Truyen3h.Co

Tín Ngưỡng

9. Thử thách sự thật

YnLHi16

 Tuệ Anh xách đồ lỉnh kỉnh bước vào nhà Khang thì đã thấy Huy, Long và Quân đang nhao nhao trong phòng khách chơi game. Gia Huy tay không ngừng di chuyển trên điện thoại nhưng vẫn có tâm sức trêu ngươi Tuệ Anh và Thảo Nhi:

 - Tao đang định báo công an, chúng mày lạc sang Campuchia đấy à?

 Quả thực cái nết của Gia Huy hỗn hết phần thiên hạ. Mười câu nó nói ra thì chín phẩy bảy lăm câu mang tính xin đòn. Thảo Nhi tiện tay vươn qua táng một cái vào đầu Huy. Thằng bé chưa kịp phản ứng lại thì bà Lan đã hớn hở đi ra:

 - Ô Bông đấy à?- Rồi bà nhìn sang con bé bên cạnh- Còn đây là cái Thảo Nhi chơi thân với con đúng không?

 - Dạ là cháu ạ- Thảo Nhi tươi cười với bà Lan, vờ như không nhìn thấy cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống của Gia Huy. Nó đâu biết rằng cái đánh vu vơ của nó lại khiến Huy trượt tay bấm lộn chiêu làm cuộc đang giao chiến trong game thua thảm hại.

 Bà Lan nhìn xuống mấy túi đồ trên tay hai đứa liền cằn nhằn:

 - Sao mua nhiều thế? Nhà bà cũng đủ đồ ăn cho mấy đứa mà.

 - Dạ bọn cháu đông mà bà, ăn bao nhiêu cũng hết cả.

 Khang cầm lấy túi đồ từ tay Tuệ Anh rồi đi thẳng vào bếp. Hoàng Long cũng bỏ điện thoại xuống ra đỡ đồ phụ Nhi:

 - Vào bếp nấu ăn đi.

 Thảo Nhi cười cười kéo tay Long đi vào trong:

 - Không biết nấu, ngươi nấu cho trẫm!

----------

 Bà Lan nấu cho mấy đứa vài món ngon rồi nhanh chóng ra ngoài để nhường lại không gian thoải mái cho tụi nhỏ. Hai công tử là Minh Quân và Gia Huy được lệnh tránh xa khu vực bếp để phòng thảm họa. Còn Nhi với Tuệ Anh cũng chỉ có thể lăng xăng vài việc vặt, hai đứa này không biết nấu ăn. Cuối cùng Khang và Long bất đắc dĩ trở thành đầu bếp. Thực ra cả bọn chọn ăn lẩu nên thứ duy nhất cần nấu là nước dùng và điều đó không thể làm khó hai hoàng tử Hoàng Long và Duy Khang. Trời loạng choạng tối thì khâu chuẩn bị cũng xong xuôi, cả bọn lôi nhau lên tít tầng thượng nhà Khang để ăn uống. Cái thích là tầng thượng có thể nhìn thấy một góc của thị trấn về đêm siêu đẹp và thoải mái. Còn cái khổ là mọi người phải mang vác đồ lên hai tầng lầu mấy vòng liền đến mệt bở hơi tai.

 Duy Khang là người cuối cùng lên tầng thượng, cậu bê nồi lẩu lớn đặt vào bếp rồi ngồi xuống cạnh Tuệ Anh. Khỏi phải nói về tâm trạng như người trên mây của Bông khi nhìn thấy, cảm nhận được người mình thích ở khoảng cách gần như vậy. Cũng không phải không ai biết cảm giác của nó, cái Thảo Nhi ngồi bên cạnh vẫn đẩy đẩy tay Bông khúc khích cười.

 Long với Huy phụ trách mua nước. Bấy giờ chúng nó lôi nước ra, cả bọn mới giật mình. Tất cả chỉ có hai chai nước ngọt, phần còn lại là bia và rượu.

 Quân cười xòa:

 - Ăn mừng tao hoành tránh thế.

 Gia Huy vẫn cái giọng ngả ngớn:

 - Ăn lẩu không lẽ uống nước ngọt? Phí ra.- Rồi nó bắt đầu rót.

 Tuệ Anh vừa giúp Nhi thả đồ ăn vào nồi lẩu vừa cười. Nó thật muốn hỏi Gia Huy xem cậu sinh vào giờ nào để biết đường sau này sẽ tránh sinh con vào giờ đấy. Nếu Tuệ Anh sinh ra một đứa trẻ giống Huy, nó sẽ tổn thọ mười năm để nuôi đứa trẻ ấy khôn lớn mất. Rồi nó bỗng nhớ đến Gia Linh, không biết giờ này con bé đang làm gì nhỉ?

 Đang đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng ấm áp vang lên bên tai Tuệ Anh:

 - Cậu đau dạ dày thì đừng uống.

 Tuệ Anh chưa kịp trả lời đã nghe thấy Minh Quân nhại lại:

 - Nhậu nhau nhạ nhày nhì nhừng nhuống.

 Cả bọn cười phá lên, Quân đá mày với Duy Khang:

 - Muốn làm con rể tao hả? Muốn thì nói, nể tình anh em thân thiết bố cộng điểm ưu tiên cho.

 Gia Huy cũng hùa vào trêu:

 - Em Tuệ Anh của mày là gái miền núi chính gốc đấy. 

 Gia Huy nói không sai. Những nơi miền núi với nhiều dân tộc sinh sống luôn có rất nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Trong đó rượu bia cũng là một nét văn hóa, dẫu nó có không mấy tích cực, với người chưa đủ tuổi lại càng là thứ không được đụng vào, tuy thế đôi khi trong những dịp đặc biệt nó là phương tiện làm cho không khí thêm vui vẻ, nồng ấm. Tuệ Anh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thói quen hay nếp sống truyền thống, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó sẽ không tiếp xúc với những thứ ấy. Tuệ Anh cũng có khoảng thời gian nổi loạn, làm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển sau lưng bố mẹ. Theo bạn bè thử rượu bia cũng là một trong số đó và thực ra tửu lượng của Tuệ Anh không hề kém.

 Thảo Nhi cười không ngớt, tay nó gắp đồ ăn bỏ vào bát Tuệ Anh:

 - Sao thằng Quân cứ gọi mày là con gái hoài vậy?

 - Chuyện dài lắm...- Minh Quân cười hí hửng.

 Tuệ Anh lườm Quân, cái vẻ mặt đắc ý kia thật đáng ghét.

 - Hồi đó bọn tao cá cược với nhau, tao thua nên... đấy!

 Âu cũng là do mình...Tuệ Anh ạ!

...

 Cả bọn ăn được non nửa thì Khánh Đan mới xuất hiện. Sự có mặt của Đan làm Minh Quân khác hẳn, nó bớt đi cái vẻ bỡn cợt phớt đời thay vào đó là một soft boy điềm đạm, nhẹ nhàng, tinh tế. Mọi sự chú ý, quan tâm của Quân đều đổ dồn về Khánh Đan đến mức thằng bé chẳng còn để ý mọi người xung quanh ăn uống chúc tụng thế nào.

 Tuệ Anh lắc đầu, quay sang định to nhỏ với Thảo Nhi thì thấy con bé đang tâm sự mỏng tâm sự dày với Hoàng Long, những lời định nói lại nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng chỉ còn lại Duy Khang đang mải mê bóc tôm. Cậu ta cứ liên tục bỏ vào bát Tuệ Anh những con tôm đã được lột vỏ khiến bát của nó thêm đầy ú ụ:

 - Cậu đừng bóc nữa, tớ ăn không hết đâu.

 Duy Khang không trả lời mà đứng dậy đi thẳng ra xuống nhà. Tuệ Ạnh dõi theo hình bóng quen thuộc, trong lòng thầm nghĩ tại sao trên đời lại có người hoàn hảo như vậy nhỉ? Nhan sắc, học tập, đàn hát, nấu ăn,.. Một người như Duy Khang hà cớ gì xuất hiện ở nơi này cơ chứ? 

 Chỉ một vài phút sau Khang đã quay trở lại với cốc nước trên tay. Nó ngồi vào chỗ cũ, đưa nước cho Tuệ Anh:

 - Uống chút nước ấm đi.

 Tuệ Anh hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Có lẽ vì hơi men nên nó cởi mở thoải mái hơn hẳn khi ở cạnh Khang:

 -Thực ra chút đấy không thấm với tớ đâu.

 - Nhưng rất thấm với dạ dày của cậu- Khang dúi cốc nước vào tay Bông- Hôm nay vui nên uống một chút thôi, sau này không được uống nữa.

 Tuệ Anh gật đầu, như con ma men điều khiển nó ghé sát lại Duy Khang thì thầm:

 - Cái thằng Quân lại bắt đầu đấy. Nó như thằng điên ấy, lúc nào cũng thích làm gì thì làm. Tớ không thích nó tiếp cận Đan đâu...

 - ...

 - Phải tìm cách đá nó ra khỏi thị trấn thôi.-Tuệ Anh nói rất quả quyết

 Khang bật cười, chưa bao giờ nó thấy Tuệ Anh trong bộ dạng thế này. Bông trong mắt nó lúc này không còn là mang theo sự ngại ngùng, trầm mặc và ít thể hiện bản thân mình nữa thay vào đó là một cô nàng có phần nhiều chuyện với cặp má ửng hồng và đôi mắt to tròn nhìn Khang không hề giấu diếm.

 - Cậu không cản được nó đâu.

 - Tớ nói cậu nghe...- Tuệ Anh ghé lại gần hơn- Đan nó có crush rồi, là... à không đó là bí mật.

 - Được rồi- Khang cười- Uống hết nước của cậu đi.

 Tuệ Anh ngoan ngoãn nghe theo. 

 - Và không được cho ai thấy bộ dạng say sỉn của cậu nữa nghe chưa?

 - Tại sao?

 Tuệ Anh nhìn Duy Khang, đôi mắt màu hổ phách lại một lần nữa làm nó rung động. Bất cứ khi nào bắt gặp ánh nhìn ấy Tuệ Anh đều cảm thấy dường như trên thế gian này không thể tồn tại bất cứ điều gì đẹp đẽ và cuốn hút hơn nữa. Khi nhìn vào mắt Duy Khang, mọi tình cảm, nỗi niềm, khát khao trong nó đều cuộn trào mạnh mẽ.

 - Vì cậu rất đáng yêu.

........

 Bữa ăn kéo dài đến hơn tám giờ tối mới kết thúc. Tất nhiên Minh Quân và Gia Huy là người rửa bát vì cái tội không chịu nấu ăn. 

 Sau khi dọn dẹp xong xuôi cả bọn túm tụm lại toan chơi ma sói, nhưng cũng vì không ai chịu làm quản trò thành ra suýt cãi nhau. Sau đó quyết đinh cuối cùng của mọi người là chơi bài uno. Gia Huy và Minh Quân dường như không bao giờ hết trò. Huy trộn một chút rượu rượu chưa uống hết với ba bốn loại nước ngọt lại với nhau thành một thứ hỗn hợp mà nó tự cho là " tử thần". Còn Quân thì lôi một sấp thẻ ra vừa trộn vừa phổ biến hình phạt:

 - Người nào thua thì bốc thẻ, trong này có thử thách hoặc sự thật. Nếu không trả lời hoặc làm theo thử thách được thì uống.

 Thảo Nhi nhăn mặt chỉ vào cốc nước đang được Gia Huy nhiệt tình pha trộn:

 - Uống cái thứ này á?

 Quân gật đầu:

 - Để tránh có người né câu hỏi với thử thách thôi.

 Thế là cả bọn bắt đầu trò chơi. 

 Ván đầu tiên người thua là Thảo Nhi, nó bốc trúng thử thách là đăng lên story tấm ảnh thứ ba trong điện thoại. Nhi không hề có ý lo sợ, nó vui vẻ mở điện thoại, tấm ảnh thứ ba chính là ảnh cả bọn đang cùng nhau ăn uống vừa rồi.

 Huy chẹp miệng:

 - Mở đầu nhẹ nhàng quá nhỉ?

 - Đấy là vận may của tao- Nhi cười cười, tay vẫn không ngừng chỉnh ảnh- Từ từ để tao chọn nhạc đã. 

 Thủ tục để một bức ảnh được xuất hiện trên mạng xã hội của con gái thì lằng nhằng hết mức. Sau gần mười phút đợi chờ Thảo Nhi đăng ảnh thì ván thứ hai mới bắt đầu. Lần này không nhanh để tìm ra người thua cuộc. Tuệ Anh, Long và Đan là những người giằng co cuối cùng, mãi không phân được thắng bại. Nhưng rồi Tuệ Anh và Long đều lần lượt về đích, Đan đành ngậm ngùi bốc thẻ. Lần này thẻ bài ra lá sự thật với câu hỏi là: Crush đầu đời là ai?

 Cả bọn ồ lên thích thú, còn Đan thì hoảng hốt, lúng túng thấy rõ. Nó đưa đôi mắt lo lắng qua chiếc cốc "tử thần" rồi khẽ rùng mình.

 Quân vẫn vui vẻ an ủi:

 - Thích từ đời nào rồi ấy mà, cứ nói thôi có gì đâu mà phải ngại? Hay mày quên cả tên người ta rồi? 

 - Không phải- Khánh Đan cười ngượng- Người tao thích đầu tiên cũng là người tao thích hiện tại.

 -...

 - ...Là Nam Hải.

 Mấy tiếng ồ lại vang lên. Ai biết đến trường Cánh Diều mà chẳng biết đến Nam Hải. Cậu ta dẫu không có xuất thân khủng, không phải kiểu học bá hay nam thần vườn trường nhưng lại là ngôi sao mới của đội bóng chuyền trường Cánh Diều với rất nhiều huy chương ở các cuộc thi đấu lớn. Dù mới vào trường nhưng Hải đã trở thành người chơi chính với vị trí Libero. Đặc biệt cậu ta còn có nét đẹp thể thao đặc trưng. Cái vẻ đẹp của "trai bóng chuyền" khiến bao chị em mê mẩn mới chính là thứ cuốn hút nhất của Nam Hải. Chỉ là việc Khánh Đan thích Hải là chuyện khá bất ngờ bởi sự khác biệt của cả hai. Một người là mọt sách chính hiệu, hướng nội, trầm tính, không thích tiếp xúc với quá nhiều người. Người còn lại thì là dân thể thao, học ít hoạt động chân tay nhiều, hướng ngoại, cởi mở. Chẳng ai nghĩ người như Khánh Đan sẽ để mắt tới một người như Nam Hải cả.

 Bông và Nhi không bất ngờ vì Đan thích Hải mà điều bất ngờ là nó dám nói ra chuyện này. Bình thường nó luôn giấu diếm hình bóng Nam Hải cho riêng mình, không muốn tiếp cận tán tỉnh cũng không mưu cầu tình cảm từ đối phương. Có lẽ hôm nay Đan thổ lộ bí mật thầm kín của mình vì nó thực sự tin tưởng những người bạn ở đây. Hoặc cũng có thể là do cốc nước "tử thần" kia quá đáng sợ.

 Tuệ Anh cũng nhận ra sự sượng trân của Quân nhưng nó mặc kệ. Nó đã nhắc nhở Quân rồi đấy thôi. Đáng đời lắm!

 Trò chơi tiếp tục với một loạt thử thách. Nào là Thảo Nhi ra đường xin in4 một người bất k Khang nhảy một bài kpop, Long buộc tóc hai bên thành sừng trâu và quay lên tiktok. Sau đó thì Tuệ Anh cũng không thoát nạn. Nó bốc trúng câu hỏi được lựa chọn giữa thử thách hoặc sự thật là: Nhắn tin tỏ tình người mình thích hoặc kể ba đặc điểm về người đó?

 Đọc xong câu hỏi Minh Quân liền bĩu môi:

 - Đời này nó làm gì biết thích ai.

 Huy liền vừa vỗ vai Quân vừa đưa mắt về phía Duy Khang cười gian:

 - Bạn lại nhầm. Chọn thử thách luôn cho máu bạn ê.

 Tuệ Anh chột dạ, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Nó im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới chầm chậm lên tiếng:

 - Tao không có in4 của bạn ấy nên không nhắn tin được... Còn ba đặc điểm thì có...đẹp trai.

 - Cụ thể hơn xem nào.- Quân sốt sắng.

 -... Đôi mắt rất đẹp, là kiểu màu hổ phách.

 Cả bọn gật gù. Còn Gia Huy thì nhìn sang Duy Khang đang ngồi ở phía đối diện đầy thích thú. 

 - Còn một cái nữa.

 - Là... chơi piano rất hay.

 Khánh Đan liền thốt lên:

 - Đã đẹp trai còn biết chơi piano, ai mà chẳng thích. 

 Quân liền đáp lời:

 - Mấy cái đó trùng hợp tớ đều có.

 Cả bọn: Àaaaaaaaa.

 Trò chơi lại tiếp tục mà không một ai nhận ra đôi mắt màu hổ phách của Duy Khang đã tràn ngập ý cười.

 ...

 Lượt cuối cùng của trò chơi người thua cuộc là Gia Huy. Sau khi đọc tấm thẻ thử thách sự thật sắc mặt của nó liền thay đổi. Đâu đó trên con người đầy kiêu ngạo phớt đời kia thoáng lên vẻ mất bình tĩnh. Long giật lấy tấm thẻ đọc to:

 - Gọi điện cho người yêu cũ nói: Anh nhớ em.

 Cả phòng chợt im bặt. Một lúc sau giọng Tuệ Anh mới vang lên:

 - Nếu là em tao thì không cần gọi nữa..

 - Không được, đã chơi là phải chơi đến cùng.- Quân cắt lời.

 Gia Huy suy nghĩ một lúc rồi chợt thở dài, nó vươn tay toan lấy cốc nước "tử thần" thì bị Khang nhanh tay lấy trước. Khang đổ cả cốc nước vào thùng rác rồi úp lên bàn:

 - Tao lỡ tay làm đổ rồi, mày phải thực hiện thử thách thôi.

 -...

.......

 Gia Huy lấy điện thoại ra và nhập dãy số quen thuộc. Tiếng nhạc chờ ngân lên dài đằng đẵng tựa hồ như sẽ chẳng có lời hồi đáp nào. Nhưng một lúc lâu sau một giọng nữ vang lên:

 [ Alo.]

 Nghe được giọng nói ấy, toàn thân Gia Huy cứng đờ, cổ họng nó như mắc nghẹn thứ gì đó, mãi mới có thể mở lời:

 - Là anh. 

 [ Ừm... Em biết.]

 - Anh muốn nói là...- Gia Huy hít một hơi thật sâu- Anh nhớ em...

 [...]

 Đầu dây bên kia im bặt đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đầy nặng nề của người đằng sau điện thoại. Thật lâu sau điện thoại mới phát ra tiếng mở cửa cùng một giọng nam từ xa vọng vào:

 [ Xong chưa em?]

 Âm thanh lạch cạnh như rơi điện thoại vang lên cùng với giọng có phần gấp gáp của cô gái:

 [ Em ra bây giờ đây.]

 Ngay lập cuộc gọi bị ngắt. Không gian vẫn chìm trong im lặng, không một ai nói nên lời. Bàn tay cầm điện thoại của Gia Huy siết chặt đến trắng bệch. Gương mặt cậu ta lạnh đi, đôi mắt bình thản nhưng sâu bên trong như đang nghẹn ngào vì đau đớn. Tuệ Anh không rõ trạng thái phức tạp của Gia Huy chỉ là sau đó trò chơi không thể tiếp tục nữa bởi Gia Huy ngay lập tức bỏ đi.

----------

 Tuệ Anh trở về nhà trong tình trạng người đầy mùi rượu. Dù đã tỉnh táo nhưng nó vẫn không dám lân la gần bố mẹ mà ngay lập tức nhảy tót lên phòng. Bông nằm vật ra giường, đầu nó nhức hư búa bổ và dạ dày bắt đầu đau. Lơ mơ chuẩn bị ngủ thì tiếng điện thoại vang lên. Không ai khác chính là số của Sữa.

 - Alo.

 [ Bông có biết chuyện gì vừa xảy ra không?] Giọng Gia Linh có phần gấp gáp.

 - Biết.

 [...]

 - Nói thật nhé?- Tuệ Anh thở dài- Tụi chị chơi thử thách sự thật. Huy thua nên phải gọi cho người yêu cũ nói như thế.

 Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Tuệ Anh lại nói tiếp:

 - Bông biết Sữa đang nghĩ gì, nhưng Bông nghĩ Sữa có thể gọi lại để làm rõ.

 [ Trò chơi là trò chơi... Rõ ràng như vậy đâu cần hỏi nữa.] 

 - Này- Tuệ Anh thở dài- Sữa là mỗi tình đầu của Huy à?

 [...Ừm.]

 - Vậy em có nghĩ tại sao Huy lại phải gọi cho em mà không phải ai khác không?

.... 

 Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với Gia Linh, Tuệ Anh chợt giật mình vì phần thông báo hiện lên cái tên quen thuộc.

[ Duy Khang đã gửi cho bạn lời mời kết bạn]

 Tuệ Anh tính toán do dự qua lại một lúc, sau cùng vẫn bấm chấp nhận. Và chỉ vài giây sau, tin nhắn được truyền đến: 

 [ Mở ngăn đầu tiên trong cặp cậu ra]

 Tuệ Anh vội lấy cặp mình mở ra, ngăn đầu tiên từ bao giờ đã đầy đồ ăn vặt, có cả viên giải rượu và thuốc dạ dày nữa. Tuệ Anh bật cười, cảm xúc hạnh phúc len lỏi sưởi ấm nơi con tim nó. Cùng lúc ấy tin nhắn vẫn liên tục được gửi đến:

 [ Uống giải rượu trước, đừng vội uống thuốc dạ  dày.]

 [ Ăn gì đó đi rồi ngủ sớm.]

 [ Đau quá thì gọi cho tớ.]

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co