Truyen3h.Co

Tín đồ

Chương 3: Gặp Lại

ThanhVy395420

Chương 3: Gặp Lại

Sau đêm hôm đó, Thẩm Du bắt đầu xuất hiện ở câu lạc bộ thường xuyên hơn.

Ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.

Mỗi cuối tuần, khi màn đêm buông xuống, cậu lại thay quần áo, lái xe tới đây, ngồi ở một góc quen thuộc rồi lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Thẩm Du vốn không thuộc về thế giới này.

Ít nhất là trước đây.

Những trò chơi quyền lực giữa Dom và Sub, những sợi dây da, những chiếc vòng cổ, những ánh mắt phục tùng cùng những mệnh lệnh lạnh lùng...

Đều là những thứ xa lạ với cậu.

Nhưng không hiểu vì sao.

Kể từ ngày nhìn thấy người đàn ông kia.

Tất cả lại bắt đầu trở nên hấp dẫn đến lạ.

Vì ngoại hình cao ráo cùng khí chất lạnh nhạt, Thẩm Du thường xuyên bị người khác hiểu lầm là Dom.

Có vài Sub chủ động tới làm quen.

Cũng có người thử thăm dò.

Thậm chí có người còn trực tiếp hỏi cậu có nhận người hay không.

Nhưng lần nào Thẩm Du cũng từ chối.

Cậu không có hứng thú với họ.

Cũng không muốn trở thành Dom.

Thứ cậu muốn...

Là một thứ hoàn toàn ngược lại.

Mấy ngày nay, Thẩm Du âm thầm hỏi thăm không ít chuyện về Tần Phong.

Nghe nói hắn là chủ của câu lạc bộ.

Nghe nói hắn là một Dom nổi tiếng trong giới.

Nghe nói tiêu chuẩn của hắn rất cao.

Cũng nghe nói...

Cho tới tận bây giờ, Tần Phong vẫn chưa từng chính thức nhận bất kỳ Sub nào thuộc về mình.

Thỉnh thoảng sẽ có vài buổi huấn luyện ngắn hạn.

Nhưng chưa từng có ai ở lại bên cạnh hắn quá lâu.

Có người nói hắn quá nghiêm khắc.

Có người nói tính cách hắn lạnh lùng đến đáng sợ.

Cũng có người nói những yêu cầu của hắn quá khắt khe, không ai chịu nổi.

Nghe càng nhiều.

Thẩm Du càng không thể ngừng nghĩ về hắn.

Kỳ lạ thật.

Rõ ràng chỉ mới gặp một lần.

Chỉ là một ánh mắt thoáng qua giữa đám đông.

Vậy mà hình bóng người đàn ông ấy lại giống như một cái gai cắm vào tâm trí cậu.

Càng muốn quên.

Càng nhớ rõ.

Có đôi lúc, Thẩm Du cũng cảm thấy bản thân thật không bình thường.

Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thiếu bất cứ thứ gì.

Sinh ra trong gia đình giàu có.

Lớn lên trong nhung lụa.

Người khác nhìn vào đều cho rằng cậu là kẻ may mắn.

Nhưng chỉ có Thẩm Du biết.

Cuộc sống của cậu chưa từng tự do.

Từ việc học gì.

Làm gì.

Kết giao với ai.

Thậm chí tương lai sẽ cưới người nào.

Tất cả đều đã được sắp đặt từ trước.

Xung quanh cậu luôn là những nụ cười giả tạo.

Những lời tâng bốc đầy mục đích.

Những mối quan hệ được cân đo bằng lợi ích.

Lâu dần.

Thẩm Du bắt đầu cảm thấy chán ghét mọi thứ.

Chán ghét cái thân phận thiếu gia mà ai cũng ngưỡng mộ.

Chán ghét những chiếc mặt nạ mà mỗi người đều đang đeo.

Và rồi từ lúc nào không hay...

Trong lòng cậu xuất hiện một khát vọng méo mó.

Người khác khao khát quyền lực.

Người khác muốn kiểm soát người khác.

Còn Thẩm Du thì ngược lại.

Cậu thích cảm giác bị khống chế.

Thích cảm giác có người ra lệnh cho mình.

Thích cảm giác không cần phải suy nghĩ.

Không cần phải lựa chọn.

Không cần phải gánh vác bất cứ điều gì.

Chỉ cần ngoan ngoãn làm theo.

Có lẽ điều đó rất bệnh hoạn.

Nhưng Thẩm Du chưa từng phủ nhận nó.

Đôi khi cậu thậm chí còn tưởng tượng.

Nếu có một người đủ mạnh.

Đủ lạnh lùng.

Đủ đáng sợ.

Để khiến cậu cam tâm tình nguyện cúi đầu.

Vậy thì có lẽ...

Cậu sẽ dâng toàn bộ bản thân mình cho người đó.

Không cần danh phận.

Không cần tình yêu.

Cũng không cần bất cứ lời hứa nào.

Chỉ cần người đó muốn.

Cậu có thể trở thành con chó trung thành nhất của hắn.

Ngoan ngoãn quỳ dưới chân hắn.

Mang vòng cổ.

Nghe theo mọi mệnh lệnh.

Và tuyệt đối không phản kháng.

Mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện.

Trong đầu Thẩm Du lại hiện lên cùng một gương mặt.

Lạnh lùng.

Cao ngạo.

Mang theo cảm giác áp bức khiến người khác không dám tới gần.

Tần Phong.

Chỉ riêng cái tên ấy thôi.

Đã đủ khiến trái tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co