Truyen3h.Co

Tìm em

1

thvsg_taegi

Mùa thu ở Hanseong năm ấy nhuộm một màu vàng úa tàn nhẫn lên những dốc mái ngói xám xịt của phủ đệ họ Lee. Gió từ hướng thung lũng thổi về mang theo cái se lạnh hanh hao, cuốn những chiếc lá phong già cỗi đập vào bờ tường đá phủ rêu, tạo nên những tiếng động sột soạt cô độc. Ánh hoàng hôn buông xuống muộn màng, kéo dài những vệt bóng đổ ngoằn ngoèo trên khoảng sân đất nện rộng lớn của dinh thự bậc nhất vương triều Joseon.

Ở góc khuất phía Tây của hậu viên, nơi bóng tối bắt đầu nhen nhóm từ những hàng rào gỗ, Kim Geon-woo đang đứng dốc sức bên đống củi khô. Hắn mặc một bộ y phục thô sơ bằng vải bố màu xám xịt, vạt áo lấm lem những vệt tàn tro và bụi bẩn của những ngày lao dịch nặng nhọc. Chiếc rìu sắt nặng trịch trong tay hắn giơ cao quá đầu, lưỡi rìu sáng quắc lên một tia sắc lạnh trước khi bổ bổ xuống khúc gỗ sồi già với một lực đạo sấm sét.

Rắc!

Khúc gỗ dày hai tấc đôi vỡ phăng làm hai nửa đều chặn chặp, văng ra hai bên nền đất.

Geon-woo dừng nhịp, lồng ngực vạm vỡ phập phồng dữ dội dưới lớp áo mỏng đẫm mồ hôi. Dưới ánh chiều tà, vóc dáng của gã hạ nhân hiện lên sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Khung xương vai rộng đến mức lớp vải thô bọc ngoài dường như chực rách tung ra theo mỗi cử động, bắp tay cuồn cuộn những thớ cơ săn chắc, thành quả của mười mấy năm ròng rã gánh nước, chẻ củi và chịu đựng những công việc nặng nề nhất trong phủ. Giọt mồ hôi lăn dài từ bên thái dương vuông vức, trượt qua gò má cương nghị và quai hàm góc cạnh, rồi lặng lẽ rơi xuống khuôn ngực rắn rỏi, biến mất vào lớp áo xẻ sâu. Hắn đứng đó, ẩn nhẫn và thầm lặng, như một pho tượng đá không có tiếng nói giữa dinh thự xa hoa này.

Từ khoảng hiên rộng của thư phòng chính hướng ra sân, Lee Min-hyeong đang ngồi tựa lưng vào chiếc gối lụa thêu chỉ vàng. Trước mặt vị thiếu gia độc tôn của gia tộc họ Lee là một chiếc bàn gỗ gụ bóng loáng, bên trên bày sẵn nghiên mực đá đen tuyền và cuốn sách thánh hiền Nho giáo đang mở rộng ở những chương về đạo nghĩa bề tôi. Thế nhưng, ngọn bút lông gác trên giá đã khô mực từ lâu. Đôi mắt sắc sảo của Min-hyeong hoàn toàn không đặt vào những dòng chữ Hán vuông vức, khô khan ấy.

Y lười biếng chống cằm lên mu bàn tay thon dài, những ngón tay khẽ gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn, tạo nên những âm thanh trầm đục. Ánh mắt, thâm trầm và nóng bỏng, thủy chung vẫn khóa chặt vào bóng dáng cao lớn đang vung rìu ngoài sân kia. Mỗi khi lưỡi rìu của Geon-woo bổ xuống, đôi lông mày thanh tú của Min-hyeong lại khẽ nhướn lên một chút. Y ngắm nhìn chiếc cổ sẫm màu đẫm mồ hôi của kẻ bề dưới, nương theo từng nhịp chuyển động của bờ vai ngang vững chãi kia mà khẽ nheo mắt lại. Khóe môi Min-hyeong ngậm một nụ cười mỏng manh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nào nhận ra, một nụ cười vừa mang sự ngạo nghễ của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, vừa chứa đựng một niềm khát khao chiếm hữu hoang dại đang bị kiềm nén dưới lớp vỏ bọc thanh cao.

Min-hyeong mặc một bộ bạt y bằng lụa dệt vân chìm màu xanh ngọc bích sang trọng, dải thắt lưng thêu chỉ bạc lấp lánh ôm lấy vòng eo săn chắc. Mái tóc đen nhánh được bới cao gọn gàng thành búi gọn gàng, cố định bằng một chiếc ghim cài bằng ngọc phỉ thúy sáng trong. Làn da của Min-hyeong không trắng trẻo, yếu ớt như những vương tôn công tử sống trong lụa là, mà mang một màu rám nắng khỏe khoắn, rạng rỡ dưới nắng thu.

Dù người ngồi trên hiên cao lụa là, người quỳ dưới đất bùn chẻ củi, nhưng sắc vóc của hai nam tử hán này lại không hề có sự chênh lệch lớn về hình thể. Min-hyeong sở hữu chiều cao gần như tương đương với Geon-woo, khung xương lớn hiên ngang, bờ vai ngang rộng mở thẳng tắp thể hiện rõ khí chất của một người dòng dõi võ quan, không một chút yếu đuối hay gầy gò. Sự tương đồng về vóc dáng ấy giống như một ngòi nổ vô hình, khiến cho mỗi một ánh mắt giao nhau giữa họ, dù là lén lút hay công khai, đều mang theo một thứ áp lực nam tính kịch liệt, chực chờ bùng nổ.

Geon-woo nghiêng đầu, dường như cảm nhận được luồng khí nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Hắn dừng rìu, định quay đầu lại theo bản năng, nhưng ngay khi khóe mắt chạm vào góc áo lụa màu xanh ngọc bích bên hiên nhà, hắn lập tức cúi gằm mặt xuống. Đôi bàn tay thô ráp, chằng chịt những vết chai sần vì cầm rìu siết chặt lấy cán gỗ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn tự thu nhỏ hai vai lại, cố gắng che giấu đi sự hỗn loạn trong hơi thở của mình. Thân phận là con sâu cái kiến, hắn biết rõ việc nhìn thẳng vào mắt chủ nhân là một tội đại nghịch bất đạo. Hắn chỉ có thể dùng sự im lặng tột cùng để giấu đi thứ tình cảm điên cuồng, tuyệt vọng đang cuộn chảy trong huyết quản mình suốt bao năm qua.

Min-hyeong ở trên hiên nhận ra sự trốn tránh của Geon-woo, nụ cười trên môi nhạt đi, nhíu mày đầy hờn dỗi. Y đứng bật dậy, tà áo lụa xanh quét qua mặt sàn gỗ kêu xào xạc. Y bước ra tận rìa hiên, đôi tay chắp sau lưng, đứng nhìn bóng lưng vững chãi của Geon-woo đang tiếp tục điên cuồng bổ củi như muốn trút giận.

"Mài mực." - Giọng nói của Min-hyeong vang lên giữa khoảng sân vắng, trầm thấp nhưng mang theo một uy quyền không thể chối từ.

Geon-woo khựng lại, chiếc rìu dừng trên không trung một nhịp rồi hạ xuống. Hắn không ngước mắt, nhẹ nhàng đặt rìu sang một bên, phủi sạch những vụn gỗ bám trên vạt áo thô rồi rảo bước bước lên bậc thềm đá, quỳ rạp người xuống bên ngoài ngạch cửa thư phòng.

"Thiếu gia có lời truyền dạy." - Giọng Geon-woo khản đặc, trầm đục và luôn giữ một khoảng cách cung kính đúng mực.

Min-hyeong không đáp, y quay lưng đi vào trong, để lại cánh cửa mở toang như một lời mời gọi đầy cám dỗ. Geon-woo chậm rãi đứng lên, cúi đầu bước qua ngưỡng cửa, quỳ xuống bên cạnh bàn viết. Đôi bàn tay to lớn, đen sạm cầm lấy thỏi mực đá, nhỏ vài giọt nước vào nghiên rồi bắt đầu mài theo vòng tròn một cách chậm rãi, cẩn trọng.

Mùi mực thơm dịu hòa lẫn với mùi mồ hôi nam tính, nồng đậm từ cơ thể Geon-woo tỏa ra trong không gian chật hẹp của thư phòng. Min-hyeong ngồi đối diện, khoảng cách gần đến mức y có thể nhìn thấy từng nhịp đập nơi mạch máu trên cổ đối phương. Y chỉ chăm chú nhìn những ngón tay thô kệch của gã hầu đang xoay vần thỏi mực quý. Khí thế của hai người đàn ông trưởng thành, vạm vỡ ép chặt lấy nhau trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Cả hai đều biết, ranh giới giữa họ mỏng manh như một tờ giấy bản, nhưng lại kiên cố như một bức tường thành đại nội, không ai dám bước qua trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm.

Sớm mai ngày hôm sau, phủ đệ họ Lee bừng tỉnh trong một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Hôm nay là ngày sinh thần tròn hai mươi tuổi của đích tôn gia tộc — thiếu gia Lee Min-hyeong.

Ngay từ khi sương mù còn chưa tan trên những rặng thông già, cổng lớn của phủ đã mở toang để đón tiếp từng đoàn kiệu rước của các quan đại thần, những gia tộc quyền quý ở kinh thành Hanseong. Tiếng chào hỏi rôm rả, tiếng vó ngựa và tiếng lụa là xúng xính làm huyên náo cả một vùng. Ở đại sảnh, những chiếc rương bằng gỗ gụ quý hiếm khảm xà cừ được khiêng vào nườm nượp, chất cao như núi. Người ta mở rương ra trước sự trầm trồ của gia nhân: củ nhân sâm ngàn năm phủ đầy đất cát hoang dã từ vùng núi cao, sấp lụa là thượng hạng nhuộm màu ngũ sắc được vận chuyển từ đại lục xa xôi, và cả những chuỗi ngọc bích sáng trong không một vết gợn được chế tác tinh xảo từ bàn tay của những thợ kim hoàn hoàng cung.

Giữa vầng hào quang xa hoa ấy, Kim Geon-woo đứng khép mình sau một cây cột lớn ở hành lang điện chính. Hắn cúi rạp đầu, hai tay đan vào nhau giấu trong bọc áo vải thô, thực hiện những cái cúi chào rập khuôn mỗi khi có một vị khách quý đi qua. Nhưng sâu trong ống tay áo rộng và rách nát kia, đôi bàn tay chai sần của hắn đang siết chặt lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ tồi tàn, bề ngoài thô nhám không hề được đánh bóng.

Bên trong chiếc hộp ấy là một chuỗi hạt Gatkkeun — chuỗi hạt dùng để đeo vào mũ dạ của các bậc nam tử quý tộc. Đó không phải là ngọc thạch quý hiếm, cũng chẳng phải mã não được mài giũa bóng bẩy bởi bàn tay nghệ nhân. Chỉ là mười hai viên đá mã não thô sơ, màu đỏ thẫm như máu loãng, bề mặt vẫn còn hằn lên những đường vân rạn nứt tự nhiên của đá núi. Để có được chuỗi hạt rẻ tiền này, một kẻ nô bộc không có một đồng lương bổng cố định như Geon-woo đã phải lén lút nhận thêm việc khuân vác đá hộc ở công trường thành trì suốt hai năm trời. Mỗi một đêm muộn, khi toàn phủ đã ngủ say, hắn lại vác đôi vai rớm máu đi làm thuê, chắt bóp từng đồng tiền đồng rách nát để mua bằng được món quà này. Hắn muốn y đeo nó, muốn một phần hơi ấm từ những đêm lao dịch khốn khổ của mình được chạm vào chiếc mũ dạ cao quý của người hắn thương.

Thế nhưng, khi nhìn thấy một tiểu thư khuê các vừa dâng lên một hộp ngọc bích lấp lánh tựa nước mùa thu, tai nghe thấy lời trầm trồ của quản gia về giá trị liên thành của nó, Kim Geon-woo bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi giày rơm rách rưới của mình, nhìn những vệt tro than cứng ngắc bám trên móng tay. Một cảm giác tự ti nhục nhã, cay đắng như thuốc độc dâng lên, bóp nghẹt lấy cuống họng hắn.

Thứ rẻ rách này... làm sao có thể xuất hiện trước mắt ngài ấy? Nó chỉ làm bẩn mắt thiếu gia thôi.

Geon-woo mím chặt môi đến mức bật máu. Hắn lùi dần vào bóng tối của dãy hành lang dài, giấu chiếc hộp gỗ sâu hơn vào ngực áo, nơi nhịp tim hắn đang đập lên đầy tổn thương và khốn khổ. Cả ngày hôm đó, Geon-woo như một bóng ma tự lưu đày chính mình khỏi vầng hào quang của Min-hyeong. Hắn chủ động xin xuống gian bếp phụ, nơi khói lửa mịt mù và nóng bức nhất, điên cuồng lao vào những công việc nặng nhọc: vác những bao gạo nặng cả tạ, cọ rửa những chiếc vạc đồng khổng lồ cho đến khi đôi bàn tay rách da, chảy máu. Hắn dùng nỗi đau thể xác để ép bản thân không được nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Min-hyeong ở đại sảnh, không được nghĩ đến khoảng cách trời vực giữa một kẻ sinh ra đã làm chủ và một kẻ sinh ra đã mang thân phận nô tỳ.

Ở phía bên kia của phủ đệ, giữa tiệc rượu chúc tụng linh đình, Lee Min-hyeong ngồi ở vị trí trung tâm nhưng gương mặt lại lạnh lùng như băng giá. Y hờ hững tiếp rượu các vị công tử, đôi mắt phượng sắc sảo không ngừng quét qua đám đông gia nhân đang đi lại phục vụ.

Không có hắn.

Suốt từ sáng đến tận lúc mặt trời khuất bóng, bóng dáng cao lớn, trầm ổn luôn đứng ở góc sân chẻ củi ấy hoàn toàn biến mất. Min-hyeong siết chặt chén rượu trong tay, ngón tay cái miết mạnh lên thành chén đến mức tay run nhẹ. Những món quà xa xỉ bao quanh đối với y lúc này chẳng khác nào đống rác rưởi vô tri. Người duy nhất y muốn nhìn thấy trong ngày sinh thần này, kẻ duy nhất y bằng lòng đón nhận một lời chúc, lại dám trốn chạy khỏi y một cách triệt để như vậy.

Min-hyeong không nói một lời, uống cạn chén rượu nồng, ánh mắt tối sầm lại dưới bóng của chiếc mũ dạ quý tộc, chứa đựng một sự kiềm chế đã chạm đến giới hạn chịu đựng.

Đêm muộn, khi những tiếng tơ trúc của tiệc tùng đã tắt lịm, cả phủ đệ họ Lee chìm sâu vào sự tĩnh mịch của canh ba. Ánh trăng rằm tháng Tám lạnh lẽo như sương muối, rọi qua những kẽ lá phong, hắt xuống nền sân gỗ những vệt sáng tối loang lổ.

Một bóng đen cao lớn, lặng lẽ như một linh hồn chưa siêu thoát, bước đi không tiếng động dọc theo dãy hành lang dẫn về phía thư phòng của thiếu gia.. Bộ quần áo thô lúc này vương đầy mùi khói bếp và hơi sương đêm lạnh giá. Đứng bên ngoài cánh cửa trượt dán giấy bản, Kim Geon-woo gần như nín thở, áp tai lắng nghe. Bên trong truyền ra tiếng thở đều đặn, trầm ấm của Min-hyeong. Nghĩ rằng vị thiếu gia đã ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi vì men rượu, Geon-woo mới đánh bạo, dùng những ngón tay run rẩy khẽ đẩy nhẹ cánh cửa trượt. Cánh cửa dịch chuyển, chỉ tạo ra một tiếng cực nhỏ rồi dừng lại.

Geon-woo bước vào trong, đôi chân trần bước trên nền sàn gỗ lạnh ngắt không một tiếng động. Hắn tiến về phía chiếc nệm gấm trải giữa phòng, nơi Lee Min-hyeong đang nằm nghiêng, đắp một chiếc chăn lụa màu xanh sẫm. Dưới ánh trăng rọi qua ô cửa sổ mở hờ, gương mặt của Min-hyeong hiện lên rõ nét. Khi ngủ, nét kiêu ngạo, sắc sảo ngày thường trên gương mặt y hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dải lông mày giãn ra dịu dàng, sống mũi thẳng tắp và bờ môi đầy đặn hơi mím lại.

Geon-woo quỳ một gối xuống bên cạnh mép nệm, khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương trầm xa xỉ thoang thoảng phát ra từ mái tóc của y. Hắn trân trối nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một thứ tình cảm cuồng nhiệt, thành kính nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Hắn chầm chậm đưa bàn tay thô ráp của mình lên, dừng lại giữa khoảng không, cách gò má Min-hyeong chỉ một tấc. Hắn rất muốn chạm vào, rất muốn một lần được vuốt ve làn da rám nắng ấm áp ấy, nhưng nhìn lại những vết chai sần đen bẩn trên tay mình, hắn lại rụt tay về, siết chặt thành nắm đấm.

Lặng lẽ, Geon-woo lấy chiếc hộp gỗ tồi tàn từ trong ngực áo ra, nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc đôn gỗ nhỏ ở đầu giường, ngay cạnh chiếc mũ dạ của thiếu gia. Hắn cúi thấp người xuống, đầu gần như chạm đất, mấp máy đôi môi khô khốc, phát ra những âm thanh câm lặng không thành tiếng:
"Thiếu gia, sinh thần vui vẻ... Nguyện cho người một đời bình an, vinh hoa phú quý, không vướng chút bụi trần dơ bẩn của thế gian này."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt Geon-woo, thấm nhanh vào nền gỗ tối màu. Hắn hít một hơi thật sâu để ghi nhớ mùi hương này, rồi chống tay định đứng dậy, lút lui ra ngoài bóng tối như cách hắn đã tồn tại suốt mười mấy năm qua.

Nhưng ngay vào giây tiếp theo, khi Geon-woo vừa nhấc tay lên khỏi mặt sàn, một luồng sức mạnh đột ngột bùng nổ từ dưới lớp chăn gấm. Một bàn tay to lớn, nóng rực và vô cùng mạnh mẽ vươn ra như một con ưng vồ mồi, chộp lấy cổ tay của hắn.

Cổ tay Geon-woo bị siết chặt bởi năm ngón tay cứng như gọng kìm sắt. Hắn bàng hoàng quay lại, lồng ngực thót lên một cái kinh hoàng.

Lee Min-hyeong mở bừng mắt.

Trong đôi mắt to tròn ấy không hề có một chút ngái ngủ hay mơ màng của kẻ vừa tỉnh giấc. Trái lại, nó tỉnh táo đến đáng sợ, lấp lánh dưới ánh trăng là một ngọn lửa giận dữ, oán hận và cả một sự khát khao cuồng loạn đã bị dồn nén đến mức cực hạn. Hóa ra, y chưa ngủ. Cả đêm nay, thiếu gia nằm đây, trằn trọc lộn gan lộn ruột, lồng ngực đau nhức vì sự ngó lơ của hắn. Y đã thề nếu đêm nay hắn không xuất hiện, ngày mai y sẽ tự tay đập tan đống củi ngoài sân, bắt hắn phải nhìn thẳng vào y.

"Ngươi định trốn đi đâu?" - Giọng Min-hyeong gằn lên sau kẽ răng, trầm thấp nhưng run rẩy vì tức giận.

Geon-woo hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu. Bản năng của một kẻ hầu khiến hắn lập tức muốn quỳ sụp xuống dập đầu tạ tội: "Thiếu gia... Ta đáng tội chết! Ta quấy rầy giấc ngủ của ngài..."

"Ta hỏi ngươi định trốn đi đâu?!" - Min-hyeong quát khẽ, lực tay đột ngột gia tăng.

Y không đợi Geon-woo kịp quỳ xuống, dùng toàn bộ sức mạnh của bờ vai ngang và cơ tay săn chắc, mạnh mẽ kéo mạnh một cái. Geon-woo tuy to lớn vạm vỡ nhưng vì tâm lý đang hoảng loạn, hoàn toàn mất đi trọng tâm, cả cơ thể khổng lồ của hắn đổ nhào về phía trước, đè ép thẳng xuống người Min-hyeong.

Hai cơ thể đàn ông cao lớn, vạm vỡ va chạm vào nhau kịch liệt trên chiếc nệm gấm chật hẹp. Lồng ngực rộng lớn của Geon-woo áp chặt vào khuôn ngực của Min-hyeong qua lớp áo mỏng. Hơi thở dồn dập, nóng rực đan cài vào nhau, xé toạc bầu không khí lạnh lẽo của đêm đông. Geon-woo hốt hoảng chống hai tay hai bên hông Min-hyeong để giảm bớt trọng lượng, cố gắng nhấc người lên để không mạo phạm đến chủ nhân, nhưng hai chân của Min-hyeong đã nhanh như chớp co lên, kẹp chặt lấy hông hắn, khóa cứng hai người vào một tư thế mập mờ, khít khao đến nghẹt thở.

"Buông... Thiếu gia, xin ngài buông ra... Như thế này là đại nghịch..." - Giọng Geon-woo run lên bần bật, ánh mắt hỗn loạn nhìn đi nơi khác, không dám đối diện với ánh nhìn như muốn thiêu cháy mình của người dưới thân.

"Đại nghịch?" - Min-hyeong cười lạnh, hai tay vươn lên, túm chặt lấy cổ áo thô sần sùi của Geon-woo, kéo khuôn mặt hắn xuống sát mặt mình, gần đến mức đầu mũi hai người suýt chạm vào nhau. "Cả ngày hôm nay, ngươi trốn ở đâu? Tại sao đến một cái nhìn ngươi cũng không ban phát cho ta? Ngươi coi ta là chủ nhân, hay ngươi coi lời nói của ta là gió thoảng bên tai?"

"Ta... Ta không dám..." - Geon-woo nghẹn ngào, ánh mắt hắn bất lực dời sang chiếc hộp gỗ tồi tàn nằm ở đầu giường. "Hôm nay là sinh thần của ngài. Mọi người đều dâng lên trân bảo... T-Ta chỉ là một kẻ nô bộc hèn mọn, tay dính đầy tro than. Không xứng đáng xuất hiện trước mặt thiếu gia. Ta không muốn làm bẩn ngày vui của người..."

Nghe những lời thú nhận từ sâu trong cõi lòng đầy rạn nứt của Geon-woo, ngọn lửa giận dữ trong đôi mắt Min-hyeong đột ngột khựng lại, rồi trong vòng một chớp mắt, tan chảy thành một thứ tình cảm nguyên thủy, nóng bỏng và sâu thẫm như lòng đại dương. Y nhìn chuỗi hạt mã não thô sơ trong chiếc hộp mở hờ, rồi nhìn lại khuôn mặt đang đau đớn, ẩn nhẫn của người đàn ông đang đè trên người mình. Sự tự ti, lòng trung thành ngu ngốc của hắn, chính là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất đâm vào tim y suốt bao năm qua.

"Ai nói với ngươi nó không xứng?" - Giọng Min-hyeong đột ngột chùng xuống, trở nên khàn đặc và tràn ngập ái tình.

Không đợi Geon-woo trả lời, Min-hyeong vươn một tay ra sau gáy Geon-woo, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc cứng, hơi thô ráp của hắn, dùng một lực đạo mãnh liệt và dứt khoát kéo tuột khuôn mặt Geon-woo xuống, áp mạnh môi mình lên môi hắn.

Ưm...

Geon-woo trợn trừng mắt, toàn thân cứng đờ như bị sét đánh.

Đó không phải là một cái chạm môi dịu dàng của những kẻ tình tự. Min-hyeong chủ động hé mở bờ môi đầy đặn của mình, đầu lưỡi nóng rực, mang theo vị rượu nồng đậm nhen nhóm từ ban ngày, mạnh mẽ càn quét vào khoang miệng của Geon-woo. Y gặm cắn tàn nhẫn lên cánh môi dưới của hắn, như muốn dùng nỗi đau thể xác để khắc sâu dấu ấn quyền sở hữu của mình lên cơ thể người đàn ông này.

"Ưm..." - Geon-woo phát ra tiếng rên rỉ trầm đục trong cổ họng. Sự chấn động ban đầu nhanh chóng bị bản năng nam tính và tình yêu cuồng nhiệt chôn giấu bấy lâu nay nuốt chửng. Ranh giới chủ tớ, xiềng xích gia pháp, địa vị chính trị... tất cả đều tan biến thành tro bụi dưới sự kích thích tột cùng của nụ hôn.

Cánh tay to lớn, chằng chịt cơ bắp của Geon-woo chần chừ một nhịp trên không trung, rồi đột ngột hạ xuống, ôm ghì lấy vòng eo săn chắc của thiếu gia. Hắn lật ngược thế cờ, dùng trọng lượng cơ thể vạm vỡ của mình ép chặt Min-hyeong xuống nệm gấm. Đôi môi của gã hạ nhân mút mát, liếm láp vòm họng đối phương, đầu lưỡi thô to quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm mại của y một cách điên cuồng, dốc cạn hết mọi sự kìm nén của mười mấy năm đơn phương câm lặng.

Tiếng nước ướt át đầy dục vọng vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch của thư phòng. Đôi bàn tay thô rápcủa Geon-woo không còn rụt rè nữa, hắn siết chặt lấy eo Min-hyeong qua lớp lụa mỏng, thô bạo bóp mạnh như muốn khảm y vào xương tủy mình. Min-hyeong bị hôn đến mức lồng ngực thiếu oxy, hai vai ngang run rẩy, nhưng đôi chân càng siết chặt lấy hông Geon-woo hơn, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt trọn vào bụng. Hai cơ thể có kích thước tương đương, săn chắc va đập vào nhau kịch liệt theo từng nhịp thở dồn dập.

Khi Min-hyeong cảm thấy mình sắp ngất đi vì nụ hôn sâu thẳm ấy, Geon-woo mới lưu luyến dời môi.

"Thiếu gia... Min-hyeong..." - Geon-woo khàn giọng gọi tên y, hơi thở dồn dập phả vào hõm cổ Min-hyeong.

Geon-woo trượt nụ hôn từ môi xuống cằm, rồi cắn nhẹ lên yết hầu đang cuộn lên xuống của Min-hyeong, hơi thở dốc dồn dập phả vào làn da nhạy cảm. Min-hyeong ngửa cổ, ngón tay cấu chặt vào bắp tay cuồn cuộn cứng như đá của người bên trên, thân thể khẽ run lên vì những kích thích xa lạ nhưng sung sướng tột cùng. Y cong người, chủ động cọ xát phần hạ bộ của mình vào người đối diện, không che giấu khao khát dung tục của bản thân.

Chuỗi hạt mã não đỏ thẫm dưới ánh trăng phản chiếu một thứ ánh sáng ma mị, chứng giám cho một mối tình lén lút, tội lỗi nhưng nồng cháy đến mức có thể thiêu rụi cả vương triều Joseon này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co