Tìm thấy em rồi (Satoru × Reader)
Chương 1: Mở đầu
27/3/2025 tại Tokyo, Nhật Bản
3 năm rồi, Gojou Satoru luôn luôn mơ lặp lại một giấc mơ kì lạ, trong mơ, anh đang đeo nhẫn cho một người con gái, chính là y/n, y/n mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy anh đeo nhẫn cho cô, cô hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt, anh biết, y/n là người con gái anh yêu nhất, là người con gái mà anh không thể nào vụt mất được, anh phải nắm chặt lấy cô bằng mọi giá, không thể nào buông cô ra được, nhưng...anh không thể nhìn thấy rõ dung mạo của cô, anh chỉ nhìn thấy bờ môi của cô, nó dễ thương và ngon miệng đến nỗi anh chỉ muốn hôn lên bờ môi ấy
"Reng, reng, reng" Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Satoru thức dậy từ giấc mơ đó, anh hụt hẫng và có chút buồn bực, vì anh không biết, cô gái trong mơ anh là ai và tại sao anh lại luôn mơ một giấc mơ lặp lại như vậy, tâm trí anh luôn thôi thúc anh phải tìm y/n bằng mọi giá, phải giữ chặt lấy cô, tốt nhất...hãy giam cô lại, đừng để cô chạy thoát khỏi anh... Những thôi thúc về tâm trí phải tìm ra y/n, phải nhốt y/n lại luôn lặp đi lặp lại trong đầu của anh
"Chậc, rốt cuộc, em là ai?" Satoru lẩm bẩm, anh bực bội vò rối mái tóc trắng bồng bềnh như đám mây của anh, anh nghĩ bao nhiêu cũng không thể nào biết được, vì sao chính bản thân anh lại có toàn giấc mơ lặp lại như vậy
Anh ủ rũ bước ra khỏi chiếc giường của bản thân và đi vào nhà tắm, sau 15 phút, anh bước ra với chiếc khăn được cuốn lỏng lẻo dưới hông, mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt từng chút một trên thân hình cường tráng của anh, từng đường nét đẹp đẽ như sự ưu ái từ trời đất trao cho đứa con cưng của trời
Anh cầm chiếc điện thoại ở bàn đầu giường, hiện thị 4:00 sáng, bỗng nhiên trong đầu anh xuất hiện một tiếng gọi tên anh nhẹ và thoáng qua, đó là giọng của y/n, tiếp theo đó, anh cảm thấy cơ thể bản thân có được sự thoải mái, thư giãn cơ thể và cả tâm trí, cản giác cơ thể anh trở lên nhẹ nhàng, không còn sự nặng nề như lúc làm việc, tình trạng này diễn ra được 2 lần, anh biết, đó oà của y/n
"Việt Nam à...đến đất nước đó tìm thử vậy" Satoru lẩm bẩm sau khi từ khoá đó xuất hiện trong đầu anh, tâm trí và cảm xúc anh một lần nữa trỗi dậy, thôi thúc anh một cách mãnh liệt đến đất nước đó để tìm thấy y/n
1/8/2025 tại sân bay Nội Bài, Việt Nam
Một người đàn ông với mái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, chiều cao 1m9, thân hình to lớn xuất hiện ở sảnh sân bay, anh nhìn lên bầu trời xanh biếc với từng đám mây trắng
"Y/n, rất mong gặp được em" Anh thì thầm nhỏ, sau đó đến nhà mà anh đã mua trước đó trên đất nước này, anh cũng có một chi nhánh công ty ở Việt Nam, trực giác của anh mách bảo rằng
y/n của anh sẽ làm trong chi nhánh đó, và anh sẽ gặp được y/n của anh
28/12/2025
Cuối cùng, anh cũng gặp được y/n, khi đó, cô đã va vào anh trong lúc chạy vội để kịp vào làm, cuộc gặp thoáng qua nhưng đã khiến tâm trí anh một lần nữa trở lên mất kiểm soát, từ lúc đó, anh chuyển cô từ vị trí làm việc của cô thành trợ lý cá nhân của anh, để anh có thể luôn nhìn thấy cô, nhưng...có vẻ cô hơi khó gần và giữ khoảng cách với anh, nhưng không sao cả, anh có cách để cô nhìn và nói chuyện nhiều hơn với anh
Quay trở về hiện tại
Khi y/n lờ mờ mở mắt dậy, cô thấy trần nhà khác lạ, trong đầu cô nghĩ, đây không phải phòng trọ của cô, khi cô hoảng loạn định ngồi dậy, cô bỗng nhận ra rằng, một cánh tay to lớn đang ôm chặt lấy cô từ phía sau, và cô nhận ra một điều, hai tay cô bị trói ở phía sau, chân trái của cô cũng bị xích lại
"Y/n, bé con của anh, bé con tỉnh dậy sớm vậy sao? Anh tưởng bé phải ngủ lâu hơn chứ? Anh làm đúng theo lời bé con nói rồi này, đừng chạy hay nghĩ rằng sẽ chạy thoát khỏi anh nhé bé con của anh"
Satoru bất ngờ lên tiếng từ phía sau y/n, sau khi gặp cô, anh đã có vài giấc mơ lạ, đó là các giấc mơ ở bên cạnh cô, mỗi tối đều ôm cô ngủ và được hôn cô, anh đã nhớ và hiểu ra được một chút khi có những giấc mơ ấy
"Nhưng...em không có ý định chạy, anh thả em ra được không? Em khát nước, Satoru" Giọng nói của y/n nhỏ đến mức chỉ như muỗi kêu, cô cố gắng bình tĩnh sau khi nghe Satoru nói, trong suy nghĩ của cô đang hơi hoảng, cô không hoảng khi cô bị Satoru bắt, cô hoảng vì Satoru sao nhớ lại những kí ức đấy, cô xem tarot là Satoru không nhớ đâu mà, sao lại sai này cơ chứ
"Để anh đi rót nước cho bé con, ngoan, đợi anh" Satoru đặt nụ hôn vào má y/n và bước ra khỏi phòng, đi rót nước cho y/n
Sau khi y/n chắc chắn anh đã ra khỏi phòng, cô ngồi bật dậy khỏi giường, cố gắng tháo sợi dây thừng đang buộc ở cổ tay cô, cũng may, sợi dây được một lỏng lẻo, chỉ hơn một phút, y/n đã tháo được sợi dây thừng, sau khi tháo xong, cô vội vàng tìm chiếc điện thoại của mình, nhưng cô không thấy nó trên túi quần hay ở trên giường
Cô nhìn xung quanh căn phòng và nhìn thấy một chiếc tủ, cô tiến lại gần chiếc tủ đó và mở ra, bắt đầu tìm điện thoại của cô, khi cô quá tập trung vào tìm chiếc điện thoại mà không phát hiện ra, Satoru đang ở đằng sau cô, nhìn cô đang tìm điện thoại
"Bé con, bé đang tìm cái này sao?" Giọng nói của anh khiến cho y/n giật mình và quay người lại, chiếc điện thoại của cô đang lủng lẳng trên tay của anh
"H-hả...? Anh vào từ lúc nào vậy? Sao em không nghe thấy tiếng mở cửa?"
"Vì em quá tập trung để tìm chiếc điện thoại nên em không nghe thấy tiếng đó bé con à" Satoru ngồi xuống, vừa mỉm cười vừa nhìn y/n, nụ cười của anh như đang kìm nén cơn tức giận khi nhìn thấy y/n có ý định muốn trốn thoát khỏi anh, anh đưa tay ra và ôm chặt lấy y/n
"Y/n à, đừng có ý định chạy, vì anh không biết rằng khi em chạy thì anh sẽ làm hành động gì đâu, anh biết nhà em và các người thân của em đó, bé con à, em không muốn thấy họ gặp chuyện gì đâu nhỉ, bé con?" Lời cảnh cáo của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi, cô vô thức run nhẹ, cô không ngờ rằng anh có thể động đến những người thân yêu của cô
"Ngoan, hãy ngoan ngoãn ở bên anh, đừng đi đâu cả, nhé bé con?" Anh hôn lên cổ cô và thì thầm, giống như cách hôn cổ trước đây trong mơ anh đã từng hôn cô
"E...em sẽ không chạy đâu mà, anh đừng làm gì họ, được không, Satoru?"
"Nếu em ngoan ngoãn, thì anh sẽ không làm gì cả, bé con à"
"Hãy ngoan ngoãn ở bên anh, phụ thuộc vào anh, dựa dẫm vào một mình anh và chỉ là của anh thôi, y/n"
"Em sẽ ngoan mà, em sẽ không chạy và ở bên anh" Y/n cố gắng bình tĩnh, sau một hồi lưỡng lự, cô ôm lấy anh, ngay sau khi cô ôm lấy anh, anh bỗng chốc mỉm cười phấn khích, gương mặt của anh trở lên đáng sợ hơn, sự phấn khích, ý nghĩa muốn chiếm hữu, giam cầm cô đều hiện trên khuôn mặt anh, thật may, y/n của anh không thấy cảnh này, nếu không, y/n bé bỏng của anh sẽ chạy trốn khỏi anh mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co