Truyen3h.Co

Time And Sea

12

EliottHolmes

Trong Đại Sảnh Đường, không khí buổi sáng vẫn nhộn nhịp với những tiếng cười nói, tiếng bát đĩa va chạm khẽ khàng. Harry ngồi ở bàn nhà Slytherin, trước mặt là một đĩa thức ăn đầy ắp mà cậu chỉ gẩy gẩy vài miếng, đầu óc lơ lửng với những suy nghĩ mơ hồ. Cảm giác từ ánh mắt những phù thủy sinh ngồi gần càng làm cậu thêm bất an.

-Nhìn kìa, thầy ấy lại nhìn cậu ấy nữa.

-Cậu nghĩ họ thật sự...?

-Chờ suốt mười bảy năm cơ mà. Chẳng phải rất rõ ràng sao?

Harry không nghe hết được, nhưng mỗi từ cậu bắt được – thầy ấy, mười bảy năm – khiến cậu đỏ bừng mặt. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt bất giác hướng về phía bàn giáo sư.

Salazar đang ngồi ở vị trí quen thuộc, vẻ điềm tĩnh và cao ngạo hằng ngày không chút thay đổi. Nhưng khi Harry nhìn qua, y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén dường như dịu lại khi chạm vào ánh mắt cậu.

Harry vội cúi gằm mặt, cắm cúi với đĩa đồ ăn, dù bụng chẳng mấy đói. Nhưng tiếng thì thầm của những phù thủy sinh xung quanh không vì thế mà dừng lại.

-Thầy Slytherin nhìn cậu ấy kìa!

-Chắc chắn là thật rồi. Mười bảy năm dài như thế cơ mà...

-Nghe bảo thầy ấy không để ý đến ai khác, chỉ chờ có một người...

Không thể chịu nổi nữa, Harry đặt mạnh nĩa xuống bàn, tiếng kim loại chạm vào sứ vang lên đanh gọn. Cậu quay đầu về phía hai phù thủy sinh đang thì thầm lớn nhất – một cô gái tóc nâu và một cậu con trai tóc vàng ngồi đối diện – gương mặt đỏ bừng nhưng cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

-Mọi người đang nói gì vậy?

Cậu hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

Hai người kia giật mình, rõ ràng không ngờ Harry sẽ trực tiếp hỏi. Cô gái tóc nâu ấp úng, tránh ánh mắt của Harry.

-À... không có gì đâu, chỉ là... vài chuyện bọn mình nghe được thôi mà...

Cậu con trai tóc vàng cười ngượng, đưa tay lên gãi đầu.

-Ừm, đúng thế, không có gì to tát đâu, chỉ là... chuyện của giáo sư Slytherin và cậu thôi.

-Chuyện gì?

Harry cau mày, càng thêm bối rối.

Nhưng trước khi cậu kịp truy hỏi thêm, giọng nói trầm thấp, uy quyền vang lên từ bàn giáo sư, cắt ngang mọi tiếng xì xào.

-Trật tự!

Cả Đại Sảnh Đường như đông cứng lại. Salazar quét ánh mắt lạnh lẽo qua bàn nhà Slytherin, từng phù thủy sinh cúi đầu, không ai dám nhìn lên.

Harry cũng cúi xuống, ngượng chín mặt. Cậu cảm nhận ánh mắt của Salazar dừng lại trên mình lâu hơn một chút, nhưng không dám ngẩng lên nhìn.

Salazar quay lại với bữa sáng, nhấp một ngụm trà. Đôi mắt y dịu lại khi thoáng liếc thấy gương mặt đỏ bừng của Harry. Đáng yêu thật, y thầm nghĩ, môi khẽ nhếch lên nụ cười khó nhận ra.

Harry, trong khi đó, chỉ còn biết cúi đầu, tâm trí rối bời với câu hỏi xoay quanh những lời bàn tán kia. Mười bảy năm? Chờ ai? Liệu họ đang nói về mình và Salazar thật sao? Nhưng cậu không dám nghĩ tiếp, càng không dám quay lại bàn giáo sư để xác nhận.

Cậu ngồi im lặng, cắm cúi ăn phần bánh mì nướng và trứng chiên trước mặt. Suốt bữa sáng, cậu không mở lời thêm lần nào, tránh ánh mắt của những phù thủy sinh xung quanh. Dường như tiếng thì thầm bàn tán đã lắng xuống, nhưng sự chú ý âm thầm hướng về cậu vẫn còn.

Không ai nói gì với Harry, và cậu cũng chẳng dám ngẩng đầu lên. Cảm giác như bất cứ ánh mắt nào chạm vào mình cũng đầy ẩn ý khiến cậu muốn rời khỏi Đại Sảnh Đường càng sớm càng tốt.

Thế nhưng, khi gần hết phù thủy sinh đã rời đi, và bữa sáng cũng sắp kết thúc, một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện ở phía bàn Slytherin.

Đó là một nam phù thủy sinh, cao ráo với mái tóc hơi rối và gương mặt bừng bừng sự lúng túng. Trong tay, anh cầm một hộp nhỏ bọc trong giấy màu xanh đậm, rõ ràng là một món quà. Không nói không rằng, anh đặt hộp socola ngay trước mặt Harry, ánh mắt lúng túng liếc nhanh qua cậu trước khi quay lưng chạy đi mất.

Harry ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nam phù thủy sinh kia, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu cúi xuống nhìn hộp socola gọn gàng trước mặt, tim đập nhanh hơn một chút vì bất ngờ. Sao lại tặng mình?

Những phù thủy sinh nhà Slytherin xung quanh bắt đầu cười khúc khích, vài người thì thầm to nhỏ, tạo nên một không khí rộn ràng kỳ lạ. Harry đỏ bừng mặt, bối rối không biết phải xử lý thế nào.

Trên bàn giáo sư, Salazar từ đầu đã quan sát toàn bộ sự việc. Đôi mắt đỏ rực của y dõi theo nam phù thủy sinh cho đến khi anh khuất khỏi Đại Sảnh Đường, rồi dừng lại trên hộp quà mà Harry đang nhìn chăm chú.

Ánh mắt Salazar tối sầm lại, khuôn mặt vốn điềm tĩnh trở nên khó chịu rõ rệt. Đôi môi mím chặt, y gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi nhưng không giấu được sự bất mãn. Một cái nhìn lạnh lẽo được quét qua bàn nhà Slytherin, đủ để những phù thủy sinh đang cười đùa vội vã cúi gằm mặt xuống.

Harry không hề nhận ra sự khó chịu đó. Harry ngồi thêm vài phút, lén nhìn hộp socola trước mặt. Dù ánh mắt Salazar từ bàn giáo sư như đang cảnh cáo cậu, cảm giác tò mò và sự ngọt ngào từ món quà lạ khiến cậu không thể cưỡng lại được. Cậu mở nhẹ hộp, để lộ những viên socola được bọc một cách tinh tế, tỏa mùi hương ngọt ngào khó cưỡng.

Thì chỉ là socola thôi mà... Không có gì đâu... Harry tự nhủ, lấy một viên đưa lên miệng. Hương vị ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, khiến cậu vô thức mỉm cười.

Cậu nhanh chóng ăn thêm vài viên nữa, như thể vị ngọt đã cuốn đi sự ngượng ngùng và căng thẳng trước đó. Sau đó, không muốn tiếp tục ngồi một mình ở đây dưới ánh nhìn của y, Harry vội vã thu dọn hộp socola, đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Salazar lúc này đang ngồi cùng ba người còn lại của bộ tứ sáng lập, bàn luận về tình hình trường học cũng như nguy cơ từ kẻ thù ẩn giấu. Dù bận rộn trao đổi, ánh mắt y vẫn lướt qua bóng dáng Harry khi cậu bước ra ngoài. Y định đứng dậy đi theo, nhưng Helga khẽ đặt tay lên cánh tay y, nói nhẹ.

-Salazar, chuyện này quan trọng hơn. Harry cũng cần một chút không gian riêng.

Salazar cau mày, nhưng không phản đối. Y quay lại bàn chuyện với họ, nhưng rõ ràng không còn tập trung như trước.

Harry bước ra ngoài, cảm nhận không khí trong lành tràn vào lồng ngực. Cậu men theo lối đi quen thuộc dẫn ra khu vườn gần hồ, nơi có vài phù thủy sinh đang tụ tập. Thấy Harry xuất hiện, họ nhanh chóng vẫy tay chào, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng.

-Harry!

Một nữ phù thủy sinh nhà Slytherin chạy đến, nụ cười rạng rỡ trên môi.

-Ra đây chơi với bọn mình đi!

Harry mỉm cười, gật đầu. Cậu tiến lại gần nhóm bạn, mở hộp socola trong tay và chia cho mọi người.

-Tớ có chút quà, ăn cùng đi.

Đám bạn nhận socola, cười đùa rộn rã. Một phù thủy sinh nam tò mò hỏi.

-Cậu được ai tặng thế? Hộp này trông đặc biệt ghê!

Harry hơi bối rối, nhưng vẫn trả lời thành thật.

-Tớ không biết... Một người đưa rồi chạy mất tiêu.

Cả nhóm cười ồ lên, thi nhau đoán xem ai là người tặng quà cho Harry, khiến cậu vừa ngại vừa buồn cười. Cảm giác được hòa mình vào đám bạn bè cùng tuổi khiến cậu nhẹ nhõm hẳn, quên đi mọi áp lực và căng thẳng trong những ngày qua.

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng, tiếng cười đùa vang vọng khắp khu vườn, như một khúc nhạc tươi sáng xua tan đi những u ám của những ngày trước đó. Nhưng từ xa, như một sự trùng hợp kỳ lạ, ánh mắt sắc bén của Salazar qua khung cửa sổ vẫn dõi theo cậu.

Tán cây cổ thụ rộng lớn, ánh nắng len lỏi qua từng chiếc lá, rải những mảng sáng loang lổ lên bãi cỏ xanh. Các phù thủy sinh ngồi thành một vòng tròn, tiếng cười nói râm ran khắp khu vực. Một trong số đó nảy ra ý tưởng kì thú.

-Chơi trò Truth or Dare đi! Thử xem ai dám với ai thật!

Cả nhóm nhao nhao tán đồng, ánh mắt háo hức của mọi người hướng về phía Harry, người đang ngồi thoải mái tựa lưng vào thân cây. Harry, ban đầu, không mấy quan tâm, nhưng trước sự cổ vũ nhiệt tình của nhóm bạn, cậu đành miễn cưỡng gật đầu tham gia.

Lượt đầu tiên, Harry bị chọn. Một cô phù thủy sinh tóc ngắn cười tinh nghịch.

-Truth hay Dare, Harry?

-Dare.

Cậu đáp, nụ cười hơi ngượng ngùng nhưng đầy thử thách.

-Được thôi! Cậu phải đứng lên và... diễn lại cảnh triệu hồi thần hộ mệnh mà chúng ta học hôm trước!

Harry bật cười, thấy yêu cầu này cũng không quá khó. Cậu đứng dậy, rút đũa phép, nghiêm nghị hô lớn.

-Expecto Patronum!"

Mặc dù không thực sự niệm phép, nhưng cách cậu diễn đầy sống động khiến mọi người phá lên cười.

Trò chơi tiếp tục, và Harry lại bị chọn lần nữa. Lần này, cậu chần chừ một chút, rồi đáp.

-Truth.

Cả nhóm nhìn nhau cười ranh mãnh, rồi một phù thủy sinh cao lớn, cười tươi nhìn cậu.

-Harry, mối tình đầu của cậu là ai?

Câu hỏi khiến cả vòng tròn trở nên yên lặng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Harry. Cậu khựng lại, đôi má ửng đỏ rõ rệt, ánh nhìn thoáng nét lúng túng.

-Tớ... ừm...

Cậu cúi xuống, tay vô thức nắm chặt lấy cỏ, cố gắng trấn tĩnh. Trong đầu cậu, hình ảnh mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời và nụ cười sáng ngời của Ginny hiện lên rõ rệt.

-Là thầy Salazar đúng không?

-Là Ginny.

Harry phản bác, giọng thấp nhưng đủ để mọi người nghe rõ.

Các phù thủy sinh bắt đầu xì xào, tò mò hơn về cô gái này.

-Ginny là ai vậy? Có phải là phù thủy sinh của trường mình không?

Harry khẽ lắc đầu, nụ cười buồn xuất hiện trên môi.

-Không, cô ấy không ở đây... Cô ấy thuộc về một nơi khác.

Những ánh mắt vẫn dõi theo cậu, nhưng không ai hỏi thêm. Họ tôn trọng sự trầm ngâm thoáng qua trên gương mặt Harry. Một bầu không khí lặng lẽ, nhưng không hề khó chịu, bao trùm cả nhóm.

Harry ngước nhìn lên bầu trời, ánh nắng chiều dịu nhẹ soi rọi khuôn mặt cậu. Những ký ức về Ginny, về những tháng ngày đã qua, hiện lên trong tâm trí. Nhưng ngay tại đây, trong thời đại xa xôi này, cậu lại cảm nhận được sự thoải mái, nhẹ nhõm, và cả niềm hy vọng mới mẻ.

Ở phía xa, dưới bóng của một cây cổ thụ gần đó, Salazar đứng lặng, không bước tới mà chỉ lặng lẽ quan sát. Y tính ngắm cậu thêm một lát nhưng lời cậu nói khiến y vỡ vụn. Ánh nắng buông xuống, chiếu sáng khuôn mặt Harry, khiến gương mặt ấy như tỏa sáng giữa vòng tròn bạn bè đang cười nói. Nhưng Salazar không để ý đến khung cảnh ấy. Y chỉ thấy đôi môi Harry khẽ mấp máy khi thốt ra cái tên đó. "Ginny."

Salazar đứng sững, không nói gì. Trái tim y như khựng lại trong giây lát. Một cảm giác lạ lùng dâng lên, một thứ vừa sốc, vừa bất ngờ, lại có gì đó như nỗi tủi thân không thể gọi tên. Y không biết mình đã trông chờ điều gì khi dõi theo Harry. Nhưng cái tên đó, người con gái ấy – không thuộc về thời đại này, không thuộc về thế giới của y – lại đột ngột xuất hiện như một vết cứa.

Salazar chưa bao giờ ghen tị. Y là kẻ luôn tự hào, tự tin vào mọi điều mình có. Nhưng lúc này, khi đứng đó nhìn Harry kể về mối tình đầu của mình, ánh mắt cậu mờ đi vì ký ức, nụ cười của cậu thoáng nét buồn, Salazar chợt nhận ra trái tim mình đang thắt lại.

Y siết nhẹ tay áo, ánh mắt trầm xuống. Thì ra, mười bảy năm trước không chỉ để lại trong lòng y những ký ức không thể quên. Y đã hy vọng rằng, trong một thế giới xa xôi kia, Harry sẽ không gắn bó với ai, không yêu ai đến mức khắc sâu như vậy. Nhưng điều đó thật ích kỷ, và Salazar biết rõ.

Y cố kiềm chế bước chân mình, không để bản thân tiến thêm. Sẽ ra sao nếu Harry nhận ra y đang ở đây? Nhận ra ánh mắt trân trân của y, đầy nỗi thất vọng lẫn một chút tổn thương? Salazar không muốn cậu phải áy náy, không muốn Harry nghĩ rằng y đang đòi hỏi gì từ cậu.

Cơn gió nhẹ lướt qua, làm tà áo choàng của y khẽ lay động. Cuối cùng, Salazar quay lưng, rời đi. Nhưng ánh mắt y vẫn lưu lại hình ảnh Harry mỉm cười, kể chuyện, rồi lặng lẽ cúi đầu khi nhớ về Ginny. Một hình ảnh vừa đẹp đẽ, vừa khiến y không thôi cảm thấy lạc lõng.

Y bước đi giữa ánh nắng nhạt, những bước chân trầm mặc, để lại một khoảng trời phía sau như nặng nề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co