chap 2.5
Một lúc sau.
Quân cảm thấy mình đã thoát khỏi con rắn ban nãy. Cậu với những bước chân nặng nề. Vẻ ngoài tàn tạ của cậu đang cố tìm chỗ nghĩ trên con phố vắng vẻ.
-"hộc..hộc....". Cậu đi trên con đường với cảm giác vừa đói vừa mệt.
Dưới sự tra tấn của cơn đói khát và sự mệt mỏi đến mức mười lon bò húc cũng không thể nào giữ được sự tỉnh táo của cậu. Dường như đã tới giới hạn, Quân ngất giữa đường.
..............................................................
-"này, Dậy đi!".
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên. Cậu tự hỏi đấy là ai.
-"dậy đi".
Quân cố gắng mở mắt để nhìn anh ta nhưng bây giờ cậu quá mệt mỏi, chỉ có thể thì thào vài chữ:
-"ch-o...tôi nư-ớc....". Cậu nằm giữa đường và cố vớ tay về phía người đang đứng trước mặt cậu.
Anh ta ngay lập tức kéo lê xác cậu đến đài phun nước gần đó. Và sau đó hắn ném mạnh cậu vào.
Bủm*.
-"......Á, ẶC ẶC Ă-C". Cậu hoảng loạn.
Quân sặc nước và ngay lập tức chồm lên ngồi dậy, tuy nhiên cậu cảm giác cứ như có một quả tạ 100kg trên đầu mình.
-" nhất cậu rồi, thỏa mãn chưa haha!". Anh ta vừa nói vừa cười trông có vẻ rất vui.
-" ■~{Ậ.♤[Ắc.♡.Đ-*t Ộcc☆⊙°¡¿". Quân vùng vẫy dường như sắp bị đăng xuất khỏi trái đất.
Cuối cùng tên lạ mặt cũng nhấc đầu cậu lên.
-"hộc....khụ khụ khụ!!!!".
Quân ngước mặt lên với sự bực bội nhìn rõ bản mặt của gã nhấn đầu mình suýt làm cậu hòa thành một với nước.
-"an-anh là tên quái dị ở siêu thị ư?". Cậu ta với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
-"mau quên thế, tôi nhớ tôi với cậu gặp nhau trưa hôm nay mà." Anh ta nhíu mày.
-"Chuyện đó đéo quan trọng, anh tính dìm tôi chết đuối à!." Quân gào thét trong giận dữ với vẻ mặt cau có.
-"À, đầu tiên là cậu nói cậu muốn uống nước nên rõ ràng đài phun nước này là nơi phù hợp nhất mà.Thứ hai, Tôi là Rinan Yamada. Một nhà lữ hành thời gian."
-"Nghe wibu thế ! Anh có đập đá không vậy?." Cậu biểu thị sự nghi ngờ hỏi thằng cha trước mặt mình.
-"Công nhận cậu có "thiên phú" đấy, bị quỷ tấn công tận 2 lần thì không có nhiều người bình thường đạt được đâu."
-"Thiên phú cái khỉ gì! AAAAAAGRHHHHHHH!Sao hôm nay tôi xui thế này?Bị bà chị bạo chúa đuổi ra khỏi nhà chỉ với 20k, bị mấy con quái vật đuổi , giờ còn gặp thg cha ăn mặc quái đản này suýt làm cho đuối nước!!!!."
-"Tôi không chịu đc nữa, giết hay làm cái mẹ gì con quỷ đó đi, trả tiền giùm tôi cho tôi về nhà nằm võng xem HTV3 đi, rồi cho tôi đánh 1 giấc dù bt mai là ngày thi đi."
Quân ngồi xuống bám vào chân Rinan và khóc.
-"Cái gì thế này!?Cậu đang ăn vạ tôi à?." Anh ta lấy tay nắm lấy đầu cậu đẩy mạnh ra. Tuy vậy với khả năng ăn vạ trời phú của mình Quân vẫn bám chặt vào chân của tên lữ hành đấy.
-"Đồ khốn, giết con quỷ đó nhanh lên để tôi còn về nhà."
-"Cậu buông chân tôi ra đc ko!!?Ấy đừng cắn, rách vải đấy!!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co