Truyen3h.Co

Time And Sea

5

EliottHolmes

Salazar và Harry ngồi cạnh nhau trên một băng ghế đá dài, nằm ở hành lang phía Tây của Hogwarts. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn ma thuật treo trên tường phản chiếu lên sàn đá lát, tạo ra một không gian vừa u tịch vừa ấm cúng. Xa xa, tiếng bước chân của các bức chân dung tuần tra vang vọng, như tô điểm thêm sự sống cho khung cảnh tĩnh lặng.

Salazar khoanh tay lại, tựa nhẹ vào tường phía sau, đôi mắt đỏ sắc bén nhìn xuống Harry đang ngồi im lặng bên cạnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang, làm lay động vạt áo choàng của y, khiến nó phấp phới như đôi cánh của một con quái thú cổ xưa.

-Harry...

Salazar lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng y trầm và vang như âm vọng của chính tòa lâu đài.

-Em có biết ta từng đảm nhiệm công việc gì ở đây không?

Harry ngước lên, ánh mắt vẫn còn chút bối rối sau sự lo lắng của Salazar dành cho mình lúc trước.

-Tôi không chắc... có phải ngài từng là giáo sư không?

Salazar khẽ nhếch môi, như thể cậu vừa đoán đúng một bí mật nào đó.

-Ta từng là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Trong suốt thời gian ta ở đây, đó là nhiệm vụ duy nhất mà ta cho rằng xứng đáng với khả năng của mình. Nhưng sau đó, vì để phù hợp hơn, ta đã cùng lúc giảng dạy thêm Độc Dược và Pháp Thuật Hắc Ám.

Harry nhíu mày, ngạc nhiên.

-Thật sao? Tôi luôn nghĩ môn đó phải liên quan đến Godric hơn. Ngài ấy có vẻ... bốc đồng và hợp với các cuộc đối đầu.

Salazar bật cười khẽ, một tiếng cười hiếm hoi làm mềm đi vẻ cao ngạo trên khuôn mặt y.

-Godric không bao giờ có sự kiên nhẫn để dạy học môn đó. Cậu ấy thích chiến đấu hơn là truyền dạy. Còn ta... ta có thể bảo vệ học trò của mình, đồng thời dạy chúng cách tự bảo vệ chính mình. Điều đó quan trọng hơn nhiều.

Harry gật gù, trong lòng thầm ngưỡng mộ.

-Ngài hẳn là một giáo sư tuyệt vời.

Salazar không trả lời ngay. Thay vào đó, y giơ tay lên, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Một tia sáng bạc thoáng hiện trong không khí, và từ bàn tay Sala, một nhành hoa lan chuông trắng muốt từ từ nở ra. Những cánh hoa nhỏ bé rung rinh như đang thì thầm dưới ánh sáng nhạt.

Salazar xoay nhẹ nhành hoa trong tay, đôi mắt y thoáng chút trầm ngâm. Sau đó, y đưa nó cho Harry, ánh mắt như soi thấu cả tâm hồn cậu.

-Em có biết ý nghĩa của loài hoa này không?

Salazar hỏi, giọng y nhẹ nhưng đầy sự sâu sắc.
Harry lắc đầu, đôi mắt chăm chú nhìn nhành hoa tinh tế trong tay mình.

-Không... tôi mặc dù thích nó nhưng không biết ý nghĩa của loài hoa này...

-Lan chuông trắng - Salazar nói, ánh mắt y dịu lại - là biểu tượng của tình yêu thuần khiết vĩnh cửu, sự bảo vệ và lòng trung thành. Nó cũng là một lời nhắc nhở rằng, trong thế giới đầy nguy hiểm này, luôn có những điều tinh khiết và đẹp đẽ đáng được bảo vệ.

Harry nhìn chằm chằm vào nhành hoa, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.

-Ngài tặng nó cho tôi...sao?

Salazar khẽ gật, đôi môi nhếch lên một nụ cười mỏng nhưng ấm áp.

-Phải. Và hãy nhớ, Harry... dù thế giới có như thế nào đi nữa, em không cần phải một mình chống chọi. Luôn có những người sẵn sàng bảo vệ em.

Harry mỉm cười, cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng.

-Cảm ơn ngài... Salazar. Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Salazar không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng hiếm thấy. Trong giây phút ấy, Harry nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài uy nghiêm và kiêu ngạo, Salazar Slytherin là một con người đầy phức tạp, với sự quan tâm được giấu kín trong từng hành động nhỏ nhặt.

Sala ngồi im lặng ngắm nhìn Harry một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày của y dần dịu lại. Đột nhiên, y giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bù xù của Harry, xoa đầu cậu một cách đầy âu yếm. Hành động này quá bất ngờ khiến cậu khựng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

-Em lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi.

Giọng y trầm nhưng không còn lạnh lùng như trước.

-Những người trẻ tuổi như em đáng lẽ nên được vui vẻ và thoải mái hơn.

Harry ngước lên, đôi má ửng đỏ vì ngại ngùng.

-Tôi... tôi không sao mà. Chỉ là hôm nay hơi nhiều thứ xảy ra.

Salazar khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng chút thích thú. Y rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng bạc, hoa văn chạm khắc tinh xảo, rồi đặt nó vào tay Harry.

-Cầm lấy. Đây là hộp kẹo của ta. Ta không thường chia sẻ nó với ai đâu, nhưng với em, ta sẽ phá lệ.

Harry mở hộp ra, thấy bên trong là những viên kẹo có đủ màu sắc, sáng lấp lánh như ngọc trai nhỏ. Mùi hương ngọt ngào thoảng qua, làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

-Cảm ơn ngài, Salazar. Tôi chưa bao giờ thấy loại kẹo nào đẹp thế này.

Salazar cười nhẹ, rồi bất ngờ cầm nhành hoa lan chuông trắng cậu vừa nhận lúc trước. Trước sự bối rối của Harry, y cúi xuống, cài nhẹ nhành hoa lên mái tóc đen rối của cậu. Y nghiêng đầu ngắm nghía một chút, rồi gật đầu hài lòng.

-Rất hợp với em - y nói, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng - Hoa lan chuông trắng là sự sống đẹp đẽ nhất. Em nên tự hào vì nó.

Harry ngượng ngùng cúi đầu, cảm giác mặt mình nóng lên.

-Tôi... cảm ơn ngài. Tôi sẽ không làm nó rơi đâu.

Salazar bật cười, tiếng cười trầm ấm, đầy sự bao dung.

-Đừng quá lo lắng. Nếu rơi, ta sẽ lại làm cho em một nhành khác. Giờ thì, đi thôi.

Y đứng dậy, ánh mắt ra hiệu cho Harry đi theo. Cả hai bước dọc hành lang đá cổ kính, ánh sáng từ các ngọn đèn lơ lửng rọi bóng hai người lên tường. Họ nói chuyện phiếm về mọi thứ – Hogwarts thời trước, những sinh vật kỳ lạ mà Salazar từng gặp, và cả những trò nghịch ngợm của Godric mà y không ngừng phàn nàn.

-Em có biết không - Salazar cất tiếng, giọng đầy mỉa mai nhưng cũng không giấu được chút hài hước - Godric từng biến toàn bộ bữa tối của ta thành đám rắn lục sống. Cậu ấy nghĩ ta sẽ thích chúng. Thật ngu ngốc.

Harry bật cười, tưởng tượng ra cảnh Salazar nổi giận với nụ cười nhây của Godric.

-Nghe giống tính cách của ngài ấy.

-Đúng vậy...- môi y khẽ nhếch lên - nhưng Godric vẫn là bạn của ta, dù đôi khi ta muốn quẳng đồ đần đó xuống Hồ Đen.

Nói đến Hồ Đen, cả hai đã bước đến bên bờ hồ từ lúc nào. Nước hồ lúc này trong xanh lạ thường, phản chiếu bầu trời như một tấm gương khổng lồ. Những đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, mang theo làn gió mát rượi.

Harry đứng lặng người, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng.

-Hồ Đen thật đẹp. Tôi không ngờ nó có thể trong như thế này.

Salazar đứng bên cạnh, đôi tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc sảo quan sát mặt nước.

-Đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Nó có thể êm dịu như thế này, nhưng cũng có lúc trở nên cuồng nộ và đáng sợ. Như thế giới pháp thuật mà em đang dần khám phá.

Harry quay sang nhìn y, nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói ấy.

-Tôi sẽ cố gắng để hiểu hết mọi điều, cả đẹp đẽ lẫn nguy hiểm.

Salazar gật đầu, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt y.

-Tốt. Nhưng hãy nhớ, ta luôn ở đây để bảo vệ em, Harry. Chừng nào ta còn ở Hogwarts, không điều gì có thể làm hại em.

Cả Salazar và Harry đứng bên Hồ Đen của Hogwarts, từ đó có thể nhìn ra sân trường rộng lớn. Tiếng chuông reo vang lên, kéo theo những nhóm phù thủy sinh ùa ra từ các tòa tháp và hành lang, như dòng chảy bất tận của năng lượng trẻ trung. Ánh sáng buổi chiều len lỏi qua những hàng cây, rọi lên những chiếc áo chùng đen phấp phới của các học sinh, làm cảnh vật thêm phần sống động.
Salazar đứng thẳng, dáng vẻ uy nghiêm và cao ngạo. Ánh mắt sắc sảo của y quét qua đám đông phía dưới, như thể đang đánh giá từng học sinh một. Mặc dù không tỏ ra quan tâm, nhưng Harry vẫn cảm nhận được một sự bảo hộ ngấm ngầm trong ánh nhìn ấy.

-Học trò của Hogwarts...Chúng giống như một vườn cây đầy tiềm năng. Nhưng nếu không được chăm sóc đúng cách, chúng sẽ trở nên vô dụng.

Harry mỉm cười nhẹ, không chắc đó là lời khen hay lời chỉ trích.

-Tôi nghĩ họrất năng động. Dù sao thì, họ cũng là những phù thủy trẻ đang học hỏi.

Salazar nhướng mày, quay sang nhìn Harry, đôi mắt lóe lên chút thích thú.

-Em lúc nào cũng nhìn thấy mặt tốt của mọi thứ, phải không? Nhưng hãy nhớ, ngay cả trong ánh sáng, bóng tối luôn ẩn nấp.

Sau một lúc, Salazar đặt tay lên vai Harry, cử chỉ hiếm hoi thể hiện sự gần gũi.

-Ta có tiết dạy Độc Dược và Pháp Thuật Hắc Ám ngay bây giờ. Em cứ đi dạo quanh trường. Nhưng đừng xa ta quá, Harry.

Harry gật đầu.

-Tôi hiểu rồi, Salazar. Tôi sẽ không làm phiền ngài.

Salazar khẽ nhếch môi, bước đi với dáng vẻ oai nghiêm. Áo choàng dài của y quét nhẹ trên sàn đá, bóng dáng y biến mất sau khúc quanh, để lại Harry đứng lặng giữa ánh nắng chiều.

Harry tìm đến một gốc cây lớn gần khu sân trường, nơi bóng râm mát rượi bao phủ. Ngồi dựa vào thân cây, cậu nhìn về phía tòa tháp nơi lớp học của Salazar đang diễn ra. Từ chỗ ngồi, cậu có thể mường tượng ra hình ảnh Salazar đứng trước bàn giảng, ánh mắt sắc lạnh đầy uy quyền, giảng dạy những phép thuật phức tạp và huyền bí.

Cậu lơ đãng cầm nhành hoa lan chuông trắng mà Salazar đã tặng, xoay xoay trong tay, cảm giác lòng mình bình yên lạ thường. Nhưng không lâu sau, tiếng cười đùa kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Một nhóm phù thủy sinh từ các nhà khác nhau, cả nam lẫn nữ, tiến lại gần cậu. Ban đầu là vài người, rồi nhanh chóng, thêm nhiều người nữa nhập hội.

-Bồ là học trò mới à?- Một nữ sinh với mái tóc vàng óng buộc cao hỏi, đôi mắt sáng rực tò mò.

-Bồ đến từ đâu vậy? Sao chưa từng thấy cậu trước đây?- Một nam sinh từ nhà Ravenclaw cất tiếng.

Harry ngượng ngùng cười, cố gắng trả lời từng câu hỏi trong khi cảm giác bối rối tăng lên.

-À... mình chỉ là khách mời thôi. Thật ra, mình không ở đây lâu đâu.

-Khách mời của ai cơ?- Một cậu bé nhỏ hơn trong bộ đồng phục nhà Hufflepuff lên tiếng, đôi mắt thắc mắc.

-Là của bốn vị sáng lập...

Harry trả lời ngập ngừng. Ngay lập tức, không khí như đông lại trong giây lát.

-Bốn vị hiệu trưởng á? -Một nữ sinh nhà Gryffindor thốt lên - những người mà cả trường đồn là đáng sợ nhất ấy hả? Sao họ lại quan tâm đến cậu?

Harry cười trừ, không biết trả lời thế nào. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, những phù thủy sinh xung quanh không có vẻ xa cách hay kỳ thị. Họ bắt đầu hỏi cậu thêm về Salazar, Godric, Rowena, Helga, từ những câu hỏi ngại ngùng đến cả những lời khen ngợi bất ngờ về phong thái uy nghiêm của họ.Harry lắng nghe, đôi lúc cười khẽ, đôi lúc trả lời thành thật. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn và sự gắn kết, điều mà cậu đã thiếu thốn trong suốt thời gian dài. Dù Hogwarts hiện tại có khác biệt với thế giới của cậu, nhưng cảm giác thân quen vẫn ở đây, bên dưới những bóng cây cổ thụ và tiếng cười rộn ràng.

Harry ngồi trên bãi cỏ xanh rì gần Hồ Đen, ánh nắng dịu dàng của buổi chiều phủ lên người cậu lớp ánh sáng ấm áp. Hogwarts cách đây 1000 năm là một nơi đẹp đến nao lòng. Những tòa tháp cổ kính vươn lên kiêu hãnh giữa bầu trời, hành lang đá trải dài như những mê cung dẫn lối vào những câu chuyện không hồi kết.

Không khí tràn ngập tiếng cười nói của phù thủy sinh, sự yên bình của thiên nhiên, và cả vẻ uy nghi của những người sáng lập. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy hạnh phúc đơn thuần như thế này là khi nào. Việc ngồi bên Salazar, được nhìn những phù thủy sinh trẻ tuổi háo hức học tập, và được cảm nhận một thế giới không còn chiến tranh hay đau khổ đã lấp đầy trái tim cậu một niềm vui khó tả. Ở đây, không có những lời nguyền chết chóc, không có Voldemort, không có sự đeo bám của định mệnh. Chỉ có những khoảnh khắc yên bình, như thể tất cả gánh nặng trên đôi vai cậu đều đã tan biến.

Nhưng rồi, như một bóng mây đen tràn qua bầu trời xanh, ký ức về thế giới thực ùa về trong tâm trí Harry. Cậu nhớ đến Hogwarts của thời hiện đại, nơi mà những hành lang này không chỉ là nơi học hành, mà còn là chiến trường của những trận chiến ác liệt. Cậu nhớ đến Voldemort – khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ rực như lửa địa ngục, và giọng nói lạnh lùng khiến máu cậu như đông lại. Harry hít một hơi dài, cảm nhận nỗi đau dâng lên từ trong lòng ngực. Cậu nhớ đến Sirius, Dumbledore, Fred, Lupin, và nhiều người khác đã ngã xuống để bảo vệ thế giới. Cậu nhớ đến ánh mắt thất thần của Hermione khi nhìn Ron ngã trên chiến trường. Cậu nhớ đến từng mất mát đã khắc sâu vào tim mình, những vết sẹo không bao giờ lành.

Cậu không thể trốn chạy khỏi trách nhiệm của mình. Cậu là Cứu Thế Chủ, người phải đối mặt với Voldemort và mang lại hòa bình cho thế giới phép thuật. Những người thân yêu của cậu, những người đã hy sinh vì cậu, xứng đáng với một tương lai tốt đẹp hơn.

Harry nhắm mắt lại, cảm giác lồng ngực như bị thắt chặt bởi những cảm xúc trái ngược. Cậu yêu thế giới này, thế giới của Salazar, Rowena, Helga, và Godric. Một nơi mà cậu được sống mà không phải là anh hùng, không phải gánh trên vai cả một định mệnh. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, trong sâu thẳm trái tim mình, cậu nhớ thế giới thực. Cậu nhớ bạn bè, những người đã sát cánh cùng cậu qua bao hiểm nguy.

Mở mắt ra, Harry nhìn về phía tòa tháp cao nơi Salazar đang giảng bài. Cậu biết rằng, dù thế nào, thời gian ở đây cũng chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó, cậu sẽ phải trở về, đối mặt với Voldemort, với định mệnh của mình. Nhưng sâu trong lòng, cậu luyến tiếc từng giây phút ở thế giới này – thế giới đã cho cậu một chút bình yên, một chút hạnh phúc, và có lẽ... một chút yêu thương từ một con người tưởng chừng xa cách như Salazar.

Harry mỉm cười buồn bã, đôi mắt hướng lên bầu trời xanh trong.

-Chỉ mong, khi trở về, mình có thể giữ được chút gì đó của nơi này... để không bao giờ quên rằng, dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu, vẫn luôn tồn tại những nơi như thế này – nơi mọi thứ thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co