Truyen3h.Co

Tim sau lồng ngực

2.

TakashiroHikaze

Chiều thứ bảy,bầu trời không một bóng mây,chói chang.Đã sang thu rồi sao cái nóng hè vẫn ở đây nhỉ?Dù quạt đã bật hết công suất,phòng học nhà cô Châu vẫn cứ hằm hằm,một vài đứa đi uống trà sữa giải nhiệt khi 15 phút nữa mới bắt đầu học.Trông anh có chừng anh cũng muốn đi uống trà sữa.Có lẽ tốt hơn là nên chờ cho đến giờ học.
Cô Châu sau khi điểm danh cứ nhìn ra cửa rồi nhìn đồng hồ đeo tay mấy chặp liền và nói đi nói lại câu:"Lạ nhỉ" như một câu thần chú.Chợt mắt cô sáng lên,khẽ kêu lên:"Ồ,đây rồi".Rồi bằng một vẻ thản nhiên gọi một người đang đứng dưới dàn hoa giấy trước cửa vào lớp.Là Ngọc Ánh Thư,đó là một bất ngờ,cho Toàn và cho cả....Thư bước vào,cúi đầu chào cô,nở một nụ cười thật tươi nhìn một lượt quanh lớp một lượt,Thư thoáng một biểu hiện lạ trong lúc nhìn khắp lớp,có gì lấp lánh trong đôi mắt ấy.
Cô Châu hắng giọng:
-Thấy chỗ nào còn chỗ thì ngồi vào đi em.
-Dạ.
Thư đáp lời rồi ngồi vào chỗ là bàn dưới của Toàn.Toàn nhìn ra ngoài cửa sổ như anh đang tránh né điều gì đó,kỳ lạ thật.Cả buổi học hôm ấy lũ bàn dưới hỏi han,xuýt xoa Thư như rờ tới được một "idol thực sự".
Sau buổi học,chưa vội về mà Toàn dạo quanh các con phố,đôi chân khỏe khoắn đạp xe đều đều.tấm lưng lớn gò gò đáng tin cậy.Phố lên đèn,Toàn về đến nhà cũng sắp sắp giờ cơm,mùi mồ hôi trên áo đậm như những lần đi đá banh,rất nhiều đứa con gái thích Toàn,nhưng anh không có vẻ gì là biết đến điều ấy.
Chủ nhật,như thường lệ,Toàn dọn dẹp và thu dọn những việc từ lớn đến nhỏ mà ngày thường không có đủ thời gian làm.Nhìn anh chạy lăng xăng trong nhà,miệng nghêu ngao hát những bài nhạc trẻ trong lúc quét nhà,phơi quần áo hay dọn dẹp lại phòng học cũng thú vị không kém mấy bộ phim hài.Gần 2 giờ chiều,Chiến-bạn của Toàn cao lêu nghêu và ốm nhách đứng trước nhà gọi í ới.Toàn chạy ra,hai người nói chuyện gì đó,chỉ nghe thấy loáng thoáng :"Thiệt hả?Có phải trả lại tiền không đó"-"Ò,cảm ơn nha mầy".Anh quay vào nhà với hai cái vé gì đó trên tay,nói:
-Tối nay đi xem ca nhạc nhé,thằng Chiến vừa cho này.-Toàn phe phẩy 2 tấm vé.
-Ăn cơm xong rồi đi đâu thì đi nghe thằng kia.-Bố nói vọng ra.
-Rồi rồi,con biết rồi,mà hôm nay con sẽ ăn sớm tý.
-Tối tao không có nhà đâu đấy.-Bố vẫn ngồi trong phòng nói ra.
-Không sao,thằng Chiến đưa tới hai vé lận.
-Đi cẩn thận,vui thì vui mà có chừng mực,để ý chút,có gì không ổn là phải về ngay nghe chưa!
-Tưởng gì khó,chuyện đó con làm được,hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co