bước đến cửa sổ, bên ngoài là một mảng tối, cậu không thể lên thấy bên trên hay ở dưới quá một mét. Nó không có lan can hay ban công không thể tự tiện nhảy ra ngoài, tỉ lệ sống sót không biết là bao nhiêu không thể mạo hiểm tính mạng của bản thân được. Cậu bước vào trong tìm cách khác để thoát ra khỏi nơi quái dị này, bên phòng ngoài trừ tủ để giày và tủ đựng dụng cụ vệ sinh thì không còn thứ gì khác để làm dây hay dụng cụ phòng thân, sau vụ việc ở trong rừng cậu cần phải cẩn thận hơn mới được. Cậu quyết định cầm theo cây thước dài của thầy cô tìm được trong học bàn.
Cánh cửa của căn phòng này là kiểu cửa gỗ cũ bằng gỗ ghép rẻ tiền, cánh của khá nhẹ nhưng chốt cửa bị gỉ nặng khiến nó khá khó để mở ra. Sau khi dùng lực cậu lỡ làm cho cánh cửa bị gẫy chốt và nghiêng qua một bên, cậu không thể đóng cửa được nhưng việc đó xung không làm cậu lưu tâm lắm. Cậu bước ra bên ngoài hành lang, toàn bộ sàn trên hành lang được làm từ gỗ, có đèn bóng đèn dầu kiểu cũ nhưng có lẽ đã sắp hết hoạt động được, dầu lan khắp bóng đèn khiến nó có màu vàng đen gớm giếc. Cậu quay lại phòng tìm viên phấn rồi đánh dấu trước căn phòng để phòng bị lạc, không biết ngôi trường này có thể lớn bao nhiêu nhưng để cho chắc ăn. Thanh Đồng đi về phía bên trái của hành lang với hi vọng tìm được cầu thanh đi xuống, như vậy thì cậu sẽ tìm được đường ra ngoài. Vừa đi cậu vừa đánh dấu trên tường đột nhiên có một thứ đập vào mắt cậu, phòng y tế nhưng đó không phải điều làm cậu ngạc nhiên, cư nhiên lại có người ở đó?? Cậu không biết nên vui hay kinh hãi ở thời điểm này đây, dù sao thì cũng phải kiểm tra thử, như thế cậu bước vào phòng.
Phòng y tế có rèm màu trăng cùng với đệm và tường cũng màu trăng tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Người đó ngồi trên đệm, có một bức rèm trắng mỏng chắn giữa cậu và người đó, cậu từ từ đi đến rồi kéo rèm ra. Đó là một cô gái?! Cô ta có mái tóc nâu thẳng ngồi quay lưng lại với cậu, đôi vai cô ta rung rẩy, rồi từ từ quay người lại, đèn phòng y tế bỗng bật lên, đèn noen chói mắt khiến cậu choáng vài giây, lúc cậu lại lại thị lực thì trước mắt cậu. Cậu thấy rất rõ ràng, mặt cô gái đó đang đối diện với cậu, nó đang khóc, khuông mặt nó nhăn nhó xấu xí, nó không khóc ra nước mắt mà là máu, máu trào ra từ tròng mắt cô ta, mái tóc nâu thẳng mà cậu nhìn thấy lúc nãy như là ảo giác, từng lọng tóc như sống dậy với ý muốn đâm thẳng vào da mặt cậu. Một ít sượt qua mặt cậu khiến khuông mặt chảy máu, rồi cậu nhanh chóng lùi ra không thể phát ra tiếng la để bày tỏ sự sợ hãi của mình ngay bây giờ khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu dùng cây thước ném thẳng vào mặt nó rồi cố gắng chạy đi, cậu chạy ra khỏi phòng y tế chạy thẳng về hướng cậu định đi hồi nãy.
Hành lang như kéo dài vô tận nhưng cuối cùng cậu tìm thấy được bóng dáng của cầu thang, cậu dùng hết sức để chạy về phía đó đồng thời quay đầu nhanh lại để kiểm tra liệu quỷ nữ có đuổi theo cậu. Giờ cậu không chắc rằng liệu có ai đang ở đay nữa nhưng phải chạy khỏi đây là mục tiêu hàng đầu của cậu. Chạy xuống cầu thang cố gắng xuống tới tầng cuối cùng nhưng càng chạy cậu lại càng thấy khó hiểu, cậu chắc hẳn đã xuống tới tầng đến tận mười lầu rồi ??? mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, thấy không ổng cậu cậu vào hành lang lần nữa, lần này cậu tìm một ngăn tủ đựng đồ có thể vừa cả người cậu chui vào. Đóng tủ lại cậu cố găng thở ra một cách nhẹ nhàng rồi che miệng mình lại, tuy mệt nhưng cậu không thể thả lỏng cảnh giác được, đột nhiên cậu cảm thấy may mắn vì hồi nãy mang theo vật phòng thân, nhờ đó mà thoát được.
Nhìn qua khe hở ở trong cửa tủ cậu có thể biết được tình hình bên ngoài, nó vẫn là một màu vàng đáng sợ, chỉ có thể thấy được một phần phía trước. Thứ nữ quỷ kia không có dấu hiệu đuổi theo cậu, hiện tại cậu đang cố gắng điều khiển nhịp thở của chính bản thân. Cố gắng suy nghĩ tìm đường thoát khỏi cái trường học quái dị này.
Đã được ba mươi phút trôi qua, không có nữ quỷ đuổi theo, cậu đẩy nhẹ cánh cửa tủ rồi đi ra ngoài. Cậu có một ý định là sẽ tìm đường trèo xuống dưới qua cửa sổ dù có giá nào đi chăng nữa, không cần biết cái trường này cao bao nhiêu. Nếu là trường học kiểu cũ như thế này phải có một phòng giáo viên hay gì tương tự có thể tìm được sơ đồ trường chứ. Với ý đồ tìm sơ đồ trường Thanh Đồng hướng về phía ngược lại của hành lang cố gắng tìm từng phòng để cho ra phòng giáo viên.
Sau khi dò soát qua khoảng ba bốn phòng cuối cùng cậu cũng tìm được biển phòng giáo viên lắc lư như muốn rớt khỏi tường. Phòng giáo viên có hai cửa sổ lớn hướng vào hành lang cho thấy nó khá lớn nhưng lại bị rèm che khuất hết bên trong nên cậu không thấy được bên trong có những gì. Thanh Đồng đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng tối đen như mực nhưng thứ làm cậu bất ngờ là mùi, cái mùi hôi thối che lấp cả mùi ẩm móc của trường. Nó như mùi của vật gì đó trở nên hư thối nghiêm trọng.
Cậu bắt đầu sờ soạn về phái mặt tường với hi vọng tìm được công tắc mở đèn.
- " tsk.."
Cậu đã tìm thấy công tắc nhưng có một việc khiến cậu lo sợ trước khi chạm tới công tắc đó chính là cảm giá nhớp nháp ở trên tường, nó có mùi hôi thối cùng với cảm giác nhóp nháp kinh dị. Đèn sáng lên, căn phòng được rọi sáng nhưng đó không phải màu trắng của đèn noen mà là màu đỏ tưoi phát ra từ bóng đèn, như ai đó quét một lớp màu lên đó vậy.
Cậu ngay lập tức ngã về phía sau che đi khuông mặt của chính bản thân trước khung cảnh trước mặt..... Máu..máu ở khắp phòng, trên tường trên bóng đèn, vây ra khắp mặt sàn, không biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra tại đây. Bây giờ khuông mặt cậu dính vào một ít màu do tay cậu chạm vào công tắc trước đó, kinh tởm.. cậu dùng chiếc áo của bệnh viện lao một cách mạnh bạo lên mặt mình khiến nó đỏ bừng lên mới thôi.
Tuy sợ hãi nhưng cậu cố găng kiềm chế cảm xúc của bản thân, không để sợ hãi xâm chiếm tâm trí ngay bây giờ được. Vì cậu hiểu được tình trạng bây giờ của mình, phải cố gắng để tìm cách thoát ra mới có hi vọng. Dùng lực tự tát vào mặt mình cố khiến bản thân bình tĩnh lại rồi đứng lên quyết tâm bứng vào căn phòng đẫm máu đó.
Căn phòng tràn đầy mùi hôi thối cộng với khung cảnh máu me khiến cậu phải lấy tay che mũi của mình lại và cố để mình không ói ra. Phòng giáo viên này được sắp xếp theo kiểu phòng họp, ở giữa có nhiều bàn nhỏ xếp thành bàn lớn, bình thường còn có máy tính và bàn ghế của giáo viên để tiết kiệm diện tích đồng thời tiện hơn cho việc họp. Giờ đây không có máy tính hay bất kỳ sách vở nào trên bàn chỉ có... một cái xác.. đúng vậy một cái xác. Sau khi cậu thấy tử dạng của cái thi thì lập tức dịch dạ dày cuộc trào ngay, bao nhiêu thức ăn của bệnh viện giờ nôn ra hết ngay tại chỗ.
Trên bàn là xác của một người đang ông béo ụt ịch, cậu có thể xét từ xương sườn to và xương vai rộng, khuông mặt của người đàn ông này nữa, như có con vật gì đó cắn đứt từng thớ thịt trên khuông mặt của ông ta, nhưng con mắt ông ta vẫn còn nằm trong hóc xương như ai đó muốn ông ta chứng kiến việc gì đó đến khi chết. Nhìn toàn bộ thân thể của cái xác rốt cuộc Thanh Đồng cũng nghĩ ra lý do người đàn ông đó chết quỷ dị như thế này rồi cùng với thân phận của nữ quỷ kia rồi. Có một dòng chữ cậu có thể đọc được ghi trên bàn cạnh cái xác đó là Dương Mặc đó chắc hẳn là tên quỷ nữ kia, trước khi chết tên này đã dùng máu của bản thân viết lên. Tội lỗi của ông ta được thể hiên do cách giết người kỳ lạ của quỷ nữ này, cô ta đã dùng dao rạch từ từ bộ phận sinh dục của người này, không đủ sâu để chảy máu nhưng lại đủ để gây đau đớn kéo dài và việc này đã xảy ra rất nhiều lần. Nhìn thấy vậy Thanh Đồng cũng xanh cả mặt không dám tưởng tượng đến cảnh chết của người đàn ông này, đồng thời còn kinh tởm đến những việc ông ta đã làm đối với các nữ nhân, chắc là lúc còn sống ông ta đã quấy rối tình dục các nữ sinh trong trường.
Cậu cố gắng tìm kiếm xung quanh căn phòng sơ đồ của trường, rốt cuộc cũng phát hiện nó nằm một trong hộc bàn ở ngay góc tường, ngay lúc cậu lấy được nó thì ngay lập tức chạm tới một cơ quan trong học bàn khiến cho bức tường trước mặt cậu hiện ra một khoảng trống đủ lớn để một người chui qua. Nắm lấy sơ đồ trường học, Thanh Đồng ngay lập tức đối chiếu với chỗ ở hiện tại của mình.
Phía sau bức tường là lối đi xuống, bên dưới tối đen nếu không có đèn không thể biết được bên dưới có gì. Nó cũng không có xuất hiện bên trên sơ đồ, chỗ của cậu là đang nằm ở giữa, khu trường này chi ra làm ba khu, một khu tách biệt ở phía Đông có con đường từ tòa nhà phía Đông với khu đang ở hiện tại là khu tòa nhà chính ở phía Bắc. Phía tây có một khu nhà nữa có con đường dẫn đến khu nhà chính. cửa ra ngoài nằm phía Nam đối diện với khu nhà chính, chỉ cần ra khỏi nơi đây là có thể chạy thẳng đến lối ra rồi. Đang lúc suy nghĩ cách thoát khỏi đây thì có tiêng động xuất hiện ngoài phòng giáo viên, đó là tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất? chẳng lẽ nữ quỷ lại đến? Thanh Đồng cố gắng kéo nhẹ nhàng tấm rèm để có thể nhìn ra bên ngoài cầu thang.
Đúng là nữ quỷ, cô ta đang lơ lửng trên không cùng với mái đầu gục xuống nên không thể thấy mặt cô ta, cô ta đang mang một bộ đồng phục học sinh cùng với chiếc rìu? Một chiếc rìu bằng bạc dính đầy máu còn đang chảy trên lưỡi rìu, cô ta đang cố gắng kéo lê nó trên mặc sàn khiến nó có một đường máu kéo dài khắp hành lang.
Đột nhiên Thanh Đồng nhớ lại căn phòng này được bật sáng lên chắc nữ quỷ sẽ để ý nó mất, cậu cố gắng không tạo ra tiếng động, đống lại cánh cửa trước khi nữa quỷ đến rồi tắt đèn. Rất tiếc là nữ quỷ đã nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, cô ta như phát đien chạy đến phòng, vừa đi vừa hét lên, tiếng thét chối tai muốn làm trái tim Thanh Đồng như muốn rớt ra ngoài. Hết cách cậu phải tìm cách trốn mới được, có lẽ căn hầm cậu bắt buộc phải bước vào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co