1
"Vài ngày trước, tôi nghe được bên nhà đó có tiếng cãi cọ to lắm. Khu này vốn cách âm tốt, vậy mà tiếng hét của y/n vẫn vang khắp cả cái hành lang. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là hay cậu này bồ bịch gì bên ngoài rồi bị phát hiện."
"Có cả tiếng đổ vỡ, nhưng có lẽ cãi cọ nhau nên ném đồ đạc, chứ người như Seonghyeon không giống kiểu sẽ đánh phụ nữ."
"Ôi dào, biết được đàn ông bọn anh. Nhìn bề ngoài ai chả tử tế, còn sâu bên trong như thế nào á, ở lâu nó mới lòi ra."
"Bà im chưa, có người khác ở đây mà cứ ăn với nói cái kiểu đấy à."
"Được rồi, cảm ơn hai người đã hợp tác, nếu có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc lại sau." Dứt lời, Juhoon cúi người chào đôi vợ chồng già trước mặt, bước sang căn hộ bên cạnh, nhìn qua một lần cuối rồi rời đi.
Tại sở cảnh sát, Keonho mặc một bộ đồng phục đơn giản, tay cầm theo xấp tài liệu đứng ngay ngắn trước cửa phòng. Cậu nhìn vào căn phòng qua cửa kính. Bên trong hoàn toàn không có ai, chỉ có tài liệu xếp ngổn ngang, bảng trắng với những tấm hình kỳ lạ được nối với nhau bằng mực đỏ. Cậu đứng trước cửa, suy nghĩ một lúc rồi quyết định tự giác bước vào.
Khác với tưởng tượng của vị cảnh sát trẻ, bên trong không nồng mùi mực in, giấy tờ, mà thoang thoảng mùi nước hoa nam đắt tiền. Cậu tiến lại gần bảng trắng, chăm chú nhìn vào từng tấm hình và những dòng chữ lộn xộn trên đó.
Tấm ảnh trên cùng, " 16:00 ngày 12/4/202x" cùng với hình ảnh từ camera ghi lại một đám trẻ đang chơi đùa ở công viên, nhưng ngay sau ấy, "16:30 ngày 12/4/202x", hai trong số đó biến mất. Keonho cau mày lướt qua những tấm ảnh ngay bên cạnh, tất cả đều có nội dung tương tự. Sự khác biệt giữa chúng đều là thời điểm diễn ra, có lúc thì là ngay ban sáng, khi là giữa trưa, nguy hiểm hơn còn có những bức được cắt từ nửa đêm. Những đứa trẻ biến mất không một dấu vết, thứ duy nhất camera ghi lại được là một dáng người trung bình, mặc bộ đồ màu đen, toàn bộ cơ thể đều được che lại cẩn thận.
Vậy chắc chắn là người trong khu chung cư này, hơn nữa phải là người đã sống ở đây một thời gian dài, thế nên mới có thể ra vào dễ dàng, biết mọi điểm mù của camera. Nhưng đến nay đã là 12/5, một vụ bắt cóc với quy mô lớn, khoảng cách gần thế này, tại sao vẫn chưa phá thành công? Keonho nghĩ thầm, rồi nhìn lại vào tấm bảng một lần nữa.
"Này, lính mới à?" Trong lúc cậu đang mải mê cùng suy nghĩ riêng, Juhoon đã về lại văn phòng từ lúc nào.
Thấy có tiếng động, Keonho quay lại cúi người nghiêm chỉnh chào vị cảnh sát trước mặt.
"Chào anh ạ, em là Ahn Keonho."
"Ừ, Kim Juhoon."
Keonho định bắt tay chào hỏi, nhưng thứ đập vào tay cậu lúc đó là một sấp tài liệu mới còn âm ấm của giấy mới in.
"Cậu với tôi phụ trách vụ này." Juhoon đặt thêm một chiếc bản lên bên cạnh cái mà cậu vừa nhìn.
"Ơ, thế còn vụ này thì sao ạ?"
"Có người lo rồi. Tập trung vào đây." Anh cầm bút dạ gõ lên bảng.
Keonho tập trung ngước theo anh.
"Một vụ mất tích. Nạn nhân là người vợ hiện đã không có tung tích gì từ ba ngày trước. Tên l/n y/n. Sống cùng nhà với chồng mới cưới, tên Eom Seonghyeon. Trước ngày được báo án khoảng 2 hôm, hàng xóm nghe được tiếng cãi vã, đồ đạc bị ném vỡ trong căn hộ của họ. Theo lời khai của người chồng, đêm hôm đó họ có một cuộc cãi nhau về việc chuyển nhà. Người vợ đột nhiên muốn chuyển về quê mà không rõ lý do, tên chồng không đồng ý vì vừa được thăng chức tại khu vực này"
"Anh ta làm nghề gì vậy ạ?" Cậu trai với ánh mắt long lanh nhìn chăm chăm lên tấm bảng, giống như đang nghe một câu chuyện kể thông thường.
"Trưởng phòng thanh toán quốc tế của ngân hành thành phố. Vừa được thăng chức độ hai tuần. Anh ta nói rằng đây là căn hộ bố mẹ mua cho nên không muốn rời đi."
Keonho cúi xuống ghi chép. Juhoon vẫn tiếp tục.
"Người vợ không nói gì à anh?"
"Có, anh ta kể là cô ấy cứ liên tục nói muốn chuyển đi, ở đây không an toàn, có người đang theo dõi họ ngay trong căn nhà này, có người đang đứng ngay sau họ, nhưng không giải thích gì thêm."
"Nghe đáng ngờ thật đấy."
"Ai?"
"Người chồng ạ. Nếu vợ mình đã nói vậy mà nhất quyết không chuyển đi thì kỳ quá, chuyển sang căn hộ khác cũng được mà. Nhưng quan trọng là anh ta có hỏi thêm cô vợ người đang theo dõi họ là ai không?"
"Cô y/n có tiền sử trầm cảm nặng, sau khi hẹn hò cùng anh ta bệnh tình đỡ hơn, những năm gần đây hầu như không có dấu hiệu gì. Nhưng một hai tuần trở lại đây các triệu chứng dần nặng hơn."
"Trời ạ, còn trẻ vậy mà." Keonho ngẩn ngơ nhìn vào bức ảnh của người con gái trước mặt. Đẹp thật, và người chồng cũng chẳng kém cạnh. Với ngoại hình này, anh ta thừa sức làm thần tượng, người mẫu.
Juhoon xếp ngay ngắn những bức hình và tài liệu giấy lên trên bàn. Trong đó có hình ảnh của y/n vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về được trích qua camera của khu phố, có cả hoá đơn, biên bản cuộc gọi, tin nhắn gần nhất và đủ thứ khác. Trước khi cậu tham gia vào vụ án, Juhoon gần như đã thu thập mọi bằng chứng liên quen.
Anh ta làm hết đống này một mình hả? Cậu nghĩ thầm. Nếu đúng là vậy thì tên này quỷ thật rồi, vụ án mới diễn ra ba ngày trước.
"Hiện tại vụ này chỉ có tôi và cậu lo. Những người còn lại đang bận vụ bắt cóc ở khu kế bên."
Chỉ là một khu phố nhỏ cách xa trung tâm Seoul, vậy mà trong cùng một lúc có tận hai vụ mất tích xảy ra.
"Khu này thường xảy ra những vụ bắt cóc ạ?"
"Không, đây là hai vụ đầu tiên trong mười năm đổ lại."
Hmm.
Cái đầu tròn xoe của cậu lắc lư, môi hơi chu lên trong vô thức vì tập trung suy nghĩ. Juhoon ngồi đối diện, dù ngoài mặt vẫn lạnh như băng, nhưng thực chất trong lòng anh rối như tơ vò.
Vụ án này đáng lẽ sẽ vô cùng đơn giản, nếu người vợ kia chỉ là một người bình thường. Nhưng tiền sử bệnh trầm cảm nặng đến mức có ảo giác khiến cho vụ án trở nên rối như tơ vò. Toàn bộ dấu vết y/n để lại đều đáng khó để họ phân biệt thật giả.
Một ngày trước, tại văn phòng cảnh sát quận X, khi Juhoon đang lấy lời khai từ người chồng.
"Tôi không hiểu vì sao cô ấy cứ nằng nặc rời khỏi đây, căn hộ hiện tại đang rất ổn, chúng tôi chỉ mới chuyển vào chưa được vài tháng. Thú thực, phần lớn lý do y/n trở nên như vậy đến từ công việc của cô ấy."
"Công việc hiện tại của cô y/n là... pháp chế của ngân hàng?" Anh nhìn xuống hồ sơ vụ án rồi lại ngước lên chờ cái gật đầu xác minh từ Seonghyeon.
"Đúng vậy, chúng tôi làm ở cùng một ngân hàng. Gần đây có một vài vấn đề vậy nên bộ phận pháp chế có rất nhiều thứ phải lo, nhưng nhân sự chỉ có hai người. Y/n luôn ôm một đống việc về nhà và làm đến sáng, vậy nên một thời gian sau bệnh tình trở nặng."
"Cô ấy có đi khám trong thời gian đó không?"
"Không, vì bận quá nên không có thời gian đi."
"Cô ấy còn chia sẻ gì về với anh không?"
"Không, gần đây do chuyện công việc nên cả hai cũng ít gặp nhau hơn. Tối đến y/n cũng sẽ ở phòng làm việc qua đêm. "
"Hai người chiến tranh lạnh à?"
Vị cảnh sát trẻ không ngần ngại hỏi. Có đôi vợ chồng mới cưới nào mà đêm đến mỗi người một nơi như vậy chứ? Nếu không phải từng đến căn hộ đó, thấy những món đồ đôi màu hồng, bức tường dán đầy ảnh hẹn hò từ thời còn đi học của họ thì anh đã nghi đây là một cặp đôi hôn nhân vụ lợi.
"Có lẽ là vậy."
"Anh nhận ra lý do không?"
Seonghyeon chần chừ, suy nghĩ một lúc rồi ôm mặt lắc đầu.
"Đến đây thôi, cảm ơn anh đã hợp tác. Nếu có thêm thông tin xin hãy cho chúng tôi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co