chương 1
những cơn mưa nặng hạt nhuộm ướt con phố ở seoul trong màn sương lạnh. hạt mưa lạnh buốt đập vào mặt kính tòa tháp lớn tạo nên những vệt dài mờ ảo.
ahn keonho – người đàn ông trầm mặc đứng bên cửa sổ phòng làm việc, anh lặng nhìn vào khoảng không vô định, tay cầm ly cà phê đã nguội đi từ lâu. không khí trong phòng im bặt đến nặng nề, tuyệt nhiên chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi phía bên ngoài.
bỗng cánh cửa khẽ vang lên tiếng cạch, trợ lý đi vào cùng xấp tài liệu trên tay. anh quay lại, gật đầu rồi cất giọng trầm thấp vừa đủ người kia nghe thấy.
"trợ lý uchihaha, tuần sau ta đi công tác ở busan một chuyến, cậu về sắp xếp trước đi".
"vâng ạ".
"à! lát anh xuống tầng 8 một chút, hôm nay là sinh nhật nên mọi người có chuẩn bị chút bất ngờ đấy, nhớ đến nhé!!"
nói xong, cậu uchihaha liền rời đi, trả lại không gian yên tĩnh. keonho quay lại bàn làm việc ngồi thêm một lúc rồi quyết định nghe theo lời ban nãy của người kia.
buổi chiều trong công ty vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. anh vừa bước vào liền thấy mọi người đã chuẩn bị mọi thứ, ai cũng tươi cười gửi anh những bó hoa, món quà, những chiếc bánh lớn nhỏ được đặt ngay ngắn lên bàn. keonho nở một nụ cười, gật đầu cảm ơn rồi nói vài câu để không khí thêm vui vẻ thoải mái.
"sinh nhật vui vẻ nghen sếp!!!"
"lớn thêm một tuổi rồi, ngày càng thành công rực rỡ hơn nữa nha!".
không khí trong phòng càng thêm rộn ràng. thế là tối đó, như lời hứa hẹn, keonho mời mọi người đến quán nhậu quen thuộc, mùi thịt nướng bay mù mịt, tiếng cười nói rộn ràng. tất cả nâng ly chúc anh sinh nhật rồi bắt đầu kể đủ chuyện ở công ty, keonho cười lớn. ban đầu anh không tính uống bia vì nay tự lái xe, thế nhưng rồi được đà, anh cũng nhanh chóng hoà nhập cả bọn rồi cụng ly liên tục.
"mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé, chầu này tôi mời".
gần mười giờ đêm, khi cả bọn bắt đầu say mèm, keonho từ chối đi những lời rủ đi tăng hai, tăng ba để về trước.
"thôi anh về nghỉ đây, mai còn họp sớm".
mọi người nghe xong liền xụ mặt xuống, đành tiễn anh ra tận cửa quán, còn dặn dò về cẩn thận rồi cả đám quay sang tám chuyện tiếp.
vừa trở về căn nhà tối om, chiếc điện thoại khẽ rung lên một tiếng, rồi hai, ba tiếng. keonho quay sang nhấc máy. là tin nhắn đến.
: anh nghỉ ngơi trước đi, không cần đợi, nay em bận rồi.
anh không trả lời, vì biết người kia cũng chẳng thèm đọc, bản thân quay sang bật đèn, cởi giày rồi lười biếng thả người xuống ghế sofa ngước cổ nhìn lên trần nhà, mùi rượu bia vẫn còn vương trên chiếc sơ mi trắng. keonho khẽ thở dài một tiếng, men rượu trong người cùng sự im lặng bao trùm cả căn nhà khiến tâm trí anh bức bối khó chịu nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. suốt bao năm lộn trên thương trường, vẻ ngoài lạnh lùng quyết đoán là thế, nhưng khi trở về nhà lại như trở thành con người khác.
cảm giác chính mình thật nhỏ bé và cô đơn.
tin nhắn ban nãy là của vợ anh gửi đến – song harin, nhưng chỉ là vợ trên danh nghĩa. hai người kết hôn đến nay cũng ngót nghét được 4 năm nhưng ngoài gia đình thì chẳng ai biết được. ngay từ đầu, anh và cô đã thống nhất sau năm năm đạt được mục tiêu riêng rồi cùng kết thúc hợp đồng hôn nhân, đường ai nấy đi không dính líu gì đến nhau nữa.
ngày trước, ai cũng biết cô thích anh đến nhường nào. mỗi khi keonho buồn bã rồi tìm đến men rượu, song harin luôn ở cạnh bầu bạn tâm sự. cô biết những chuyện quá khứ của anh nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đưa lời khuyên. đã nhiều lúc harin nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả, và cô sẽ khiến anh có thể quên đi điều đó và keonho sẽ mở lòng với mình hơn, thế nhưng cô đã sai.
lúc bố mẹ cả hai muốn mai mối con mình, anh đã phản đối quyết liệt, nhưng người con trai khi ấy trong tay sự nghiệp chưa vững vàng khi nghe lời đe doạ từ bố mình thì lại sợ đi vài phần. chuyện này để harin biết được liền đưa ra thoả thuận với anh. thế nên cô và anh mới chấp thuận để hôn lễ diễn ra như mong muốn.
suốt 4 năm chung sống, cả hai chưa từng vượt quá giới hạn, đến ăn chung một bữa cơm còn khó khăn. đã có đôi lần, keonho muốn mở lòng với cô hơn, nhưng rồi lại không thể. anh nghĩ cả đời này mình cũng chẳng thể quên đi được hình bóng đó, người khiến anh yêu hết lòng rồi lại tàn nhẫn bỏ anh rời xa thế gian này.
"eom...seonghyeon".
keonho lại vô thức gọi tên cậu giữa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co