tình ta, em và gã.
lần đầu tiên gã cảm thấy hoảng loạn là vào cái khoảnh khắc đẩy ra cánh cửa phòng lại chẳng thấy mái tóc dài vàng kim cùng bóng hình quen thuộc xuất hiện.
gã gọi điện cho em nhưng cả mấy cuộc đều không có người bắt máy khiến gã càng bồn chồn hơn. em thường ngày dù bận đến đâu hay đang là giữa đêm khuya, chỉ cần gã gọi một cuộc liền có thể vứt hết tất cả mà hớn hở nghe máy nhưng ngày hôm nay gã gọi gần mười cuộc điện thoại lại chẳng nhận được phản hồi của em. gã chợt thấy lo sợ, có phải hay không em biết gã cùng bạn thân em lén lút qua lại?
time thả mình xuống sofa, căn nhà thường ngày có hơi tay nay thiếu đi mà trở nên lạnh lẽo khiến gã rùng mình. hiện tại gã rối bời, gã muốn tìm em, tìm lại hơi người của căn nhà lớn này nhưng lại sợ phải đối mặt với em, sợ rằng em sẽ chất vấn gã về việc không chung thủy.
gã thực sự thương em, nhưng yêu em hay không bản thân gã cũng mông lung không rõ. gã luôn tìm người để ngủ cùng bên ngoài dù đã có em ở nhà và mỗi khi nhắc đến gã sẽ đổ cho nhu cầu sinh lí của gã cao. gã có thể ngủ với bất cứ ai ngoại trừ em nhưng những lúc đang chìm trong hoan ái cùng người khác, gã luôn vô thức nghĩ đến em. có trời mới biết, gã đã bao lần gọi bạn giường của mình là tay.
"nó đang ở chỗ tao, thằng big nói trông nó như người mất hồn vậy"
tiếng nói của kinn như một đòn giáng vào tâm trí gã. gã biết rõ ngoại trừ khi nhận cú sốc quá lớn hay quá đau đớn, em mới để lộ ra sự yếu đuối bất cẩn như vậy trước mặt người khác.
"tao đến đón em ấy về"
gã khó nhọc trả lời và gã cảm nhận như giọng gã hay cả cơ thể gã đều đang run rẩy. không biết là run rẩy vì sợ hãi hay run rẩy vì hồi hộp.
time nhanh chóng rời khỏi sofa, có vẻ vì quá vội vàng mà hành động của gã có chút luống cuống khiến ly nước trên bàn bị đổ ra, thấm ướt tấm thảm lông đắt tiền nhưng gã chẳng hơi đâu quan tâm, gã đang rất muốn đi tìm em của gã về.
em của gã, mong rằng em sẽ chờ gã đến, nghe gã nói và rồi lại chui vào lòng gã như suốt bốn năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co