-1-
( NHỮNG ĐỊA DANH CŨNG NHƯ NHỮNG SỰ KIỆN TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU LÀ TRÍ TƯỢNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ)
Làng Vĩnh Trà đang dần bước vào những ngày đầu hè năm 1980.
Nguyễn Thị Thanh năm nay 20 tuổi hiện đang sống tại một nhà tình thương thuộc nhà thờ Thánh Tâm tại làng Vĩnh Trà.
Thanh vốn thông minh, lại có nét xinh đẹp từ nhỏ. Chính vì vậy, đám thanh niên trong làng Vĩnh Trà dù bình thường chẳng mấy bận tâm đến chuyện xứ đạo, nay cũng thi thoảng đến tham dự thánh lễ chỉ để có cơ hội chạm mắt cô.
Tháng 5 năm 1980 Thanh nghe ngóng được rằng sắp tới sẽ có vài thanh niên tình nguyên đến giáo xứ mình để mở lớp dạy chữ cho giáo dân mù chữ nơi giáo xứ.
Một chiều giữa tháng, khi đang đi dạo dọc bờ biển, Thanh tình cờ gặp một nam thanh niên lạ mặt. Anh có vóc dáng cao ráo, mái tóc xoăn nhẹ trông có vẻ là trạc tuổi cô. Anh bước đi thong thả, tay xách chiếc vali da kiểu cũ – loại vali nhuốm màu thời gian mà người ta vẫn thường thấy ở những năm 1970-1980. Hình ảnh của người thanh niên khi ấy khiến Thanh chợt dao động trong lòng một chút.
Anh thanh niên trông thấy Thanh liền gọi với:
-" em ơi em biết nhà thờ Thánh Tâm ở đâu không chỉ giúp anh với"
Thanh ngập ngừng trả lời:
-"có..em có biết, anh theo em..em chỉ đường cho"
Anh thanh niên khẽ mỉm cười, một nụ cười còn dịu dàng hơn cả cái tiết trời ôn hòa của buổi chiều tháng 5. Anh lẳng lặng bước theo sau Thanh. Ngôi nhà thờ nằm khuất sau bãi phi lao dọc bờ biển,nằm ngay trên một con đê đất nhỏ, càng đến gần, cái tháp chuông sừng sững càng hiện rõ trước mắt. Khi đến cổng nhà thờ anh mới cất tiếng hỏi Thanh:
-"em cho anh biết tên em được không?"
Thanh nhẹ nhàng đáp:
-"em là Thanh..Nguyễn Thị Thanh. Anh đến đây dạy chữ cho bà con ở giáo xứ phải không anh?"
Anh mỉm cười khi cười mắt anh híp nhỏ lại như hai mảnh trăng lưỡi liềm trông rất thư sinh,hiền hậu .Anh từ tốn cất giọng:
-"Anh là Kiên, Bùi Minh Kiên anh đến đây tình nguyện dạy chữ cho giáo dân tại giáo xứ Thánh Tâm"
Thanh khẽ gật đầu rồi nói:
-"anh ơi..mình đến nhà thờ rồi, anh vào gặp cha xứ đi ạ..."
Kiên thoáng giật mình, dường như lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn quanh rồi gãi đầu cười xòa:
-"Ồ, đến rồi à? Anh mải chuyện quá... Cảm ơn Thanh nhé! Thôi, em về nhà cẩn thận, mai gặp lại"
Thanh khẽ mỉm cười đáp lại. Ánh mắt của cô thiếu nữ đôi mươi lúc bấy giờ mới ngây ngô và trong trẻo làm sao. Cô khẽ cúi đầu, nói nhỏ:
-"Vâng, em chào anh ạ, mai gặp lại"
Thanh dạo bước về lại nhà tình thương, trước khi quay đầu bước đi, cô nén lại chút ít để nhìn bóng dáng cao lớn của anh Kiên tình nguyện dần khuất dần phía sau cánh cổng sắt to lớn của nhà thờ. Giữa tiếng xào xạc của rặng phi lao, lồng ngực Thanh khẽ thắt lại một nhịp vì những xao xuyến đầu đời đầy lạ lẫm.
_____________end chap1 ___________
Dự là cái này viết sẽ kh dài đâuu tầm 5 chap là end àaa
Tui lấy ý tưởng từ mv và lyric bài Tìm Em của anh Hngle nha các bạn. Nhạc ảnh hay quá khiến tui có cảm xúc viết câu chuyện này hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co