2.
Tôi nằm ngủ được một lúc thì ngủ dậy khi thấy tiếng động lạ. Đa phần thì là tiếng em ấy mở rồi đóng cửa hoặc tiếng em ấy đi tắm. Tới lúc vào phòng thì em ấy sẽ thở dài thườn thượt rồi nằm im mà ngủ. Hòa lúc ngủ thường chỉ nói mớ chứ chẳng ngáy hay gì khác. Em hay ôm tôi khi ngủ, tôi cứ thế nằm trong lòng người con trai ấy. Mùi nước hoa quen thuộc của em khiến tôi dịu dần, hơi ấm của em và cả từng nhịp đập nơi em khiến tôi an tâm. Nó khiến tôi vơi đi những nỗi sợ của việc phải chạy trốn khỏi nỗi sợ ám ảnh mình.
Tới sáng thì tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi của mẹ, em trai tôi bị tới nhầm điểm thi nên mẹ bắt tôi dịch nó để điền giúp em trai. Tôi ngái ngủ gọi Hòa cùng dịch với tôi. Lý do sao? Vì Hòa là người nước ngoài, tên "Hòa" chỉ là tên tiếng Việt của em ấy thôi. Dẫu tôi có hiểu tiếng Anh nhưng nếu hỏi em ấy thì sẽ tốt hơn. Tôi không tự tin vào khả năng của mình, dù có thế nào thì cũng nên hỏi người có thể giúp mình trong cái tình thế này. Hai đứa dịch xong thì Hòa cũng dậy đi đánh răng rồi đi xuống tầng để ăn sáng. Tôi ăn sáng xong thì tiễn em ấy đi làm.
Tôi thì, hiện tại chưa có đợt nhận việc thêm nên sẽ phải xem còn cái gì để làm trong lúc học xong hay không. Tôi đang là sinh viên nên về cơ bản thì, gần như mọi thứ đều bất ổn. Chắc giờ lôi bản thảo ra viết tiếp cho qua ngày. Viết và vẽ là đam mê cả đời của tôi, dù vậy mọi thứ đã đóng dấu chấm hết khi bố mẹ ép tôi phải học ngành mà bố mẹ muốn. Tôi đã bắt buộc phải rẽ sang ngành khác để học vì nó có vẻ "chính thống" với bố mẹ dù những môn năng khiếu là sở trường của tôi. Giờ tôi đang viết bằng đam mê của tôi nhưng mọi thứ cứ bóp nghẹt tôi từng giờ từng phút.
Tôi bí ý tưởng, kẹt cứng trong khủng hoảng tâm lý. Tác phẩm tôi viết thì đi vào bế tắc, chẳng có lối thoát cho nhân vật ấy. Nực cười thật, chính tôi còn chẳng thể tìm thấy lối thoát cho bản thân nữa là nhân vật mà mình tạo nên. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tôi lấy bản thân từng lớp một để đắp lên những nhân vật ấy. Nhưng rồi tới khi đưa nhân vật ấy tới bước ngoặt thì lại chẳng thể giải quyết được vấn đề trước mắt. Chính tôi còn không thể giải thoát thì sao có thể tìm ra cách đưa nhân vật ấy cho tới chặng cuối? Tôi thở dài, chính vì vậy mà tôi gọi bản thân là "người viết tiểu thuyết dạo" vì tôi có thể viết ra một khởi đầu mà chẳng thể đưa tới được điểm kết.
Tôi có vô số thứ để kể cho bạn về độ thất bại của mình, có đủ trải nghiệm từ các tầng giai cấp đơn sơ của xã hội nhưng tôi chẳng biết cách để cứu mình khỏi đau khổ. Tôi chẳng còn nơi để thuộc về, hệt như ký ức tốt đẹp khi xưa đã là một thế giới đã chết. Cứ như tôi đang kể về ngôi sao Sirius trước khi nó nổ tung trên bầu trời kia vậy.
Bố tôi, người bố ruột ấy tôi chẳng thể tìm lại được nữa. Bố tôi là một người tốt, nhưng bố đã bỏ tôi lại chẳng rõ là vô tình hay cố ý. Giờ tôi đang thay thế con gái ruột của một gia đình khá giả. Tôi chẳng biết bố có còn đó không để tôi tìm lại, nhưng có lẽ mọi thứ đều vô vọng rồi. Sống núp bóng dưới danh tính của một người khác, thay thế cuộc đời họ. Nhiều khi tôi chỉ ước mình quay lại cuộc sống trước kia, dù có phải cùng bố chạy trốn hay sống ẩn dưới màn đêm và không có cái để ăn thì cũng chẳng sao. Đằng nào tôi cũng chẳng thể cảm nhận được vị của đồ ăn, chẳng bao giờ thấy đói, cũng chẳng bao giờ sợ những thứ mà người khác sợ hãi. Tôi muốn sống là tôi, không phải sợ điều gì cả. Không phải sợ bị bỏ rơi, không phải sợ bị phán xét vì thế giới khi đó với tôi chỉ có tôi và bố. Dù có thế nào bố vẫn yêu thương tôi, tôi vẫn sẽ được bố chở đi khắp nơi trong màn đêm. Nhìn bóng lưng bố rồi nhìn tới tôi hiện tại. Tôi luôn tin rằng bố sẽ không bao giờ bỏ tôi lại nhưng sao giờ tôi lại ở đây và tìm bố trong vô vọng.
*
Tối thì Hòa lại về nhà, em ấy mang theo một cặp kẹp tóc tặng tôi. Tôi đón em ấy vào nhà, trò chuyện với em ấy về những thứ mà tôi hóng được từ bên ngoài thông qua chiếc điện thoại nhỏ xíu của mình.
-À gần đây có mấy vụ giết người, em ra ngoài cẩn thận nhé!
-Chị cứ yên tâm đi! Em có võ mà, chúng nó đụng tới là em tẩn nó liền! Chị thì em nghĩ chị nên cẩn thận mấy ông shipper ấy! Mấy ông ấy gọi mà lừa tiền chị hoặc dụ chị đi sang Campuchia thì em sẽ phải sống sao đây?
Em kẹp lên tóc mái tôi rồi xoa tóc tôi, em ấy lo cho tôi nhiều quá. Em ấy liếc qua góc khác, có vẻ chú ý được tới cái máy hút bụi sau lưng tôi rồi. Em ấy biết tôi làm việc nhà thì sẽ tranh giành với tôi mất. Em ấy lại vậy rồi, cứ thấy là giành việc với tôi. Tôi chẳng giúp em ấy được bao nhiêu nên ít nhất cũng phải làm chút việc nhà này để đỡ em ấy chứ. Nghe tôi trình bày một hồi thì em ấy cũng chịu để tôi dọn. Người tôi nhỏ hơn em ấy nhưng tôi vẫn làm được việc mà. Em ấy nhìn tôi được một lúc thì lại giành tôi làm việc nhà. Vậy là hai đứa cứ đứa này ôm chân đứa kia để tranh nhau cái máy hút bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co