Chương 1
Khi tiếng trống báo hiệu đến giờ tan học, tôi chạy ngay ra góc sân sau ít người, ngồi dưới một cây phượng. Sau những khoảng thời gian đầy mệt mỏi và áp lực, đó có lẽ là nơi khiến tôi cảm thấy thoải mái, không có tiếng xì xầm bàn tán, không có những lời la mắng dài đằng đẵng. Chỉ có tôi và những cánh hoa phượng rụng đỏ cả một mảng sân.
Mẹ tôi luôn muốn tôi học, bà bắt tôi học ngày học đêm, tôi không bao giờ được ngừng học, không bao giờ được ngừng cố gắn, bà luôn muốn tôi đứng hạng nhất.
Nhưng, danh hạng nhất đó, chưa bao giờ thuộc về tôi.
Mỗi lần như thế, mẹ lại bắt đầu làm ầm lên, hỏi vì sao tôi không thể đạt hạng nhất một lần cho bả hãnh diện, tại sao tôi lại sai sót để cứ dậm chân mãi ở cái hạng hai. Bà nói, nếu tôi cứ như thế, cả đời này tôi mãi sẽ bị người ta chà đạp, mãi không thể ngóc đầu lên khỏi cái vũng bùn hôi hám. Thế mà, người mẹ ấy chưa bao giờ biết rằng, người đầu tiên đạp tôi xuống vũng bùn, lại chính là bà.
Ở trường, tôi luôn nghe được những tiếng bàn tán về mình sau lưng.
Có người nói tôi dù có cố gắn, làm sao có thể so với Ngọc Chi, người luôn đứng hạng nhất được. Có người lại thương hại tôi, cho tôi không biết lượng sức mà cứ đăm đầu vào bức tường bằng sắt. Tôi nghe mãi những lời ấy, riết rồi thành quen.
Tôi học cách bỏ ngoài tai những lời nó đó. Nhưng, tôi lại vô tình để nó vào lòng. Chúng như nghìn mũi kim nhọn, đâm từng chút một vào đó, để lại những vết thương khó có thể lành.
Ngồi dựa vào gốc cây, tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, có lẽ, tất cả mọi người đều không cần tôi. Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, tôi ước mình có thể hòa vào đó, để chẳng cần phải suy nghĩ, chẳng cần phải cố gắn nữa. Dần dần, tôi lại quay vào mớ suy nghĩ rối ren, nó đè nặng lấy tôi, khiến tôi ngủ quên mất lúc nào.
Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy những tiếng cãi vả. Bỗng dưng, tim tôi thót lại, nó khiến tôi nhớ về vài chuyện quá khứ đã cũ rích. Trấn tĩnh lại, tôi nhìn thấy ở gần ngay tôi có một đám người tụ tập, tiếng động họ mang lại thật ồn ào.
Vì tôi ngồi ở phía trong, nên có lẽ, nhóm ấy không nhìn thấy tôi. Hoặc do họ đang tập trung vào hai người đứng ở giữa.
Loáng thoáng, tôi nghe được vài tiếng chửi rủa bằng từ ngữ thô tục, rồi tiếng ẩu đả đánh nhau vang lên. Với tâm lý không lo chuyện bao đồng, tôi vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, lén quan sát.
Ban đầu là những tiếng cổ vũ nhiệt tình, sau lại trở thành những lời khuyên can. Trong đó, tôi thấy có vài người xông vào trong vòng vây, cố gắn kéo ai đó ra.
Đám đông cứ thế nhốn nháo một lúc, chắc cũng đã tầm hai mươi phút, tôi thấy họ bắt đầu có dấu hiệu giọng lắng xuống, rồi cùng nhau dìu một người con trai khác đi.
Người này giờ tóc tai rối bù, gương mặt có vài vết bầm tím do cuộc ẩu đả khi nãy. Ngoài ra, còn có đầy vết cào cấu đang rỉ chút máu khắp nơi ở cánh tay, cổ, và cả mặt. Có lẽ anh chàng này đã thua khá thảm trong trận đánh nhau.
Đám đông đã giải tán, tôi mới nhận ra, vẫn còn một người đang đứng ở đó. Nhìn loanh quanh, theo tôi đoán, cậu ta là thủ phạm gây ra thương tích cho người kia.
Có vẻ dù dành được chiến thắng, cậu ta vẫn bị thương. Một bên miệng bầm tím xanh, khóe miệng bị rách, nhưng chắc vì không thảm bằng người kia và còn dành chiến thắng.Nên tên này giờ đã bị bỏ mặt lại ở đây.
Bỗng tôi thấy cậu ta xoay người lại về phía cây phượng, nhìn vào đằng sau, nơi tôi đang ngồi nhìn ra, rồi khẽ cất tiếng.
- Cô bạn, thích xem đánh nhau vậy mà không ra cổ vũ giúp em à ?
Đến lúc này, tôi mới nhìn được mặt người đó. Do lúc nãy đến giờ cậu ta cứ quay lưng đi, nhìn vào bóng lưng, cô khó mà đoán được người. Nhưng giờ thì tôi biết là ai rồi. Tên này hóa ra là thằng nhóc tên Nhật Anh gì đó khối dưới. Lý do mà tôi biết Nhật Anh vì cậu ta thật sự nổi tiếng ở trường này.
Ở trường, nhiều người cũng biết cậu ta không chỉ vì việc hay đánh nhau đến mức bị lên phòng hiệu trưởng uống trà suốt mấy lần rồi vẫn không sửa được cái tán xấu. Mà cậu nhóc còn là học sinh xuất sắc của khối hai nằm kể liền từ khi vào trường, nhờ học giỏi, hay tham gia vào các cuộc thi cấp trường, huyện mà từ đó làm quen thêm được nhiều người, từ đó quan hệ rộng lại càng thêm rộng.
Trong vài cuộc thi của trường, tôi đã từng gặp tên nhóc này rồi. Hình như chúng tôi có trò chuyện mấy lần. Vậy mà giờ còn nói chuyện với tôi bằng tháy độ đó, khiến tôi hơi khó chịu.
- Mày kêu chị mày bằng " cô bạn " á hả ? Với lại tao cũng không thích xem đánh nhau đâu, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi.
Tôi có một cái tật nhỏ, đó chính là với những người tôi không thích, tôi sẽ xưng hô bằng mày-tao và nói chuyện hơi ngang ngược, thách thức. Ai nghe là biết tôi có thái độ tốt với họ hay không. Nhưng chỉ có mỗi thằng này là không biết, cứ sáp lại mà chọc tôi, có lẽ Nhật Anh quá ngay thơ hoặc đang muốn khiến tôi tức điên.
Nhật Anh nghe tôi nói thì cười thành tiếng.
- Haha, trêu chị chút thôi. Đều người quen với nhau cả, em xem chị như bạn ấy mà. Nếu sau này chị có vô tình nhìn thấy em đánh nhau, nhớ cổ vũ cho em nha.
Thoáng nhìn đồng hồ trên tay, thằng nhóc đó hơi sững lại, chắc giờ đã muộn quá giờ về của nó rồi chăng? Nhật Anh cười với tôi một cái, quay lưng đi, bình thảng nói:
- Bye chị, em về trước, hẹn gặp lại.
Nhìn theo cái bóng Nhật Anh dần nhỏ lại về phía xa, tôi khẽ nhíu mày. Hẹn gặp lại cái gì chứ ? Ngoài cái mã học giỏi và gương mặt mà các cô gái trường tôi ca tụng là " đẹp " ra thì tên nhóc này chẳng còn gì tốt cả. Lại toàn chỉ có tật xấu mà nói chuyện thì muốn người khác tức chết.
Tôi nghĩ vậy, đứng lên, mang cặp trên trên vai rồi bước đi về nhà. Hôm nay, tôi lại đứng hạng hai sau kì kiểm tra thường xuyên. Vừa đi, tôi vừa chuẩn bị tinh thần cho trận la mắng tiếp đến. Thôi kệ, tôi cũng quen rồi. Giờ, tôi lại nghĩ về thằng nhóc đó.
Nhưng có lẽ, chính tôi và Nhật Anh không biết, hôm nay chính là chuỗi ngày bắt đầu cho cả hai mà không ai nghĩ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co