ÁNH NẮNG MẬP MỜ
Tiếp tục nối tiếp từ chương 1,câu chuyện tôi kể trước đó chắc hẳn phải rất vô lí nhỉ.Tại sao lại có một cô gái đẹp xuất thần như thế được..thắc mắc lắm đúng không,vì đây là "tiểu thuyết".Nơi cho ra những bí ẩn rùng mình đã từng tồn tại và sẽ có xen kẻ một chút yếu tố hư cấu.
Không lề mề nữa,tôi vô thẳng đây--
Đã 3 năm rồi,không hẳn tôi đã 15 tuổi,vì sinh nhật của tôi vừa qua nên tôi nhảy thêm một bậc..Tôi theo theo học tại một ngôi trường bình dân,là trường công.Nhưng không phải công là tệ,ngôi trường này được nhà nước cấp vào danh hiệu là trường "top" của năm 2009 vì sự sáng tạo và đào tạo học sinh của những người trong trường này,tấy cả công lao đều nằm ở mọi người không riêng gì hiệu trưởng hay chủ tịch.Hừm..nghe thì tốt đấy,tốt thật mà..Mọi ngày đều bình thường đến lạ cho đến khi một cô gái xuất hiện.Sự xuất hiện ấy làm nháo nhào cả trường lên,từ năm nhất đến năm ba,tất cả đều tò mò về bí danh của cô gái ấy.Chậc,riêng tôi thì không,tôi chẳng cần biết ai..chỉ cần ăn,ngủ và nghỉ nhỉ...? Sự ầm ĩ của cả trường đến đây đã là 2 tháng rồi,tôi vẫn chả biết đó là ai..đẹp đến nhường nào.Chắc sẽ có người hỏi tôi rằng đã 2 tháng cộng với sự nhôn nhao của trường mà tôi lại không biết ư? Không hẳn là tối cổ..tôi cũng biết được vài thông tin của cô ấy như là học lớp nào,tính cách như nào..và còn tên? Tôi chỉ biết rằng người đó chỉ tiết lộ biệt danh của chính mình rằng "Thưa,tôi Esan".Là một cái biệt danh thường được gọi trong gia tộc thượng lưu,hiểu sao cả trường đều náo nhiệt vì cổ rồi đó.Mặc dầu không tiết lộ tên thật của mình nhưng mọi người cũng đủ hiểu rằng không nên hỏi thêm,vì sao ư?? Vì cái biệt danh đó không phải cứ con cái trong giới thượng lưu được gọi mà phải thật sự có tài năng hay đóng góp một công lao lớn cho gia đình hoặc chỉ đơn thuần là gia phả quyền lực cực kì khủng (quản lí của quản lí một công ty lớn,quy mô rộng),nhiêu đó chưa là gì với giới thượng lưu...Tôi chỉ thầm nghĩ rằng chắc hẳn cô ấy giỏi nên mới được gọi như vậy,chứ nếu là người khác cũng không dám tùy tiện mà tự xưng mình với cái biệt danh khủng khiếp ấy.*Cốc cốc*,tiếng gõ cửa vang lên..là ở ký túc xá mà tôi đang ở tại trường trong tuần.Tiếng gõ cửa ấy phát ra trước cửa phòng ký túc xá của bọn tôi (cả bạn tôi nữa),tôi thoáng giật mình rồi ra mở cửa vì nghĩ đó là bạn tôi vừa mới đi mua đồ về..NHƯNG KHÔNG!! Trời ơi.....tôi đã chạm mặt với cô gái đó rồi sao.Lúc đó tôi không hề tin vào mắt mình "không thể nào-...",tôi tròn xoe mắt với độ lọng lẫy đang vây kín trên người con gái đó.L-LÀ-L-LÀ- ESAN SAO!!! Tôi giật bắn cả người lên,đẹp kinh khủng khiếp..mà..hình như tôi gặp đâu đó rồi thì phải.Hửm?? "gặp đâu đó rồi".. đó là suy nghĩ khó hiểu nhất của tôi,vì cô gái đó chính là cô gái khi xưa mà tôi đã cứu khi bị bọn xấc xược kia quấy rầy,mái tóc trắng như làn khói..dài và suôn mượt,đôi mắt lệ..mi cong vuốt ướt ướt,miệng thì chúm hồng..Haizzz,không biết diễn tả nét đẹp lạnh lùng của cô ấy làm sao.Lúc đó,tôi ngơ người ra như vừa bị ánh mắt sắc bén còn buồn của cô ấy hóa băng, "À..cho em hỏi..đây có phải phòng 208 không-" "Phải!"--Một giọng nói ngọt ngào như đường mật của cô ấy lại tiếp tục thổi vào tai tôi như năm bấy giờ. "Buness...??",tôi cứng ngắc..không ngờ em ấy vẫn còn nhớ được tên tôi,tôi cứ tưởng khi xưa chỉ hỏi cho có..không ngờ đến nay vẫn nhớ.AISS,tôi lỡ đánh giá thấp cô ấy rồi,vì chỉ thoắt có 3 năm,sao mà không nhớ được đúng không..? Và tất nhiên "HẢ,SAO CƠ!!??"-"BIẾT TÊN TÔI SAO" tôi giả vờ như chưa từng quen biết em ấy để xem như thế nào - "h-haha,em không ngờ chị mau quên tới vậy.." Không thấy gì,tôi chỉ thấy em ấy bật cười..hóa ra nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi (hiện tại năm nhất,Buness thì năm 3 trong ngôi trường công cấp 2).Bỗng nhiên,em ấy ôm tôi thật chặt "hic,em nhớ chị lắm đó,chị không nhớ em sao..? thật tàn nhẫn"-òa khóc trên người tôi..Sao ấy nhỉ? Tôi chả thích kiểu này tí nào,nước mắt như những viên ngọc trai của em ấy dính trên áo tôi "Này,sao lại khóc?"-Tôi lúc đấy cứ như tổng tài lạnh lùng..à đừng quên tôi là nữ- "Chị thật sự không xem em là bạn sao..? em cứ tưởng lúc đó chị cứu em là đã nhận em làm bạn rồi chứ.."-"Sao--? À thì là bạn,nhưng em có thể ngừng chây nước mắt lên cổ chị được không?"-Nói vậy,ẻm giật thoắt ra rồi liên tục xin lỗi tôi.Tôi không giận,vì điều đó không xứng đáng để tôi mất ấn tượng về em ấy.. - "Chị dẫn em vào phòng nhé?"-"Vâng ạ",gương mặt mếu máo của em ấy khi tôi lỡ giả vờ không biết làm tôi có chút xêu lòng và gượng gạo..ùm,đẹp thật.Hừm..vậy là từ giờ chỉ mỗi tôi biết về tên thật của em ấy sao? Cứ như ngoại lệ vậy. "Mariel"-"Anou..senpai đừng gọi vậy.."-"Sao em không muốn cho người khác biết tên thật của em?"-"E-em..Em chỉ muốn một mình chị biết thôi"-Quát đờ heo,chuyện gì đang xảy ra vậy,chắc em ấy đang nói đùa,đó là lời tự nhủ trong đầu của tôi.Khoảng một tuần trôi qua sau khi Mariel đến,gọi tắt là Mari đi,tôi và em ấy ngày càng thân thiết hơn..nhưng tôi cũng dần thấy rằng mọi người đều xa lánh tôi..? Tại sao vậy nhỉ..lạ thật,chỉ có một mình Mari là đến nói chuyện và tương tác với tôi.Dừng ở đây,nếu muốn kể tiếp vì sao thì hãy qua chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co