Chương 2: Tò Mò
Sau ngày hôm đó, Thẩm Du bắt đầu để ý tới Tần Phong.
Rất kỳ lạ.
Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy như vậy.
Không phải thích.
Cũng không phải cảm kích.
Mà là một loại tò mò méo mó khó nói thành lời.
Thẩm Du muốn bị hắn nhìn thêm lần nữa.
Tần Phong rất nổi tiếng trong trường.
Không phải kiểu nổi tiếng được yêu thích.
Mà là khiến người khác sợ.
Hắn luôn đi học một mình.
Tan học cũng một mình.
Nghe nói mỗi tối đều làm ở quán bar gần trung tâm thành phố, có hôm tới tận rạng sáng mới về.
Thậm chí giáo viên cũng không quản được hắn.
Bởi vì Tần Phong học rất giỏi.
Đánh nhau nhiều.
Nhưng chưa từng gây chuyện vô lý.
Cho nên nhà trường luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Ê, mày nhìn gì vậy?"
Bạn cùng bàn huých vai Thẩm Du.
Thẩm Du hoàn hồn.
Mới phát hiện mình đã nhìn xuống sân bóng hơn mười phút.
Tần Phong đang chơi bóng rổ.
Mồ hôi làm áo đồng phục dính lên người, lộ rõ đường cơ bắp săn chắc dưới lớp vải mỏng.
Hắn chơi rất hung.
Kiểu không để người khác có cơ hội chạm vào bóng.
Một nam sinh bị hắn chắn tới ngã xuống đất, lập tức nổi nóng chửi thề.
Tần Phong chỉ lạnh mặt ném bóng lại.
"Yếu thì đừng chơi."
Xung quanh lập tức ồn ào.
Thẩm Du nhìn hắn.
Tim lại bắt đầu đập nhanh.
Cậu khẽ siết ngón tay.
Cái cảm giác đó lại tới nữa rồi.
Áp bức.
Mạnh mẽ.
Nguy hiểm.
Khiến cậu...
rất muốn tới gần.
"Mày thích hắn à?"
Bạn cùng bàn cười cợt.
Thẩm Du lạnh mặt đóng sách lại.
"Không."
"Vậy nhìn người ta dữ vậy làm gì?"
Thẩm Du không trả lời.
Bởi vì chính cậu cũng không biết.
Buổi tối.
Thẩm Du ngồi trong phòng ngủ, ánh sáng màn hình laptop hắt lên gương mặt trắng nhợt.
Thanh tìm kiếm hiện ra vài chữ:
"Thích bị kiểm soát có bình thường không?"
Cậu nhìn chằm chằm màn hình rất lâu.
Rồi bấm tìm kiếm.
Hàng loạt kết quả hiện lên.
Dom.
Sub.
Phục tùng.
Khống chế.
Huấn luyện.
Thẩm Du đọc từng chữ một.
Hô hấp dần hỗn loạn.
Có vài đoạn khiến đầu ngón tay cậu run lên.
"... thích được ra lệnh..."
"... thích bị quản thúc..."
"... muốn thuộc về ai đó..."
"..."
Thẩm Du lập tức tắt máy tính.
Tim đập rất mạnh.
Cậu cúi đầu, mái tóc rũ xuống che mất ánh mắt.
Không bình thường.
Quả nhiên là không bình thường.
Ngày hôm sau.
Thẩm Du ngủ quên.
Đây là lần đầu tiên cậu tới trường trễ.
Tài xế còn chưa kịp mở cửa xe, cậu đã bước nhanh xuống hành lang.
Đúng lúc đi ngang cầu thang phía sau trường—
một bàn tay đột nhiên kéo mạnh cổ tay cậu.
"!"
Thẩm Du bị kéo vào góc khuất.
Lưng va nhẹ lên tường.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức phủ xuống.
Cậu ngẩng đầu.
Tần Phong đứng trước mặt.
Khoảng cách rất gần.
Gần tới mức Thẩm Du có thể nhìn thấy vết thương cũ bên khoé môi hắn.
"... Có chuyện gì?"
Giọng cậu hơi khàn.
Tần Phong nhìn cậu vài giây.
Rồi lạnh nhạt lên tiếng.
"Nhìn tao thú vị lắm à?"
Hô hấp Thẩm Du lập tức khựng lại.
Hắn biết.
Hắn biết cậu vẫn luôn nhìn mình.
Tai Thẩm Du bắt đầu nóng lên.
"... Tôi không có."
"Tao ghét bị người khác nhìn chằm chằm."
Tần Phong cúi người thấp hơn.
Áp lực từ cơ thể hắn phủ xuống khiến Thẩm Du gần như không thở nổi.
"Thiếu gia."
"Nhà giàu như mày chưa từng thấy người nghèo à?"
Giọng hắn rất thấp.
Mang theo cảm giác nguy hiểm khó nói.
Nhưng thay vì sợ hãi—
Thẩm Du lại cảm thấy sống lưng tê dại.
Cậu vô thức siết chặt ngón tay.
Tần Phong nhìn động tác đó.
Ánh mắt khẽ tối xuống.
Hắn vốn chỉ định dọa người.
Nhưng phản ứng của Thẩm Du...
không giống bình thường.
Người khác gặp kiểu này sẽ sợ.
Sẽ khó chịu.
Sẽ nổi giận.
Còn Thẩm Du—
tai đỏ.
Hô hấp loạn.
Ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu run lên.
Giống như...
đang hưng phấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co