TÔI
Tôi là gay....
Trong rất nhiều sự lựa chọn trước khi sinh ra, tự nhiên đã chọn cho tôi trở thành con người này. Không biết có phải do may mắn không? Nhưng thật sự tôi thấy mình không may mắn:
Trong chuyện tình yêu thì khỏi phải nói "khó như lên trời", nếu bạn định tìm cho mình một thằng chỉ để bán cho mình chút tình dục, hưởng chút nhu cầu thể xác thì đầy rẫy, nhưng cái tôi muốn là tình yêu trọn vẹn, ấm áp nhất, biết là khó nhưng vẫn hy vọng. Ở thời đại này, đâu đâu cũng thấy cộng đồng LGBT đến nỗi con bạn thân của tôi buột miệng (dù nó biết tôi gay) sao đi đâu cũng gặp vậy trời. Kiểu như là lúc trước, khi xã hội này còn hà khắc với cụm từ "đồng tính" thì chẳng thấy, rồi giờ, con người đã có cái nhìn thoáng hơn thì mọc lên đầy rẫy như lễ hội, phải chăng người ta đã quên mất cái gọi là tự nhiên, là tiến hóa trong thế giới này rồi sao?
Trong một lần tình cờ tôi có đọc được trong cuốn phiên dịch Kinh Phật của Nhật Bản, có ghi lại rằng "Tình yêu giữa người đàn ông và đàn bà chẳng qua chỉ để duy trì nòi giống, con cái gọi là tình yêu đích thực là giữa đàn ông với nhau, đàn bà với nhau", nhiều bạn nghe tôi nói vậy thì giãy nảy lên nói là nhảm nhí là vô duyên vì trong dị tính cũng có nhiều tình yêu chân chính. Tôi phải nói thật rằng tôi không phủ nhận điều đó, nhưng bạn có biết rằng vì tình yêu dị tính quá bình thường, quá tự nhiên nên đâm ra người ta (ở một khía cạnh nào đó) vẫn coi thường nó, vẫn thản nhiên rũ bỏ nó, tìm đến tình yêu khác mà không phải đắn đo điều gì, còn chúng tôi, để tìm đến với nhau, đấu tranh với chính mình, với gia đình thậm chí bạn bè là hoàn toàn không đủ, cái chúng tôi phải đối chọi là cả một xã hội, là cả một nề nếp, lễ giáo truyền thống tồn tại cả ngàn thậm chí cả triệu năm, mặc dù cái gọi là "đồng tính" chắc chắn tồn tại song song với dị tính.
Có lần trở về nhà thăm cô, người giáo viên chủ nhiệm mà tôi tôn trọng nhất, cô có kể cho tôi nghe về việc hai bạn nữ sinh trường tôi chết vì bị gia đình cấm cản yêu đương, rốt cuộc cô kết một câu, đồng tính nó là bệnh đấy, đi cẩn thận không lây nhà con, tôi cực kì buồn, buồn vì người mình tôn trọng nhất là sợ chính con người tôi, buồn vì căn bệnh mà cô nói đang nằm trong người tôi, và cực kì thất vọng vì mình không thể nói thẳng rằng thưa cô em là người đồng tính. Trong rất nhiều mối quan hệ, đôi khi mình không thể thực lòng được, tuy rằng điều đó là sai nhưng nhìn lại thì nó lại là vấn đề thuộc về riêng tư, nhạy cảm và có phần khó khăn đó là come out.
Chẳng ai cho ai lựa chọn cả, cũng chẳng có thằng ngu nào chọn cho mình tình yêu với thằng đàn ông khác để tự rước một đống tai họa. Vậy mới nói, trên tự nhiên thì đồng tính là một thứ tất yếu, giống như biện pháp của Đấng tạo hóa muốn giảm bớt số lượng người trên Trái Đất, muốn con người phải đấu tranh mạnh mẽ hơn, khắc nghiệt hơn để tìm tình yêu của mình, và cũng để chúng ta biết tôn trọng nhau hơn, thông cảm nhau hơn. Khác biệt là thứ không dễ dàng được chấp nhận, tôi cũng vậy, cũng khó có thể chấp nhận một người đẹp hơn, tài năng hơn và khiếm khuyết hơn mình, nhưng ít nhất tôi còn biết họ không làm gì sai, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống và sự phát triển chung của con người, tóm lại: họ vẫn có quyền con người và họ được sống. Và, Người đồng tính cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co