Chương 9: Chạm Vào
Sau đêm đó, Thẩm Du bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Không phải kiểu thay đổi người khác nhìn ra ngay.
Mà là những phản xạ rất nhỏ.
Ví dụ như—
mỗi lần Tần Phong gọi tên, cậu sẽ lập tức ngẩng đầu.
Mỗi lần hắn kéo sợi dây da trên cổ tay, Thẩm Du sẽ vô thức bước tới gần hơn.
Thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn hắn...
cũng càng lúc càng ngoan.
"Thiếu gia dạo này lạ thật."
Bạn cùng bàn chống cằm nhìn cậu.
"Cứ như đang yêu ấy."
Động tác viết bài của Thẩm Du khựng lại.
"... Không có."
"Không có mới lạ."
Người kia bật cười.
"Ngày nào cũng nhìn điện thoại, còn tan học là biến mất."
Thẩm Du không trả lời.
Bởi vì chính cậu cũng không biết mối quan hệ giữa mình và Tần Phong là gì.
Bạn bè?
Không giống.
Người yêu?
Lại càng không.
Nhưng mỗi lần bị hắn giữ lấy, bị hắn ra lệnh—
Thẩm Du đều cảm thấy cực kỳ thoả mãn.
Giống như mình vốn nên như vậy.
Buổi tối.
Quán bar rất đông.
Tiếng nhạc mạnh tới mức rung cả lồng ngực.
Thẩm Du ngồi trong góc sofa quen thuộc.
Trên cổ tay vẫn là sợi dây da màu đen kia.
Một cô gái phục vụ đi ngang qua, vô tình cúi người hơi sát.
"Em trai đẹp quá nha."
Cô cười trêu.
"Có muốn chị cho số không?"
Tai Thẩm Du hơi đỏ.
Cậu chưa kịp trả lời—
một bàn tay đã kéo mạnh cậu về phía sau.
"Đừng đụng."
Giọng Tần Phong lạnh tới mức khiến người khác khựng lại.
Cô gái kia sửng sốt vài giây rồi bật cười.
"Ơ kìa, giữ dữ vậy?"
Tần Phong không trả lời.
Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt rất lạnh.
Cuối cùng cô đành nhún vai bỏ đi.
Không khí lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
Tần Phong cúi đầu châm thuốc.
"Ngồi sát người khác làm gì?"
"... Tôi không có."
"Người ta chạm tới luôn rồi."
Giọng hắn rất nhạt.
Nhưng Thẩm Du lại nghe ra chút khó chịu trong đó.
Tim cậu bỗng đập mạnh.
"... Xin lỗi."
Tần Phong khựng lại.
Ánh mắt hơi tối xuống.
"Mày giờ ngoan thật hay giả vờ vậy?"
"... Thật."
"Biết xin lỗi luôn?"
"Vì cậu không thích."
Tần Phong nhìn cậu rất lâu.
Rồi bỗng bật cười khẽ.
Một tay hắn giữ lấy cằm Thẩm Du.
Ngón tay có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Lại đây."
Thẩm Du gần như dựa qua ngay lập tức.
Khoảng cách giữa hai người cực gần.
Gần tới mức đầu gối cậu chạm vào chân hắn.
Tần Phong cúi đầu nhìn cậu.
Ánh mắt sâu tới đáng sợ.
"Thẩm Du."
"... Ừm?"
"Sau này ngoài tao ra."
"Không được để người khác chạm vào."
Hô hấp cậu lập tức rối loạn.
"... Chạm ở đâu?"
Khoé môi Tần Phong cong nhẹ.
"Ở đâu cũng không được."
Tim Thẩm Du gần như ngừng đập.
Cậu biết quy tắc này rất kỳ quái.
Rất quá đáng.
Nhưng thay vì khó chịu—
cậu lại cảm thấy vui tới mức đầu ngón tay run lên.
"... Vâng."
Tần Phong nhìn phản ứng đó.
Cuối cùng cũng hiểu.
Thẩm Du không chỉ thích phục tùng.
Mà còn thích cảm giác bị chiếm hữu hoàn toàn.
Ý nghĩ này khiến ánh mắt hắn dần tối xuống.
Một lúc lâu sau—
hắn mới thấp giọng:
"Ngẩng mặt lên."
Thẩm Du ngoan ngoãn làm theo.
Ánh đèn đỏ tối trong quán bar hắt lên gương mặt trắng nhợt của cậu.
Rất sạch.
Rất đẹp.
Cũng rất dễ khiến người khác nổi lên dục vọng phá hỏng.
Tần Phong nhìn cậu vài giây.
Rồi đột nhiên đưa tay chạm nhẹ lên môi dưới của Thẩm Du.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ thôi—
cũng đủ khiến hô hấp cậu loạn hoàn toàn.
Cơ thể gần như cứng lại.
Ánh mắt run dữ dội.
Tần Phong nhìn phản ứng đó.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Hắn thấp giọng:
"Đừng nhìn tao kiểu đó."
"... Vì sao?"
"Dễ khiến tao nổi điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co