Chương 12. Ba!
Gia Huy dành hết gần 1 tiếng đồng hồ để khuyên tôi đủ điều. Anh hi vọng tôi có thể tiếp nhận ba của mình một cách tích cực chứ không phải tiếp nhận ba mình một cách gượng gạo và miễn cưỡng. Sau khi tắt máy cổ họng tôi cũng đã khô khốc. Tôi đi từ từ xuống bếp lấy nước uống. Vừa xuống tầng mùi đồ ăn thơm phức đã tràn vào mũi tôi. Tôi nhanh chân chạy xuống bếp.
Là thịt kho rịu! Tôi đoán người làm món này chắc chắn không phải ba Thanis hay anh Trí được vì hai người đàn ông này không biết nấu món này đâu. Vậy ai là người có thể tự nhiên sử dụng bếp nhà tôi?
Ba Bảo! Ba Bảo về rồi!
Nhưng họ gặp nhau chưa nhỉ?
-Người đang ở trong bếp là ai thế?-Anh Trí núp sau lưng của tôi nói.
-Là ba Bảo á. Ba nuôi của em. Lúc anh ở đây ba đi công tác. Hôm đám tang của mẹ ba có về nhưng anh lại không có ở đây.
-Vậy mẹ đã kết hôn với người này rồi ư?
Tôi lắc đầu.
-Không! Hai người họ sống chung thôi. Chủ yếu là để em không bị thiếu tình cảm của cha.
Anh Trí gật gù. Tôi dẫn anh đi xuống để giới thiệu anh Trí cho ba Bảo.
***
Có lẽ do tiếng chân tôi hơi lớn nên ba Bảo phát hiện. Ba lớn tiếng kêu.
-Thy lại đây xem ba Bảo nấu gì này!
-Ai đấy?-Ba Thanis từ trên tầng đi xuống.
Cứu tôi với. Cái này giải thích là dễ lẹo lưỡi lắm đấy.
***
Sau một lúc tịnh tâm kể từ đầu đến đuôi cho hai ba nghe, tôi thấy sắc mặt của hai người rất lạ. Thấy rõ nhất là gương mặt căm hận của ba Bảo dành cho ba Thanis. Trái lại ba Thanis có vẻ rất biết ơn ba Bảo.
Ba Bảo xào dĩa rau cho tôi rồi lại xách giỏ lên.
-Hôm nay ba có hẹn, tối nay không về. Con không cần chở cửa. Mai ba cũng đi công tác khoảng 1 tuần.
-Dạ!
-Hay anh ở lại ăn với ba con tôi một bữa rồi hẳn đi?-Ba Thanis hỏi.
Ba Bảo chẳng nhìn lấy ba Thanis lấy một cái. Ông trả lời với giọng ghét bỏ.
-Tôi chỉ nấu cho Anh Thy với thằng Trí thôi. Anh muốn đi ăn thì về Anh kêu vợ của anh nếu.
-...
Tình hình có vẻ căng thẳng. bản thân tôi chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng biết phải làm như thế nào cho phải. Ba Bảo nói xong cũng đi luôn, ba Thanis khá gượng. Ba kêu tôi với anh Trí ăn tối đi kẻo đau bao tử xong ba cũng lên phòng của mẹ. Lúc đầu tôi không đồng ý việc ba ở phòng của mẹ nhưng thú thật nhà tôi chỉ có 3 phòng thôi, nếu không ở đấy cũng chẳng biết ở đâu, dù sao cũng không thể để ba ngủ phòng khách được. Tôi cũng đã dọn các món cần dọn ra khỏi phòng của mẹ rồi.
***
Thật ra từ lúc gặp anh tôi đã thắc mắc rất nhiều thứ. Lần đầu gặp anh tôi rất sợ, tôi sợ anh sẽ giành hết tất cả tình thương của mẹ dành cho tôi. Nỗi sợ này bắt nguồn từ những cuộc trò chuyện bí mật của mẹ và anh. Họ thường lên sân thượng nói chuyện nhưng tuyệt nhiên không cho tôi biết nội dung của những cuộc trò chuyện ấy, dù cho tôi có cố hỏi đến đâu thì cũng không nhận được câu trả lời.
Tôi ngước lên nhìn anh. Anh Trí khóc! Anh vừa gắp từng đũa cơm vừa khóc.
Tôi với tay lấy khăn giấy đưa choa nh.
-Sao vậy anh?
Anh lau hết nước mắt rồi cúi đầu nói:
-Xin lỗi!
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Anh nói tiếp:
-Anh xin lỗi vì đã biến mất lúc đó.
Tôi an ủi anh rằng chẳng sao đâu nhưng anh lại tiếp tục lắc đầu.
-Năm 6 tuổi anh bị bà nội bắt gọi một người đàn bà xa lạ là "mẹ". Lúc ấy anh cứng đầu không chịu gọi. Bà nội dọa anh nếu không gọi thì bà sẽ không cho anh học Tiếng Việt nữa. Lúc ấy anh uất ức quá nên chạy đi mách ba. Chính lúc đó anh mới biết được mẹ ruột của mình là ai. Ba nói anh chỉ có một người mẹ duy nhất là người trong ảnh, còn người bà bắt anh gọi không phải. Ba nói nếu bà không cho anh học tiếng Việt thì ba cho. Sau đó mỗi cuối tuần bà đều dành để dạy tiếng Việt cho anh. Năm 17 tuổi anh quyết định trốn bà nội về Việt Nam thăm mẹ. Quyết định này của anh được sự ủng hộ hoàn toàn của ba nhưng anh buộc phải đồng ý với ba một điều kiện.
-Điều kiện gì ạ?
-Nếu có chuyện gì xấu phải báo cho ba biết! Hôm mẹ gặp chuyện anh đã điện báo cho ba thì được biết ba đã về Việt Nam rồi. Cùng thời điểm đó bác quản gia gọi cho anh. Ông ấy kêu anh phải về Anh ngay, nếu không bà nội sẽ sang Việt Nam túm cổ anh về. Bất quá anh mới phải về Anh.
-Cuối cùng là có chuyện gì ạ?
Anh cúi gằm mặt.
-Bà ta có thai!
-CÁI GÌ?
-...
-Cái thai ấy không phải của ba chúng ta...đúng không?
Anh Trí lắc đầu, anh lấy ly nước uống một ngụm rồi bình tĩnh nói:
-Anh...cũng không chắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co