Truyen3h.Co

Tín đồ

Chương 5: Giới Hạn

ThanhVy395420

Chương 5: Giới Hạn

Cánh cửa phía sau khép lại.

Tiếng khóa vang lên rất khẽ.

Nhưng lại khiến tim Thẩm Du bất giác siết chặt.

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào không gian riêng của Tần Phong.

Căn phòng không lớn.

Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp đến mức gần như lạnh lẽo.

Tần Phong đứng bên cửa sổ.

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt sắc lạnh của hắn.

Hắn nhìn Thẩm Du.

Rất lâu.

Sau đó mới chậm rãi mở miệng.

"Sau khi bước qua cánh cửa này."

"Những gì tôi nói."

"Cậu phải làm được."

Thẩm Du vô thức đứng thẳng hơn.

Tần Phong chỉ vào khoảng trống giữa phòng.

"Quỳ xuống."

Không chút do dự.

Thẩm Du làm theo.

"Thẳng lưng."

"Hai tay ra sau."

"Ngẩng đầu."

Từng câu lệnh ngắn gọn vang lên.

Thẩm Du nghiêm túc điều chỉnh tư thế.

Tần Phong đi tới trước mặt cậu.

Ánh mắt sắc bén như đang đánh giá một món đồ.

"Nếu hôm nay cậu có thể chịu đựng được hết."

"Tôi sẽ cân nhắc."

"Có nên cho cậu cơ hội hay không."

Hô hấp của Thẩm Du hơi dồn dập.

Nhưng trong lòng lại xuất hiện một niềm vui khó diễn tả.

Ít nhất...

Tần Phong đã cho cậu cơ hội.

Dù chỉ là một cơ hội rất nhỏ.

Tần Phong đặt một chiếc ly lên miệng cậu khiến cậu ngước đầu lên.

"Giữ nguyên."

"Không được làm đổ."

Thẩm Du gật đầu.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua.

Ban đầu mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng rất nhanh sau đó.

Cổ bắt đầu đau.

Vai bắt đầu cứng lại.

Đầu gối tê dại.

Toàn thân giống như bị hàng ngàn cây kim nhỏ châm vào.

Mồ hôi dần thấm ướt lưng áo.

Thẩm Du cảm thấy cánh tay mình run lên.

Hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

Nhưng cậu không dám động đậy.

Dù chỉ một chút.

Bởi vì đây là cơ hội duy nhất.

Là cơ hội mà cậu đã chờ đợi suốt nhiều tuần qua.

Không lâu sau.

Tần Phong đứng dậy.

"Tôi ra ngoài một lát."

Nói xong.

Hắn thật sự rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại.

Trong căn phòng chỉ còn một mình Thẩm Du.

Cậu không biết rằng.

Ngay lúc này.

Tần Phong đang nhìn cậu thông qua màn hình giám sát.

Hắn muốn biết.

Khi không còn ai quan sát.

Khi không còn áp lực trực tiếp.

Liệu Thẩm Du có buông bỏ hay không.

Hay những lời cậu nói trước đó đều chỉ là nhất thời kích động.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút.

Thời gian dài đến mức Thẩm Du bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng.

Cổ đau đến tê dại.

Đầu gối như không còn cảm giác.

Mỗi lần cơ thể run lên.

Nước trong ly lại dao động.

Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ lại.

Không phải vì sợ.

Mà bởi vì trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ.

Cố thêm chút nữa.

Chỉ thêm một chút nữa thôi.

Nếu bỏ cuộc.

Mình sẽ không còn cơ hội nữa.

Nếu chịu đựng được.

Có lẽ mình sẽ được ở lại.

Được đứng gần người đó hơn một chút.

Được hắn công nhận.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi.

Thẩm Du lại cắn răng tiếp tục.

Cho đến khi tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

Âm thanh xung quanh dần biến mất.

Cơ thể đã tới cực hạn.

Ngay khoảnh khắc cậu tưởng mình sắp ngã xuống.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Tần Phong bước vào.

Hắn đi rất nhanh.

Nhanh hơn bất cứ lần nào trước đó.

Chiếc ly được lấy đi khỏi mieng Thẩm Du.

Áp lực biến mất.

Cơ thể căng cứng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Thẩm Du lảo đảo.

Rồi ngã về phía trước.

Trước khi mất ý thức.

Cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Rất tốt."

"Thẩm Du."

Đó là lần đầu tiên Tần Phong gọi tên cậu.

Khóe môi Thẩm Du khẽ cong lên.

Dù ý thức đang dần chìm vào bóng tối.

Trong lòng lại vui vẻ đến lạ.

Bởi vì cậu biết.

Ít nhất lần này.

Mình đã không khiến hắn thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co