14
"Vết thương thể xác rồi sẽ lành, nhưng lời tuyệt tình thốt ra từ miệng người mình thương nhất lại là nhát dao đâm sâu vào tim, không cách nào khâu vá."
📌Không nhắm đến đối tượng liên quan nào ở hiện thực, chỉ đề cập để phục vụ cốt truyện
Chức vô địch MSI 2026 rực rỡ tại Daejeon vừa mới khép lại được ít ngày. Bầu không khí cuồng nhiệt của chiến thắng vẫn còn vương vấn khắp các ngõ ngách của tổng hành dinh Hanwha Life Esports tại Camp One. Theo lịch trình của ban huấn luyện, toàn đội được xả khơi mấy ngày ngắn ngủi trước khi bước vào chuỗi ngày huấn luyện khắc nghiệt chuẩn bị cho LCK Mùa Hè 2026.
Đêm Seoul giữa tháng 7, tiết trời nồm ẩm mang theo những cơn mưa rào bất chợt. Mùa hạ về đêm lung linh trong những ánh đèn neon nhấp nháy từ các tòa nhà cao tầng, phản chiếu xuống mặt đường nhựa ướt đẫm thành những vệt sáng nhờ nhợt.
Sau buổi họp mặt ăn mừng riêng tư với những người đồng đội cũ tại T1 — Ryu Min-seok và Moon Hyeon-joon— Lee Min-hyeong bước ra khỏi quán nướng ở khu Hongdae. Dù đã chia tay mái nhà cũ để khoác lên mình màu thi đấu HLE, tình bạn giữa họ vẫn bền chặt như thuở nào. Tối hôm đó trải qua trong tiếng cười đùa, những cú đập tay ăn mừng danh hiệu quốc tế đầu tiên của Min-hyeong trong màu áo mới.
"Tớ ra bãi đỗ xe lấy ô tô trước nhé, hai cậu cứ thong thả," Min-hyeong mỉm cười xoa cổ, cất giọng nói trầm ấm quen thuộc. Cậu mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng giản dị — chiếc áo ưa thích mà cậu vẫn thường mặc khi đi tập gym hay di chuyển cùng đội.
Nhưng ngay khi Min-hyeong vừa rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn ra bãi đỗ xe phía sau quán ăn, không gian nhộn nhịp của phố xá bất chợt bị thay thế bởi một bầu không khí u uất, tĩnh lặng đến rợn người.
Bước chân kéo lê trên mặt đường ướt đẫm vang lên từ phía bóng râm của bức tường gạch.
Min-hyeong dừng bước, với bản năng nhạy bén của một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu khựng lại, đôi mắt hơi nheo lại nhìn về phía bóng đen đang tiến về phía mình.
Một người đàn ông khoảng tầm gần ba mươi tuổi, dáng người gầy gộc, mặc chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, trùm sụp mũ hoodie che kín nửa gương mặt. Ánh mắt đỏ ngầu, vỡ vụn, vương vãi những tia máu chằng chịt — một biểu cảm hoàn toàn mất kiểm soát của những kẻ chìm đắm trong sự cuồng sát và kích động cực đoan.
"Lee Min-hyeong... Gumayusi..." Hắn ta cất tiếng, giọng nói khàn đặc, rè rè như tiếng kim loại ma sát trên mặt kính.
"Anh là ai?" Min-hyeong nghiêm giọng, đôi vai rộng tự nhiên mở ra, tư thế cảnh giác. "Bãi đỗ xe là khu vực riêng, nếu anh cần chữ ký hay chụp ảnh thì xin lỗi, hôm nay tôi..."
"MÀY LÀ ĐỒ PHẢN BỘI!"
Tên anti-fan gào lên một tiếng xé lòng, giọng nói méo xệch chứa đựng sự uất hận vô cớ đến bệnh hại. Hắn tiến thêm một bước, bàn tay giấu trong túi áo run lên bần bật:
"Mày đã bỏ rơi đồng đội cũ! Mày là kẻ ích kỷ, lợi dụng tình cảm của người khác để kiếm vinh quang riêng! Mày và cái thằng Zeka đó... hai chúng mày thật ghê tởm! Mối quan hệ bẩn thỉu của chúng mày đang làm uế tạp giải đấu này! Chúng mày tưởng chúng mày thắng MSI là có quyền tự do yêu đương sao? Mày không xứng đáng được sống hạnh phúc!"
Những lời lẽ nhục mạ tàn nhẫn, cay nghiệt ném thẳng vào mặt Min-hyeong, đặc biệt là khi hắn nhắc đến Kim Geon-woo bằng một thái độ khinh bỉ.
Min-hyeong mặt đỏ bừng vì cơn giận trỗi dậy. Cậu nheo mắt, bước lên một bước, khí chất vương tôn công tử kiên định thường ngày bộc phát thành sự áp đảo:
"Tôi cảnh cáo anh. Ăn nói cho đàng hoàng. Anh có quyền ghét tôi, nhưng tuyệt đối không được dùng những lời lẽ ghê tởm đó để phỉ báng Geon-woo hay bất kỳ ai!"
"MÀY CÒN BẢO VỆ NÓ SAO?! VẬY THÌ CHẾT ĐI!"
XẸT!
Một vệt kim loại sắc lạnh chói mắt xé rách màn đêm mù sương!
Tên cuồng sát rút từ trong túi áo ra một chiếc dao găm gấp dài gần mười lăm phân, lưỡi dao sáng quắc dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Hắn lao tới như một con thú dại, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đẩy lưỡi dao về phía trước!
Tất cả diễn ra trong một mili giây.
Min-hyeong hoảng hốt phản xạ lùi lại, nhưng khoảng cách quá gần cùng mặt đường trơn trượt do nước mưa đã khiến nhịp chân của cậu bị khựng lại.
Lưỡi dao sắc bén cắm ngập vào phần bụng dưới bên trái của Lee Min-hyeong, xuyên qua lớp vải cotton màu trắng mềm mại, găm thẳng vào cơ thể cậu!
"Ư...!"
Một cơn đau xé ruột xé gan bùng nổ từ vòng eo. Cảm giác kim loại lạnh ngắt cắt đứt từng thớ thịt, chạm vào tận sâu bên trong khiến toàn bộ hệ thần kinh của Min-hyeong đóng băng. Cậu trợn tròn mắt, hơi thở khàn đục nghẹn lại nơi cổ họng.
Tên anti-fan hoảng sợ trước vệt máu bắn ra, hắn buông cán dao, bước lùi lại rồi quay đầu chạy trốn mất dạng vào bóng tối của ngõ ngách, bỏ lại tiếng bước chân hỗn loạn.
Min-hyeong chao đảo, đầu gối khuỵu xuống, đập mạnh vào mặt đường lạnh ngắt.
Cậu đưa bàn tay run rẩy ôm lấy vùng bụng dưới.
Máu.
Dòng máu tươi đỏ thẫm, nóng hổi trào ra qua kẽ tay cậu như một vòi nước bị vỡ. Nó nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo phông trắng tinh khôi của cậu — một vệt màu đỏ chói mắt, tanh nồng mùi sắt, loang rộng ra từng giây, thấm đẫm vạt áo và chảy dọc xuống chiếc quần thể thao đen.
Khung cảnh trước mắt Min-hyeong bắt đầu chao đảo. Ánh đèn đường nhạt nhòa biến thành những vệt sáng kéo dài.
Áo trắng... vệt máu đỏ thẫm... cơn đau ở bụng...
Trí óc Min-hyeong mơ hồ nhớ lại những lời Geon-woo từng thì thầm trong cơn mê sảng ở Daejeon: "Tớ sợ cậu biến mất..."
"Geon... geon-woo-ya..."
Min-hyeong thì thầm tên anh trong tiếng thở dốc hỗn loạn, thân hình cao lớn của Xạ thủ HLE gục ngã hoàn toàn trên vũng máu tươi đang lan rộng giữa lòng phố đêm.
1 giờ 45 phút sáng. Camp One, Ilsan.
Kim Geon-woo đang ngồi trong phòng thể hình, gánh tạ với trọng lượng tối đa để giải tỏa nỗi bất an mơ hồ vẫn luôn bám riết lấy anh kể từ sau chức vô địch MSI. Những khối cơ bắp rắn rỏi trên bờ vai rộng như tường thành ướt đẫm mồ hôi, phản chiếu dưới ánh đèn neon trắng lạnh.
Tiếng rung điên cuồng của chiếc điện thoại đặt trên băng ghế tập phá tan sự tĩnh lặng.
Geon-woo hạ thanh tạ xuống giá nâng với một tiếng KENG chát chúa. Anh bước lại gần, cầm lấy điện thoại. Màn hình hiển thị tên cuộc gọi: T1 Oner.
"Alo, Hyeon-joon, muộn thế này..."
"GEON-WOO! ĐẾN BỆNH VIỆN SEVERANCE NGAY! MIN-HYEONG... MIN-HYEONG BỊ THƯƠNG RỒI!"
RẮC.
Gương mặt Kim Geon-woo trong một khoảnh khắc hoàn toàn biến mất mọi sắc thái biểu cảm, điện thoại trên tay trượt ngã xuống sàn gạch xốp. Đồng tử anh thu hẹp lại thành hai chấm đen nhỏ hẹp, toàn bộ không gian xung quanh dường như sụp đổ thành những mảnh vụn đen tối.
"bị thương... Min-hyeong...?"
Một cơn sóng hoảng loạn cuồng loạn bùng nổ từ đại não, đánh sập hoàn toàn lý trí của Kim Geon-woo. Anh không kịp thay đôi giày thể thao đang đi, cứ thế lao ra khỏi phòng tập như một con thú điên bị thương.
Anh đâm sầm vào Choi Woo-je ở hành lang, mặc kệ tiếng gọi với theo hốt hoảng của cậu nhóc, lao thẳng ra màn mưa đêm lạnh giá ngoài cổng Camp One.
...
Khoa cấp cứu Bệnh viện Severance, Sinchon.
Mùi thuốc tẩy trùng nồng sặc xộc thẳng vào mũi Geon-woo khi anh xông qua cánh cửa kính tự động. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bệch của bệnh viện, Hyeon-joon và Min-seok đang ngồi trên băng ghế chờ, tay và áo vẫn còn vương những vệt máu khô màu nâu đỏ.
"Geon-woo! Cậu ấy... bác sĩ vừa đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu..." Hyeon-joon đứng dậy, giọng nói run rẩy.
Geon-woo không nghe thấy gì nữa, tai vang lên những tiếng ù ù như sóng biển gầm rú. Anh bước đi như một cái xác không hồn, đẩy cánh cửa phòng hồi sức đặc biệt.
Trắng. Tất cả mọi thứ trong phòng đều là một màu trắng lạnh lẽo đến ghê người.
Và nằm giữa căn phòng đó, trên chiếc giường bệnh chật hẹp, là Lee Min-hyeong.
Gương mặt rực rỡ nắng hạ thường ngày của Xạ thủ HLE giờ đây nhạt nhòa, xám xịt như tro tàn. Đôi môi sưng kiêu hãnh cắn chặt nay tái bệch, khô nát. Trên lồng ngực cậu gắn vô số dây cắm của máy theo dõi nhịp tim, nhịp đập BÍP... BÍP... BÍP... vang lên đều đặn nhưng mỏng mong như một sợi chỉ gắp gáp.
Vùng bụng dưới quấn nhiều lớp gạc trắng tinh, nơi vết thương vừa được các bác sĩ khâu lại sau ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ.
Kim Geon-woo đứng chôn chân bên cạnh giường bệnh.
Ký ức của hai kiếp người tràn về trong tâm trí anh như một trận lũ quét dữ dội! Mọi thứ đã hoàn toàn trùng khớp. Cơn ác mộng ở Daejeon không phải là một giấc mơ ngẫu nhiên. Nó là lời cảnh báo của số phận.
Sự thật đanh thép, tàn nhẫn giáng một đòn chí mạng vào tâm hồn Kim Geon-woo: Lời nguyền là có thật. Anh chính là khắc tinh của Lee Min-hyeong. Chỉ cần anh ở bên cậu, chỉ cần anh tham vọng giữ lấy tình cảm này, định mệnh sẽ luôn tìm cách cướp đi mạng sống của cậu.
"Min-hyeong-ah..."
Một tiếng nấc nghẹn ngào xé rách cổ họng Geon-woo.
Tuyển thủ Đường Giữa mạnh mẽ, trầm ổn như tường thành của LCK hoàn toàn sụp đổ. Hai gối đập mạnh xuống sàn gạch lạnh ngắt, quỳ gục bên cạnh giường bệnh của Min-hyeong. Geon-woo đưa hai bàn tay run rẩy, chắp vá lấy bàn tay đang cắm kim truyền dịch của người yêu. Anh áp bàn tay lạnh ngắt của Min-hyeong lên gò má ướt đẫm nước mắt của chính mình.
Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát của Geon-woo chảy dọc theo kẽ tay Min-hyeong, thấm vào da thịt cậu.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi bạn, Min-hyeong-ah..." Geon-woo khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng. "Là tại anh... Tại anh tham lam muốn có được bạn... Tại anh ích kỷ nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được bạn..."
Anh quỳ ở đó suốt ba tiếng đồng hồ giữa bóng tối của phòng bệnh, tay anh siết chặt lấy tay Min-hyeong, áp lên môi mình, truyền từng hơi thở ngập tràn ăn năn, hối lỗi.
Khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới bắt đầu hắt qua khe cửa sổ phòng bệnh, Geon-woo chậm rãi đứng dậy. Đôi chân anh tê dại, đôi mắt sâu thẫm đỏ ngầu, trống rỗng không còn một tia sống.
Anh nhìn ngắm gương mặt tái nhợt của Min-hyeong.
Nếu yêu em có nghĩa là đẩy em vào cõi chết... vậy thì anh thà để em hận anh cả đời, thà để em coi anh là kẻ tàn nhẫn nhất trên thế gian này, miễn là em được sống.
Geon-woo đứng dậy. Anh dịu dàng đặt bàn tay Min-hyeong trở lại dưới lớp chăn bông, cẩn thận miết nhẹ vạt áo ngủ cho cậu. Anh quay người bước ra khỏi phòng bệnh, thu dọn toàn bộ tư trang cá nhân ở Camp One trong đêm.
Trước khi rời đi, Geon-woo gọi điện cho Choi Woo-je:
"Woo-je-ah... Nhà anh ở Pohang có việc gấp lắm. Anh phải về quê ngay đêm nay. Em... em ở lại bệnh viện chăm sóc cho Min-hyeong giúp anh. Đừng bảo cậu ấy biết anh đi đâu."
Đầu dây bên kia, Woo-je ngơ ngác đáp lại: "Ơ... anh Geon-woo? Anh Min-hyeong vừa mới phẫu thuật xong mà... Anh không ở lại sao?"
"Giúp anh với."
Geon-woo cúp máy, tắt nguồn điện thoại. Anh bắt chuyến xe khách chuyến muộn nhất trong đêm trở về thành phố biển Pohang — nơi anh quyết định nhốt mình vào một cái gông tù tự nguyện để trốn chạy khỏi định mệnh.
Bốn ngày sau ca phẫu thuật.
Nhờ thể trạng khỏe mạnh của một vận động viên cùng sự chăm sóc đặc biệt từ các bác sĩ hàng đầu, Lee Min-hyeong tỉnh lại và phục hồi với tốc độ thần kỳ. Ngay khi vết khâu ở bụng vừa khép miệng và được chuyển sang phòng bệnh thường, việc đầu tiên Min-hyeong làm là vung chăn đòi tìm Kim Geon-woo.
Khi nghe Woo-je ấp úng kể rằng Geon-woo phải về Pohang vì mẹ ốm, Min-hyeong không hề nghi ngờ. Trong lòng cậu chỉ ngập tràn sự lo lắng cho người yêu và gia đình anh.
Không ngoan ngoãn nằm lại bệnh viện theo lệnh bác sĩ, Min-hyeong lén trốn viện. Cậu khoác lên mình chiếc áo khoác gió rộng thùng xình để che đi vết gạc băng ở bụng, bắt Woo-je đi cùng mình lên chuyến xe buýt đường dài chạy thẳng về Pohang. Cậu muốn tạo một sự bất ngờ, muốn ở bên cạnh ôm lấy anh, muốn cùng anh gánh vác những khó khăn gia đình.
...
Căn nhà nhỏ của gia đình Kim Geon-woo nằm gần bờ biển Pohang. Tiếng sóng biển rì rào đập vào tường đá hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích tạo nên một khung cảnh ảm đạm, cô quạnh.
KÍNG KONG... KÍNG KONG...
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.
Bên trong căn phòng tối om ngập tràn mùi bia rượu nồng nặc, Kim Geon-woo đang ngồi gục trên sàn nhà. Nghe tiếng chuông, anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt trống rỗng rơi vào chiếc màn hình camera cửa cắm ở tường.
Lee Min-hyeong.
Cậu đang đứng dưới chiếc ô màu đen do Woo-je cầm giúp, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt do vết thương chưa lành hẳn, nhưng đôi mắt rực cháy sự lo lắng và kiên định. Cậu đang liên tục nhấn chuông, bàn tay run run vì lạnh.
Trái tim Geon-woo thắt lại một cơn đau dữ dội như có hàng ngàn mũi kim đâm thấu. Anh siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra.
Tại sao em lại đến đây? Tại sao em không ở lại Seoul an toàn mà lại chạy đến cái nơi khắc tinh này?!
Geon-woo đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cố nén toàn bộ tình yêu, nỗi xót xa và đau đớn vào sâu thẳm trong lồng ngực. Anh khoác lên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng, hời hợt đến tàn nhẫn nhất mà anh có thể tạo ra.
CẠCH.
Cánh cửa gỗ mở ra.
"Geon-woo-ya!"
Ánh mắt Min-hyeong bừng sáng khi thấy anh. Cậu lập tức bước tới một bước, quên mất cơn đau ở bụng: "Bạn vẫn ổn chứ? Em... em nghe Woo-je nói bác gái bị ốm nên bắt xe về đây tìm bạn..."
Bàn tay Min-hyeong giơ ra giữa chừng, định vươn tới nắm lấy tay anh.
Thế nhưng, Geon-woo đã lùi lại một bước lớn, tránh né sự đụng chạm của cậu như tránh né một luồng tà khí. Ánh mắt nhìn Min-hyeong bằng một sự dửng dưng, hững hờ đến ghê người. Không một chút ấm áp, không một chút sóng sánh tình cảm — giống như anh đang nhìn một người xa lạ không quen biết.
"Bạn đến đây làm gì?" Giọng Geon-woo cất lên, phẳng lặng như mặt nước hồ chết. "Vết thương chưa lành mà đã chạy lung tung. Bạn không thấy mình làm phiền người khác lắm sao?"
Min-hyeong khựng lại giữa chừng, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là sự hoang mang tột cùng: "Geon-woo? Bạn... bạn nói gì vậy? Em vì lo quá nên mới..."
"Anh không cần bạn lo." Geon-woo cắt ngang, ánh mắt lạnh như băng giá. "Lee Min-hyeong, chúng ta chia tay đi."
BÙM!
Câu nói năm từ thốt ra từ miệng người đàn ông mình yêu thương nhất như một quả bom nổ tung ngay giữa lồng ngực Min-hyeong.
Toàn bộ không gian xung quanh dường như ngưng đọng. Tiếng sóng biển Pohang gầm rú trở nên xa xăm, mờ nhạt.
Min-hyeong trợn tròn mắt nhìn Geon-woo. Cậu bật cười — một tiếng cười gượng gạo, chua chát và đong đầy sự hoảng hốt: "Bạn... bạn đang đùa em đúng không? Vì em không ngoan ngoãn nằm viện nên bạn giận em đúng không? Em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà... Geon-woo-ya, đừng đùa như thế..."
Min-hyeong tiến lên một bước, bàn tay run rẩy cố chấp chộp lấy cổ tay Geon-woo, siết chặt lấy anh: "Đừng nói những lời như vậy..."
Geon-woo dứt khoát gạt phắt bàn tay của Min-hyeong ra! Lực không quá mạnh nhưng khiến cơ thể đang suy kiệt của Min-hyeong chao đảo. Cậu lấy tay ôm chầm lấy vết thương ở bụng, cơn đau nhói xé rách khiến cậu gập người xuống, tiếng thở dốc hớp lấy không khí vang lên đau đớn.
"Anh Geon-woo! Anh làm cái trò gì đấy?!" Woo-je gầm lên, xông đến đỡ lấy vai Min-hyeong.
Geon-woo khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt nhìn xuống Min-hyeong như nhìn một kẻ xa lạ quấy rền:
"Lee Min-hyeong, bạn nghe cho rõ đây. Anh không về Pohang vì gia đình có chuyện gì cả. Anh về đây... vì anh muốn tránh xa bạn."
Min-hyeong ngẩng đầu lên, đôi mắt hai mí đã đong đầy nước mắt. Cậu nhìn thẳng vào anh, giọng run lên từng đợt:
"Tránh xa em? Tại sao... Chúng ta đang rất tốt mà? Em đã làm sai điều gì sao?"
"Bạn không làm sai gì cả," Geon-woo buông một tiếng thở dài đầy vẻ chán nản, mỉa mai. "Chỉ là anh chán rồi. Cái trò chơi tình ái này... Anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi."
"Cái... cái gì?"
"Anh nói anh chán bạn rồi," Geon-woo gằn từng chữ, đôi mắt sâu thẫm như hai cái giếng cổ không đáy. "Khi bạn còn ở T1, nhìn thấy bạn kiêu hãnh, vinh quang, anh tưởng anh thích cậu. Nhưng rồi anh nhận ra, ở bên bạn chỉ toàn là phiền phức. Hết bão tố, rồi đến bị anti-fan đâm... Mối quan hệ này mang lại quá nhiều rắc rối cho cuộc sống của anh. Anh muốn một cuộc sống bình yên, không drama, không có một kẻ suốt ngày nhõng nhẽo và mang lại phiền toái như cậu."
Mọi thứ xung quanh Lee Min-hyeong như sụp đổ hoàn toàn. Cậu cảm thấy lồng ngực mình bị một tảng đá khổng lồ đè nát. Lời nói của người yêu như những lưỡi dao tàn nhẫn nhất, đâm thẳng vào trái tim chung thủy, kiêu hãnh của cậu — đau gấp ngàn lần nhát dao của tên anti-fan đêm đó!
"Bạn... bạn đang nói dối đúng không?" Nước mắt Min-hyeong vỡ òa, lăn dài trên gò má hốc hác. Cậu cố gắng nắm lấy tay anh lần nữa, giọng van xin nghẹn ngào: "Geon-woo-ya, em hứa em sẽ không nhõng nhẽo nữa... Em sẽ cẩn thận hơn, em sẽ không để bị thương nữa... Bạn đừng bỏ em... Em yêu bạn mà..."
"BỎ TAY RA!"
Geon-woo quát lớn, đẩy mạnh Min-hyeong lùi lại.
"Đừng có bám lấy anh nữa, Lee Min-hyeong! Lời chia tay anh đã nói rõ rồi. Anh không còn chút cảm xúc nào với bạn nữa. Nhìn thấy bạn lúc này chỉ làm anh thấy ngột ngạt và tởm lợm thôi. Về lại Ilsan đi!"
Mỗi một từ ngữ thốt ra từ miệng Geon-woo như một chiếc đinh nhọn găm thẳng vào trái tim Min-hyeong, đập tan hoàn bộ kiêu hãnh và tình yêu chân thành mà cậu đã trao trọn cho anh.
Trái tim Min-hyeong vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh sắc nhọn, cào xé lồng ngực cậu đến rỉ máu.
"ANH ĐIÊN RỒI SAO KIM GEON-WOO?!"
Choi Woo-je hoàn toàn mất kiểm soát! Nhóc Top-laner nhỏ tuổi nhất đội lao đến như một con sư tử phẫn nộ, hai tay túm chặt lấy cổ áo phông của Geon-woo, dồn toàn bộ sức mạnh vung một cú đấm thẳng vào gò má của Đường Giữa HLE!
Cú đấm mạnh đến mức khiến đầu Geon-woo ngoảnh sang một bên. Khóe môi anh rách ra, một vệt máu tươi chảy xuống cằm.
"Anh có phải là con người không?!" Woo-je gào lên trong nước mắt, ngực phập phồng dữ dội. "Anh ấy vừa tỉnh lại, vết thương còn chưa cắt chỉ đã bỏ chạy về đây vì lo cho anh! Vậy mà anh lại buông những lời ghê tởm này sao?! Anh không xứng đáng làm anh của tôi! Càng không xứng làm đồng đội của chúng tôi!"
Geon-woo đứng yên. Không trả đòn, không hề đưa tay lên lau vệt máu trên khóe môi, anh chỉ chậm rãi xoay đầu lại, đôi mắt trống rỗng nhìn Woo-je, rồi buông một tiếng cười nhạt đầy cay đắng:
"Chửi xong chưa? Chửi xong rồi thì dắt cái kẻ phiền phức đó biến khỏi mắt anh đi."
"ANH...!" Woo-je giơ đấm định lao vào lần nữa.
"Woo-je-ah... Đủ rồi..."
Một giọng nói khàn đục, đứt quãng vang lên từ phía sau.
Woo-je khựng lại, quay đầu nhìn.
Lee Min-hyeong đang đứng đó dưới cơn mưa phùn Pohang. Đôi mắt từng rực rỡ sự kiêu hãnh và năng lượng tích cực giờ đây ngập tràn nước mắt. Nước mắt mặn chát hòa cùng nước mưa lăn dài trên gò má tái nhợt của Xạ thủ HLE.
Min-hyeong chỉ nhìn Kim Geon-woo bằng một ánh mắt tan vỡ hoàn toàn — một sự thất vọng và tổn thương sâu sắc đến mức không một từ ngữ nào có thể miêu tả nổi.
Cậu tiến lại, nhẹ nhàng kéo tay Woo-je ra khỏi cổ áo Geon-woo.
"Đủ rồi Woo-je... Chúng ta về thôi." Giọng Min-hyeong run lên bần bật, đứt quãng.
Min-hyeong nhìn Kim Geon-woo lần cuối, đôi môi mím chặt đến bật máu, đau đớn như thể nhát dao của tên anti-fan vừa đâm xuyên qua trái tim cậu một lần nữa.
"Em hiểu rồi..." Min-hyeong thầm thì, giọng nói thì thào trong tiếng sóng biển. "Cảm ơn bạn vì thời gian qua. Em sẽ không làm phiền bạn nữa."
Nói rồi, Lee Min-hyeong xoay người, dắt Choi Woo-je bước đi dưới cơn mưa lạnh giá của biển Pohang.
Cánh cửa gỗ nhà Kim Geon-woo khép lại.
Ngay khoảnh khắc tấm gỗ cách ly hai thế giới, Geon-woo gục sụp xuống sàn nhà. Anh dùng hai bàn tay bịt chặt lấy miệng mình để ngăn không cho những tiếng gào khóc đau đớn thoát ra ngoài.
Những giọt nước mắt khổ đau trào ra như suối, chảy qua kẽ tay anh, móng tay Geon-woo bấm sâu vào gò má đến mức bật máu. Lồng ngực co thắt lại từng đợt dữ dội đến mức anh không thể hít nổi một ngụm không khí.
Min-hyeong-ah... Min-hyeong-ah của anh... Thà để em hận anh cả đời... thà để em coi anh là kẻ tồi tệ nhất... còn hơn là thấy em nằm trong vũng máu... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em...
Sự biến mất đột ngột của Kim Geon-woo cùng chấn thương của Lee Min-hyeong đã giáng một đòn nặng nề vào đội hình vừa mới lên ngôi vô địch MSI của Hanwha Life Esports.
Để chuẩn bị cho tuần thi đấu đầu tiên của LCK Mùa Hè 2026, Ban huấn luyện HLE buộc phải đôn tuyển thủ Cracker từ đội Trẻ lên đảm nhận vị trí Đường Giữa thay thế cho Zeka.
Thế nhưng, sự thiếu vắng người cầm trịch tuyến giữa tài năng cùng bầu không khí u ám bao trùm đã khiến HLE nhận chuỗi thất bại liên tiếp trong các buổi đấu tập (scrim) và trận mở màn LCK. Đội hình từng hủy hoại cả LPL tại Daejeon giờ đây thi đấu một cách chệch chạc, mất phương hướng.
...
Tại Pohang.
Kim Geon-woo chìm đắm trong một chuỗi ngày tự hủy hoại bản thân. Trên sàn nhà gỗ vứt tràn lan hàng chục vỏ chai soju và rượu mạnh rỗng tuếch. Geon-woo không ăn uống bất cứ thứ gì, đắm chìm hết thảy vào rượu đắng.
Anh dùng chất cồn để làm tê liệt đại não, để ngăn bản thân không nghĩ đến khuôn mặt tuyệt vọng của Min-hyeong dưới cơn mưa Pohang.
ỌC!
Nửa đêm, Geon-woo lao vào nhà vệ sinh, nôn mửa dữ dội. Dạ dày trống rỗng, anh chỉ nôn ra mật xanh, mật vàng hòa lẫn với những vệt máu tươi do viêm loét dạ dày cấp tính.
Anh nằm gục trên sàn gạch nhà vệ sinh lạnh ngắt, đôi mắt sâu thẫm đỏ ngầu nhìn lên trần nhà. Mỗi khi nhắm mắt lại, câu nói van xin của Min-hyeong: "Bạn đừng bỏ em... Em yêu bạn mà..." lại vang vọng như bản án chung thân giam cầm tâm hồn anh.
Geon-woo giơ bàn tay run rẩy lên, đấm mạnh vào tường gạch đến mức các khớp ngón tay vỡ ra, máu chảy đầm đìa:
"Tại sao... Tại sao lại là chúng ta... Tại sao định mệnh lại tàn nhẫn như vậy..."
Anh nằm gục trên sàn nhà, tay ôm chặt lấy chiếc áo phông mà anh lén lấy của Min-hyeong, vùi đầu vào đó khóc nức nở cho đến khi ngất đi vì ngấm men rượu.
...
Trong khi đó, tại Camp One, Ilsan.
Lee Min-hyeong lựa chọn một cách tự hủy hoại tàn nhẫn hơn gấp bội.
Cậu không hề khóc lóc trước mặt đồng đội, càng không hề nhắc đến tên Kim Geon-woo dù chỉ một lần. Trở về từ Pohang, Min-hyeong khoác lên mình một lớp vỏ bọc bình thản đến đáng sợ.
Cậu lao vào luyện tập như một cỗ máy điên cuồng.
Mỗi ngày, Min-hyeong chỉ ngủ đúng 2 đến 3 tiếng. Thời gian còn lại, cậu ngồi gục trước màn hình máy tính trong phòng scrim, đắm chìm vào những trận đấu xếp hạng đơn (solo queue) liên tục từ 18 đến 20 tiếng một ngày. Cậu bỏ ăn hoàn toàn các bữa chính, chỉ duy trì sự sống bằng những ly cà phê đen đậm đặc và vài món ăn nhanh.
Vết thương ở bụng chưa kịp phục hồi hoàn toàn do cử động cường độ cao liên tục bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy, rát buốt. Nhưng Min-hyeong hoàn toàn phớt lờ cơn đau thể xác. Cậu dùng sự đau đớn của cơ thể để đè nén cơn đau tan vỡ trong trái tim mình.
Đôi mắt kiêu hãnh ngày nào còn ngập tràn hạnh phúc của Gumayusi giờ đây thâm quầng nặng nề, làn da rám nắng trở nên xám xịt, gầy gộc rõ rệt. Khung người cao lớn, khỏe khoắn ngày nào giờ đây xơ xác, cạn kiệt sức sống.
"Min-hyeong-ah, đi ăn chút gì đi... Cậu stream liên tục 16 tiếng rồi đấy," Yoo Hwan-joong lo lắng bước lại gần bàn máy tính của cậu, đặt một hộp cơm nóng xuống.
"Tớ chưa đói, Hwan-joong-ah. Cậu cứ ăn trước đi," Min-hyeong đáp lại bằng một giọng nói khàn đặc, đờ đẫn. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình máy tính đang trong chuỗi cấm chọn ván solo queue thứ 22 trong ngày.
Cán bộ quản lý và đồng đội HLE chỉ biết thở dài bất lực. Ai cũng nhận ra Lee Min-hyeong đang tự giam mình vào một cuộc tự sát chậm rãi.
Min-hyeong đang trong một buổi phát sóng trực tiếp cá nhân trên nền tảng Chzzk. Hàng chục ngàn người xem trực tiếp đang bày tỏ sự hoang mang và lo lắng tột độ trước thái độ bất thường, sắc mặt tái nhợt như cái xác không hồn của Gumayusi.
Khung chat livestream nhảy liên tục:
Fan1: Min-hyeong, mặt bạn trắng bệch kìa! Tắt stream nghỉ ngơi đi mà!
Fan2: Zeka đâu rồi? Sao dạo này không thấy hai người tương tác vậy?
Fan3: Mọi người ơi trông Min-hyeong hình như đang sốt cao lắm!
Min-hyeong không đọc khung chat, bàn tay cầm chuột và bàn phím bắt đầu run lên dữ dội.
Một cơn sốt cao đột ngột bùng nổ, đốt cháy toàn bộ cơ thể đã cạn kiệt sức lực của cậu. Đầu Min-hyeong đau nhức như có hàng ngàn vạt sắt găm vào, vệt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương gầy gộc. Vết thương ở bụng dưới nhói lên những cơn đau dữ dội, nóng rát như lửa đốt.
Tầm nhìn của Min-hyeong bắt đầu mờ đi. Hình ảnh con bài Lucian trên màn hình máy tính chao đảo, nhân ba, nhân bốn.
"Geon... geon-woo..."
Min-hyeong thầm thì trong cơn mê sảng.
Trước sự bàng hoàng và tiếng gào thét hoảng loạn của hàng chục ngàn khán giả đang xem livestream, toàn bộ thân hình cao lớn của Lee Min-hyeong ngã gục xuống bàn phím!
Chiếc tai nghe thi đấu văng ra ngoài. Cánh tay buông thõng xuống bên hông ghế, gương mặt nóng bừng vì sốt cao áp chặt vào bàn phím máy tính, tạo nên những tiếng tạch tạch tạch... kéo dài vô tận trong đêm tĩnh lặng của Camp One.
Màn hình livestream vụt tắt trong sự hoảng loạn.
P/s: Xin lỗi vì đã mang biên độ cảm xúc của mn rơi thẳng xuống vực sâu ở chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co