say rồi
yuyunyny -> yyhangs
yuyunyny
tiểu hàng
tối nay 8h em gọi cho anh nhé
yyhangs
được, hẹn em 8h
yuyunyny
háo hức quá
cuối cùng cũng có thể nghe giọng anh
yyhangs
không cần phải tới mức đấy đâu
em phô trương quá
yuyunyny
anh cứ tỏ ra lạnh nhạt đi
anh không thể chối rằng bản thân
cũng có hứng thú với em ^^
yyhangs
nếu anh nói là không?
yuyunyny
ai cũng sẽ có hứng thú với em thôi
nhưng sự hứng thú của em lại chỉ
đặt ở trên người anh
làm sao bây giờ nhỉ?
tôn lão sư nên chịu trách nhiệm
với em một chút chứ đúng không?
yyhangs
cách nói chuyện của em...
có muốn anh xoá em khỏi danh sách
bạn bè ngay-bây-giờ hay không?
yuyunyny
aww đừng giận đừng giận
em chỉ muốn trêu anh thôi
tôn lão sư nóng nảy quá :<
yyhangs
tối nay nói tiếp
yuyunyny
hạ hoả nha tôn lão sư (•_<)
✔️✔️✔️
---------
(văn xuôi)
dư cảnh thiên muốn call video cho bạn
đồng ý | từ chối
tôn diệc hàng trước khi nhận được điện thoại vẫn luôn thử nghĩ xem người kia trông như thế nào, ai ngờ vừa bắt máy liền thấy một khuôn mặt đỏ ửng hiện lên, có vẻ không được tỉnh táo cho lắm
"tôn lão sư"
đầu dây bên kia nặng nề nói một câu, tôn diệc hàng thở dài, đã say khướt như này rồi mà vẫn còn nhớ gọi điện thoại cho anh, cũng không thể hiểu được trong đầu tên nhóc này nghĩ cái gì
"ừ, anh đây"
anh thấy dư cảnh thiên nở nụ cười ngây ngốc như đứa trẻ, bắt đầu đưa tay lên lộn xộn mái tóc. cậu cầm lấy điện thoại để ổn định khung hình sau đó mới tiếp tục
"anh có thể để má của anh vào gần camera không?"
"để làm gì?"
tôn diệc hàng mím môi, hiện giờ anh rất muốn một động tác dập máy luôn cho xong. tên nhóc này đang không tỉnh táo thì có thể nói được gì chứ?
"nhanh lên nào, để má vào gần camera đi"
như bị ma xui quỷ khiến, tôn diệc hàng lơ đễnh đưa má mình đến gần camera, chưa gì đã nghe thấy một tiếng chụt rất kêu
"ấu trĩ"
anh hơi cau mày, căn bản từ trước tới giờ đều lo học hành và chơi game, mấy chuyện yêu đương sến sẩm như này hoàn toàn chưa trải nghiệm
"tôn lão sư"
dư cảnh thiên nhẹ giọng, lần này gọi anh xong còn thêm một tiếng nấc. tôn diệc hàng thấy cậu cứ lảo đảo như vậy cũng không nỡ lòng dập máy, nhịn lại tâm tình mà trả lời
"nãy giờ em chỉ luôn gọi tôn lão sư nhưng rồi không nói gì cả"
"em thích anh"
"ừ, anh biết rồi. ngày nào cũng nói một lần, anh đã biết rồi"
"không tôn lão sư, em nghiêm túc"
dư cảnh thiên nói được câu đó thì lại nấc lên, mí mắt trĩu nặng như sắp đổ gục xuống bàn
"em đã... nghĩ mình sẽ không đủ can đảm để nói... vậy nên em mới... uống say..."
tôn diệc hàng nhìn dư cảnh thiên qua màn hình điện thoại đột nhiện trong lòng có chút khó chịu, day day hai bên thái dương, vỗ lại mặt mình cho tỉnh táo một chút rồi chậm chạp đáp
"gửi địa chỉ, anh đến đón em"
"anh đến đón em? thôi đừng, muộn rồi đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm..."
"dư cảnh thiên, gửi địa chỉ"
sau cùng vẫn là ngoan ngoãn gửi địa chỉ qua weixin cho anh, nửa tiếng sau tôn diệc hàng đã có mặt ở quán
ồn ào và đầy mùi bia rượu, tôn diệc hàng vừa đặt chân vào liền nhíu mày dữ dội, nhanh chóng đảo mắt một vòng tìm dư cảnh thiên. cậu nằm một cục ở trong góc, là đi một mình. tôn diệc hàng có thể chắc đến 60% người này là dư cảnh thiên dựa vào quần áo, nếu nhầm thì coi như xui xẻo đi
"dư cảnh thiên phải không?" tôn diệc hàng vỗ nhẹ lên vai người nọ. dư cảnh thiên quay đầu lại thấy tôn diệc hàng liền mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi xiên vẹo đứng lên
"tôn lão sư"
"nay không gọi là baby à?"
tôn diệc hàng nói xong thì bật cười, còn dư cảnh thiên thì ngơ ngác, có vẻ chưa tiếp nhận được những gì vừa xảy ra rồi
"nào, anh đưa em về, địa chỉ nhà ở đâu?"
"địa chỉ nhà? em không nhỡ nữa, ở đâu nhỉ?"
tôn diệc hàng biết đứa nhóc này sẽ dở trò, không mạnh không nhẹ gõ vào trán cậu một cái
"có tin anh bỏ em ở đây không?"
"thật đấy, em không thể về nhà được"
"tại sao?"
"về nhà anh đi, cho em ngủ ké một đêm"
"tại sao?"
"đi mà, một đêm thôi"
vẫn như là bị ma xui quỷ khiến, tôn diệc hàng đồng ý. tôn diệc hàng đưa dư cảnh thiên về nhà mình không gặp khó khăn cho lắm, không thể tin nổi đứa nhóc này say nhưng lại có thể giữ được tỉnh táo như vậy, ngồi sau xe không hề lộn xộn
nhưng vừa đặt chân vào nhà thì dư cảnh thiên lập tức gục xuống, một thân nặng trĩu dựa vào người tôn diệc hàng, nhịp thở đều đều
"trời ạ..."
chật vật lắm mới đưa được cậu vào phòng ngủ, tủ quần áo của anh không có cái nào vừa với người cậu cả, may ra có một cái t-shirt có thể vừa liền lấy để thay cho cậu
"nào đừng nháo" tôn diệc hàng khó khăn lau mặt cho dư cảnh thiên. ngủ thì ngủ đi, sao lại khua tay khua chân loạn xạ lên thế này?
anh định bụng sẽ ra phòng khách ngủ nhưng nghĩ lại giờ mà ra đó có khi sáng mai lại lên cơn sốt hay cảm gì đó sẽ rất phiền, vậy là liền nép vào một góc giường. đang chuẩn bị thiếp đi thì cảm thấy một thân nhiệt cao áp vào người khiến anh giật bắn, định quay lại thì bị dư cảnh thiên vòng tay qua eo, kéo lại gần hơn
"ngủ ngon, tôn lão sư"
"ngủ ngon"
không chấp nhất người say, vì vậy tôn diệc hàng cũng không đẩy dư cảnh thiên ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co