Tìm thấy em rồi (Satoru × Reader)
Chương 3
"Satoru, nếu anh không ôm bé trong lần đầu gặp bé, em sẽ không thèm anh nữa, em theo bias của em đấy"
"Được rồi, anh nhớ rồi, cả ôm lẫn hôn, được chưa?"
"Anh nhớ đó, thật hứa là em chạy theo người khác đó"
Anh bừng tỉnh dậy sau giấc mơ, anh có chút lại kí ức khi còn là lúc đó, nhưng đến bây giờ anh mới mơ và nhớ lại lời hứa giữa anh và y/n
Anh nhìn sang y/n, bé con của anh vẫn đang ngủ, y/n của anh trông thật đẹp
"Xin lỗi y/n, đến bây giờ anh mới nhớ lại lời hứa đó, anh sẽ bù đắp cho em, y/n của anh" Anh ôm chặt lấy y/n, anh vừa ôm vừa hôn lên trán cô, anh không thể nào mất cô được, anh sợ cô chạy mất, anh sợ cô rời khỏi cuộc sống của anh, những nỗi sợ đó càng ngày càng nhiều và dần lớn hơn trong tâm trí của anh
"Anh sợ cái gì và suy nghĩ về cái đó càng nhiều thì nó sẽ trở thành hiện thực đó, Satoru"
"Y/n? Anh làm bé thức giấc à?"
"Anh ôm chặt, em khó thở, em không ngủ được, với cả em không quen chỗ"
Anh im lặng và nới lỏng vòng tay của anh ra để bé con y/n của anh dễ thở hơn, cùng lúc đó, y/n ôm lấy anh và vuốt lưng anh để trấn an và làm anh bình tĩnh lại
"Cám ơn em, y/n, bé con của anh"
Y/n im lặng một lúc, sau đó, cô hơi rướn người lên và hôn lên má anh, anh bất ngờ trước hành động đó của cô, anh tưởng y/n của anh phải mất kha khá thời gian để chấp nhận anh hơn, không ngờ...lại nhanh đến vậy. Anh hạnh phúc và mỉm cười, nhìn y/n với ánh mắt tràn đầy tình yêu và ngọt ngào
"Y/n, bé làm anh hạnh phúc quá, bé đúng là thiên sứ riêng của anh mà"
"Vậy tháo cái xích ở chân cho em"
".... Không! Có ai nói với em rằng em dễ dàng làm tụt cảm xúc của người khác chưa?"
"Có rồi, anh đấy"
"....Nếu em ngoan ngoãn thì anh tháo xích cho em"
"Em rất ngoan"
"Ngoan mà đòi chạy? Đòi trốn?"
"Cái đó... không phải mà, làm sao em có ý định chạy khỏi anh được"
"Tốt nhất là như vậy, y/n à"
"Nếu em dám chạy, anh sẽ bẻ gãy chân em để em vĩnh viễn không thể chạy khỏi anh"
Một khoảng im lặng kéo dài, hơi thở của y/n dần đều hơi, trong cơn buồn ngủ ập đến, cô định hôn má anh để chúc ngủ ngon, nhưng cô hôn nhầm vào cằm anh
"Ngủ ngon, Satoru" Y/n nói xong liền chìm vào trong giấc ngủ, còn anh thì lại thêm một bất ngờ nho nhỏ về cô
"Ngủ ngon, mèo con của anh" Satoru thì thầm và hôn lên trán cô, ôm cô vào trong cơ thể anh và chìm vào giấc ngủ
.
.
.
Khi y/n thức dậy, cô thấy căn phòng trống vắng, có vẻ anh đã rời khỏi nhà, trên bàn có một lời nhắn
"Y/n à, anh có bận chút việc, tối anh mới về được, đồ ăn đủ cho bé con đến tối ở trong tủ lạnh, bữa sáng anh để ở bàn, bé con nhớ ăn đi nhé"
Y/n cầm mảnh giấy lên đọc, khi cô nhìn xung quanh và nhìn trên trần nhà, xác định không có bất kì camera hay bất kì các thiết bị quay lén nào, cô nhìn xuống chân cô, cô mới phát hiện ra xích chân của cô đã được tháo bỏ, cô đi ra khỏi căn phòng và đi vào phòng bếp
Trên bàn bếp đã có sẵn các món ăn cô yêu thích, cô ngồi xuống và ăn chúng
"Đây là một cái bẫy thử nghiệm sao?" Y/n thoáng nghĩ trong đầu, vì cô biết anh sẽ không bao giờ làm như vậy, Satoru sẽ chẳng bao giờ làm mấy cái việc để cô dễ trốn như vậy
Sau khi ăn và dọn dẹp xong, cô bước đến phòng khách, ngồi xuống xem TV, cửa ra vào gần ngay cạnh đó, cô chủ cần đứng dậy và bước vài bước sẽ ra cánh cửa, chỉ cần mở nó là cô có thể trốn thoát khỏi đây, cô đã kiểm tra cẩn thận các phòng, không hề có camera hay bất kì thiết bị quay lén nào, liệu đây là vận may của cô hay chỉ là một cái bẫy
Cô đã tìm thấy chiếc điện thoại của cô, có vẻ như nó đã sập nguồn do hết pin, cô vừa nhìn chiếc điện thoại vừa suy nghĩ rằng liệu có nên chạy đi ngay không, liệu đây có phải cơ hội của cô không
Tâm trí cô thôi thúc cô chạy khỏi nơi đây, nó gào thét rằng đây là cơ hội may mắn hiếm có và cô có thể thoát khỏi anh, liệu đây có phải là điều đúng đắn khi chạy ngay bây giờ?
Bên ngoài cánh cửa, Satoru nhìn vào chiếc thiết bị quay lén đã được giấu kĩ để y/n không bao giờ tìm thấy, anh nhìn chằm chằm vào màn hình và nhìn thấy cô ngồi bất động nhìn vào chiếc điện thoại
"Bé con, em sẽ làm gì đây, ngoan ngoãn bên trong căn nhà này hay chạy trốn khỏi anh đây, y/n bé nhỏ của anh"
Đột nhiên, trong màn hình, hiển thị y/n đứng dậy và đi đến cửa ra vào, cô đứng lặng im, đưa tay cầm tay nắm cửa
"Có vẻ phải chuẩn bị phạt bé con vì tội dám chạy trốn rồi"
Ngay tại giây phút cô định nắm tay nắm cửa, cô đã buông tay xuống và đi trở lại vào phòng khách, nằm dài trên chiếc ghế và xem TV
Satoru lặng im nhìn cảnh tượng đấy, anh không ngờ bé con của anh cũng khá biết suy nghĩ và đề phòng như vậy, liệu bé con của anh đoán được anh ở ngoài này rồi sao, hay là do bé con của anh không muốn rời khỏi anh nữa
Anh cũng không đoán được, nhưng...có vẻ như bé con của anh đoán được anh ở bên ngoài, có vẻ như lần sau anh sẽ ở nơi ẩn nấp tốt hơn rồi
.
.
.
"Y/n, anh về rồi nè, bé nhớ anh không nè bé con y/n của anh ơi, nay anh về sớm với bé nè, bé nhớ anh không bé"
Y/n giật mình vì tiếng nói của anh, cô tưởng anh sẽ là tối mới về, thật may cô không chạy, nếu không, sẽ không đủ thời gian mất
Anh đi nhanh tới chỗ cô và ôm chặt lấy cô, đầu anh dụi vào cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương của cô
"Anh nhớ bé con lắm đó, y/n của anh à" Giọng điệu làm nũng của anh khiến cho cô có chút bối rối, cô đưa tay ra ôm lấy anh, tay còn lại cô vuốt nhẹ tóc anh
"Y/n à"
"Ừm?"
"Em sẽ không rời xa đâu, đúng không? Em sẽ ở bên anh suốt đời, mãi mãi và vĩnh viễn, đúng chứ? Bé hứa với anh rồi mà? Bé vẫn nhớ những lời đó đúng không?"
"Anh...nhớ hết à?"
"Ừm"
"Vậy anh biết em trả lời như nào rồi chứ"
"Chạy"
"...Ờm, cái đó em chọc anh thôi, em sẽ ở bên anh mà, mãi mãi và vĩnh viễn luôn"
"Thật không? Thật không bé con? Em nói thật chứ?"
Satoru rời khỏi y/n, anh nghiêm túc nhìn y/n, nếu y/n của anh nói không thật, anh sẽ xích y/n lại, giám sát cô chặt chẽ hơn, vì anh đâu thể nào biết được cô sẽ bao giờ chạy chứ, nên phải giám sát cô thật chặt, còn nếu cô nói là thật, thì anh có thể thả lỏng, cho cô đi trong phạm vi căn nhà này, hoặc hiếm khi đi ra ngoài đi dạo cùng với anh
"Thật mà Satoru"
"Hứa với anh nhé. Nếu em dám chạy hay rời khỏi anh, em sẽ chết trong tay anh đấy, y/n à"
"Nếu đâm em thì đâm vào tim để em chết nhanh gọn lẹ, nhớ mặc váy đẹp đẹp để em làm ma em tán vài anh ma đẹp zai khác nha Satoru"
"...Giam em lại vẫn tốt nhất, dù có chết thì cái nết háo sắc của em vẫn y như vậy"
"Hứa với anh, nếu em dám chạy hay rời khỏi anh, em sẽ bị anh tìm thấy, dù bất kì đâu và em vĩnh viễn không thoát khỏi anh, được không, y/n?"
"...."
"Y/n à?"
"Được, em hứa"
"Yêu em lắm, y/n"
Satoru ôm chặt lấy y/n, anh rất vui khi nghe câu trả lời của y/n, câu trả lời đó như một lời tuyên thệ rằng y/n của anh vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi anh, không rời bỏ anh mà đi theo thằng khác
Nếu y/n của anh đi theo thằng khác, anh sợ bản thân sẽ giam cầm cô, biến cô thành của anh, giết thằng đó và cho y/n biết rằng hậu quả của cô khi dám rời bỏ anh
Satoru tiếp tục ôm lấy y/n, chỉ có khi ở bên cạnh y/n, được chạm vào cô, ôm cô, ngửi mùi hương của cô, anh mới cảm thấy an toàn và dễ chịu, y/n giống như nhà của anh vậy, thật ấm áp và thật dễ chịu
"Satoru"
"Ơi, sao bé?"
"Anh có dị ứng hay không thích động vật không?"
"Sao vậy bé?"
"Em muốn nuôi động vật"
"...Anh không thích chúng cho lắm, tuổi thơ anh không mấy tốt đẹp khi có chúng"
"Không được đâu y/n của anh à, nhỡ chúng nó thu hút sự chú ý của bé thì sao? Nhỡ bé để ý chúng nó hơn anh thì sao? Anh sẽ giết chúng nó mất"
"... Em xin lỗi, có vẻ như em đã làm anh nhớ mấy kí ức không tốt đẹp rồi..."
"Anh tổn thương lắm đó y/n à, anh cần em ôm lẫn hôn anh cơ, coi như sự đền bù cho việc em làm anh tổn thương vậy"
Khi Satoru vừa nói xong, hai tay cô đã đặt ở hai bên má anh, cô hơi rướn người lên và hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ như một cơn gió nhẹ thoáng qua
"Như vậy...được không?" Mặt y/n hơi đỏ lên, vì đây là lần đầu tiên cô hôn, cô cảm thấy hơi ngại ngùng, chưa kể là do lỗi của cô gây ra nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co