Chương 25: Cuộc Gặp
8 giờ tối.
Trời mưa.
Mưa rất lớn.
Tần Phong xuất hiện đúng giờ.
Không sớm.
Không muộn.
Chiếc xe màu đen đã chờ sẵn trước cổng.
Người trợ lý đứng bên cạnh.
"Lên xe."
Tần Phong không nói gì.
Chỉ mở cửa bước vào.
Hai mươi phút sau.
Chiếc xe dừng trước biệt thự Thẩm gia.
Đây là lần đầu tiên Tần Phong tới nơi này.
Ánh đèn sáng rực.
Bãi cỏ được cắt tỉa hoàn hảo.
Mọi thứ đều xa hoa đến mức khiến người khác cảm thấy xa cách.
"Bên này."
Người trợ lý dẫn đường.
Thư phòng nằm trên tầng hai.
Cánh cửa mở ra.
Người đàn ông đứng đầu Thẩm gia đang ngồi phía sau bàn làm việc.
Không đứng dậy.
Không chào hỏi.
Cũng không mời ngồi.
Ông chỉ nhìn Tần Phong.
Giống như đang đánh giá một món đồ.
"Ngồi đi."
Cuối cùng ông cũng lên tiếng.
Tần Phong kéo ghế.
Ngồi xuống.
Rất thoải mái.
Không hề có vẻ căng thẳng.
Điều đó khiến ánh mắt người đàn ông lạnh hơn vài phần.
"Tôi đã xem hồ sơ của cậu."
"Ồ."
"Cậu có vẻ không ngạc nhiên."
"Tôi cũng đoán được."
Tần Phong dựa lưng vào ghế.
"Ông không phải kiểu người thích bất ngờ."
Không khí trong phòng khựng lại một chút.
Người đàn ông nhìn hắn.
Rất lâu.
"Cậu thông minh."
"Cảm ơn."
"Cho nên tôi nghĩ chúng ta không cần nói vòng vo."
"Được."
"Từ nay tránh xa con trai tôi."
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Mưa đập lên cửa kính.
Từng tiếng một.
Rõ ràng tới đáng sợ.
Tần Phong không trả lời ngay.
Hắn nhìn người đàn ông đối diện.
Một lúc lâu.
Rồi bật cười.
"Ông nghĩ chỉ cần nói một câu là được?"
"Không."
Người đàn ông đáp.
"Tôi nghĩ cậu là người hiểu chuyện."
"Hiểu chuyện?"
"Cậu không thuộc về thế giới của nó."
Giọng ông rất bình tĩnh.
"Cũng giống như nó không thuộc về thế giới của cậu."
Lần đầu tiên.
Nụ cười trên môi Tần Phong biến mất.
"Ông nói đúng."
Hắn gật đầu.
"Ngay từ đầu tôi cũng biết vậy."
Người đàn ông hơi bất ngờ.
Ông vốn nghĩ đối phương sẽ phản kháng.
Nhưng không.
Tần Phong lại bình tĩnh hơn ông tưởng.
"Vậy thì tốt."
"Nhưng có một chuyện."
Tần Phong ngẩng đầu.
Ánh mắt đen sâu.
"Ông có thể cấm tôi."
"Có thể điều tra tôi."
"Có thể theo dõi tôi."
"Nhưng ông không kiểm soát được Thẩm Du."
Không khí trong thư phòng lập tức lạnh đi.
Người đàn ông nhìn hắn.
Rất lâu.
"Cậu tự tin quá rồi."
"Không."
"Tôi chỉ hiểu con trai ông hơn ông thôi."
Ầm.
Câu nói đó giống như một cái tát.
Người đàn ông đứng dậy.
Đi tới cửa sổ.
Lưng quay về phía hắn.
"Cậu biết điều làm tôi ghét nhất ở cậu là gì không?"
"Không biết."
"Là cậu khiến nó thay đổi."
"Tôi nghĩ đó là điều tốt."
"Không."
Người đàn ông chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt lạnh tới tận xương.
"Cậu khiến nó bắt đầu chống lại tôi."
Lần đầu tiên.
Tần Phong không đáp lại ngay.
Bởi vì hắn biết.
Ông ta nói đúng.
Mười phút sau.
Cuộc gặp kết thúc.
Người trợ lý đưa hắn ra ngoài.
Mưa vẫn rất lớn.
"Tôi có một lời khuyên."
Người trợ lý bỗng lên tiếng.
"Gì?"
"Rời khỏi đây."
"Tại sao?"
Người đàn ông nhìn hắn.
Ánh mắt phức tạp.
"Bởi vì ông chủ thật sự rất yêu cậu chủ."
"Và những người như ông ấy..."
"Đôi khi làm chuyện rất cực đoan."
Đêm đó.
Tần Phong ngồi một mình trên sân thượng.
Điếu thuốc cháy dở giữa ngón tay.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Hắn mở bức ảnh chụp tờ giấy kia.
"Kế hoạch sau khi tốt nghiệp."
Phía dưới.
Là những dòng chữ hắn từng viết.
Những dòng chữ vốn chỉ là ý nghĩ thoáng qua.
Nhưng Thẩm Du lại ghi nhớ từng chữ.
Tần Phong nhìn rất lâu.
Rồi chậm rãi dụi tắt thuốc.
Ánh mắt tối xuống.
Bởi vì lần đầu tiên.
Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Nếu một ngày thật sự phải rời đi.
Thẩm Du sẽ thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co