15
Vì Kyuhyun phải chuẩn bị cho buổi Showcase nửa tháng sau, cũng không ăn được nhiều nên hai người không tới nhà hàng mà ra thẳng khách sạn.
Siwon gọi dịch vụ mang bữa tối đến tận phòng.
Kyuhyun chỉ ăn chút salad và giăm bông, sau đó ép bản thân dừng lại, trơ mắt nhìn Siwon từ tốn dùng bữa.
Nhưng đến cuối cậu thực sự không nhịn được nữa, bèn ngồi lên đùi Siwon, chẳng màng tất cả mà quấn lấy anh, thành công kéo anh lên giường.
Xong xuôi, người Kyuhyun ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại không muốn động đậy.
Cậu mở điện thoại lên bật nhạc, nằm trên giường khẽ khàng ngân nga.
Nhưng một lát sau, mấy người bạn trong câu lạc bộ kịch lại gửi cho cậu ảnh buổi tụ họp hôm nay, còn có cả đoạn video ghi lại sân khấu.
Cậu lần lượt mở ra xem, nhìn thấy bản thân trong tạo hình trau chuốt trên sân khấu, bất giác kêu một tiếng, nhưng rồi lại xem rất chăm chú.
Siwon ngồi ngay bên cạnh đương nhiên cũng nhìn thấy.
Anh hỏi Kyuhyun: "Cậu thích nhạc kịch lắm sao?"
"Hửm?"
Ban đầu Kyuhyun không nghe rõ, một lúc sau mới hiểu, gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Cũng không hẳn là đặc biệt thích kịch nói, nói chính xác hơn thì thứ tôi thích chính là sân khấu."
"Tôi thích dáng vẻ mình tỏa sáng trên sân khấu, ánh nhìn của tất cả mọi người đổ dồn về phía tôi, dưới ánh đèn sân khấu, thật ra tôi không nhìn rõ mặt ai cả, nhưng tôi rất thích những thứ đẹp đẽ như quần áo, trang sức khi tô điểm trên người tôi, mọi ánh mắt đều đang dõi theo tôi. Dù là kịch nói hay làm người mẫu trình diễn, quay quảng cáo, lên tạp chí, thậm chí là đóng vai phụ không lời thoại, tất cả đều rất tuyệt, khi tôi biểu diễn như được tách khỏi thế giới này, đến một nơi mà ở đó tôi có thể làm bất cứ điều gì."
Cậu hơi nheo mắt lại, nói đến đoạn cuối còn khẽ mỉm cười, nghiêng đầu hỏi Siwon: "Nghe có vẻ rất phù phiếm đúng không?"
Siwon lắc đầu.
"Không đâu."
Nhưng anh nhìn Kyuhyun một lúc rồi lại hỏi: "Nếu cậu thích sân khấu đến vậy, chẳng lẽ không thấy con đường hiện tại hơi giới hạn sao?"
Anh nói rất uyển chuyển.
Nhưng ở bên Kyuhyun lâu như vậy, ít nhiều gì Siwon cũng hiểu được tình hình của cậu.
Công ty nhỏ mà Kyuhyun đang trực thuộc thực chất chỉ là một công ty hạng ba rối ren, không có quy mô gì rõ ràng, quản lý hỗn loạn, người duy nhất được xem là có chút trách nhiệm và tận tâm chính là người đại diện của cậu – Kim Eunji
Nhưng bản thân Kim EunJi cũng không có bối cảnh hay quan hệ gì, chật vật lắm mới tích góp được chút tài nguyên trong giới,hơn nữa trong tay cô còn có những nghệ sĩ, tuy thân thiết với Kyuhyun nhưng cũng không thể toàn tâm toàn ý chạy đôn chạy đáo chỉ vì cậu.
Cho nên, ở một mức độ nào đó, ít nhất là trong mắt Siwon, Kyuhyun hoàn toàn là một viên ngọc bị chôn vùi.
Rõ ràng có điều kiện tốt như thế.
Rõ ràng có gương mặt chỉ một giây dưới ống kính đã có thể thu hút mọi ánh nhìn.
Vậy mà lại ba chìm bảy nổi, nhiều tài nguyên đáng lẽ nên thuộc về cậu đều không giữ lại được, chẳng hiểu sao lại rơi vào tay những người kém hơn.
Siwon nói: "Cậu như bây giờ thật sự rất đáng tiếc."
Anh nói rất uyển chuyển, nhưng Kyuhyun hoàn toàn hiểu được ý anh.
Cậu trở mình, nằm ngửa ra nhìn Siwon, nửa đùa nửa thật: "Anh thấy tôi sống thảm hại quá à?"
Siwon không biết có nên gật đầu hay không.
Thực ra nói vậy cũng chẳng sai.
Nhưng cụm từ "thảm hại" thật sự nghe không hay chút nào, mà anh cũng không cảm thấy nó phù hợp với Kyuhyun.
Kyuhyun mỉm cười.
Cậu vốn cũng chẳng mong Siwon sẽ trả lời.
"Nhưng tôi lại cảm thấy mình sống cũng ổn."
Cậu gối đầu lên cánh tay, cất giọng nhẹ nhàng: "Không phải tôi khoe khoang là mình đang sống rất tốt đâu, tôi chỉ nói là... so với trước kia thì hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi."
"Chỉ cần nghĩ đến mười tám năm đầu đời của tôi, rồi lại nghĩ đến hiện tại... thật sự tôi đã rất mãn nguyện."
"Dù sao tôi cũng chẳng có chí lớn gì, chỉ muốn sống vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống là đủ, nếu phải nói có ai nhiệt huyết thì chắc là người đại diện của tôi ấy, tôi bị chị ấy ép tiến về phía trước thôi."
Siwon chưa từng nghe Kyuhyun nhắc đến gia đình, người thân hay quá khứ của cậu.
Đây là lần đầu tiên anh nghe được những lời như vậy.
Anh nhìn Kyuhyun: "Trước kia cậu sống không tốt sao?"
Anh khẽ nhíu mày, nghi hoặc.
Từ hồi tiếp xúc với Kyuhyun, theo quan sát của anh thì tuy cậu không giỏi quản lý tài chính, nhưng cuộc sống chẳng có gì đáng lo cả, lương cũng không thấp, dù thường xuyên phải trả nợ thẻ tín dụng nhưng vẫn dư sức mua những món hàng xa xỉ hào nhoáng đẹp mà vô dụng.
Anh từng nghĩ rằng, Kyuhyun hẳn phải xuất thân từ một gia đình trung lưu được chiều chuồng thì mới có tính cách cởi mở, lạc quan, chẳng mấy bận tâm với mọi chuyện như vậy.
Kyuhyun nhìn lên trần nhà, có lẽ vì hôm nay ở hội trường trường học, trên sân khấu, lúc cậu cúi đầu cảm ơn khán giả, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, cảnh tượng đó khiến cậu trào dâng không ít cảm xúc.
Vốn là người rất ít khi hồi tưởng quá khứ, nhưng giờ phút này, hiếm khi cậu lại có hứng muốn giãi bày.
Mà người đang nằm bên cạnh cậu vừa khéo lại là một người không liên quan gì nhiều đến cuộc sống của cậu.
"Anh có muốn xem ảnh hồi trước của tôi không?"
Kyuhyun nghiêng đầu hỏi Siwon, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch.
Đợi Siwon gật đầu, cậu lập tức móc điện thoại ra.
"Đợi tôi tìm đã."
Cậu lật tìm trong album ảnh.
"A, tìm thấy rồi, tôi biết là mình chưa xóa mà." Cậu đưa điện thoại sát vào trước mặt Siwon: "Anh xem đi, đây là tôi lúc mười bảy tuổi."
Siwon nhìn rõ bức ảnh trên điện thoại thì không khỏi cau mày, không thể tin nổi, lần đầu tiên ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ rõ rệt, dán chặt vào gương mặt của Kyuhyun.
Cậu bé trong ảnh trông gầy gò mỏng manh, mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, ngồi trên bậc thang của sân trường, tóc tai lòa xòa, gần như che mất đôi mắt vì không được cắt gọn.
Có thể nhìn ra là dáng người cao, nhưng quá gầy, mỏng như một tờ giấy, ngỡ chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.
"Đây là cậu sao?"
Siwon vẫn khó mà tin nổi.
Người trong ảnh quá đỗi bình thường, thậm chí là âm trầm và mờ nhạt, ngồi giữa nhóm học sinh rất dễ bị bỏ qua.
Anh phải quan sát thật kỹ đôi môi, sống mũi và đường nét gương mặt mới nhận ra đó là Kyuhyun.
"Thật mà, là tôi đó. Chỉ là lúc ấy chưa phát tướng, lại quá gầy, cũng chẳng biết chăm chút cho bản thân."
Kyuhyun nhướng mày, không hiểu sao lại thấy đắc ý, quay sang Siwon nói: "Anh biết để từ như trong ảnh mà biến thành bây giờ, tôi đã phải cố gắng thế nào không?"
Siwon không nói gì.
Anh vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh, để ý thấy hình như cổ tay lộ ra từ tay áo của Kyuhyun có vết bầm tím, trông rất bất thường.
Anh đang do dự không biết có nên hỏi hay không thì nghe thấy giọng Kyuhyun vang lên, nhẹ nhàng như không.
"Lúc nhỏ, hoàn cảnh gia đình tôi thật sự rất tệ, đủ để lên chuyên mục từ thiện luôn ấy. Người gọi là ba tôi là một con nghiện cờ bạc, lúc tôi còn học tiểu học thì ông ta còn đỡ, nhưng vừa lên cấp hai, ông ta bắt đầu nghiện nặng hơn, rồi còn dính cả vào ma túy, nhà có thứ gì đáng giá chút là ông ta mang đi bán hết, đến cuối cùng chỉ còn bốn bức tường với mấy cái giường chiếu sơ sài."
"Còn mẹ tôi là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, nhưng lại quá bảo thủ, dù sống khổ thế nào cũng nhất quyết không chịu ly hôn với ba tôi, cứ thế chật vật nuôi tôi khôn lớn, lại còn phải thường xuyên trả nợ cờ bạc thay ông ta, cho nên ước mơ ngày bé của tôi chính là nhanh chóng trưởng thành để đưa mẹ tôi rời khỏi nơi đó."
Khi nói đến mẹ, nụ cười bên khóe miệng của Kyuhyun thoáng tan biến, nhưng cậu nhanh chóng trở lại dáng vẻ dửng dưng như thường, hỏi ngược lại Siwon: "Giờ thì anh hiểu sao tôi lại thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi chứ, cuộc sống bây giờ so với những ngày tháng trước kia đúng là một trời một vực."
Cậu lấy điện thoại từ tay Siwon, tự mình ngồi dậy.
Cậu cầm ly nước chanh ở đầu giường uống một ngụm, sau đó lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp.
Cậu hỏi Siwon: "Anh có ngại nếu tôi hút một điếu không?"
Siwon lắc đầu.
Kyuhyun liền bật lửa cái tách, tia lửa màu cam đỏ b.ắn ra trước mắt, phản chiếu trong đôi mắt bình tĩnh của cậu.
Cậu nói: "Nếu anh hỏi tôi có từng nghĩ đến chuyện thành danh, có thể bước lên sân khấu tầm cỡ quốc tế hay không, thì loại người tầm thường như tôi tất nhiên cũng từng khao khát, tôi ước gì tất cả hoa tươi và tiếng vỗ tay đều đổ về phía mình. Nhưng mà chuyện đó quá khó, thậm chí có lúc còn phải trả giá bằng một vài thứ để đánh đổi."
"Nhưng tôi đã sống mười mấy năm khổ sở rồi, những ấm ức cần chịu, tôi cũng đã chịu đủ trong từng ấy năm, nên bây giờ tôi chỉ muốn sống cho vui vẻ. Trong phạm vi năng lực của mình, tôi chẳng muốn làm khổ bản thân chút nào, tôi chỉ muốn làm công việc mình thích, chụp những bức ảnh mình muốn, kết bạn với những người tôi thích, và tất nhiên, còn được ngủ với người tôi muốn ngủ nữa."
Khi nói câu đó, Kyuhyun liếc nhìn Siwon bên cạnh, trong mắt còn mang theo ý cười.
Cậu kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, nói: "Vì vậy anh không cần thấy tiếc cho tôi đâu, những gì tôi có bây giờ đã là lựa chọn tốt nhất rồi."
Cậu bước ra từ một thị trấn nhỏ bé, tự làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, mười tám tuổi đến thành phố lớn phồn hoa để làm việc, khoảnh khắc đứng trên vỉa hè, cậu chưa từng dám nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có được cuộc sống như hiện tại.
Siwon im lặng thật lâu, anh nhìn Kyuhyun, Kyuhyun lười biếng tựa vào đầu giường hút thuốc, nửa người trên tr.ần t.rụi, đôi môi đỏ rực, ánh mắt sáng ngời, đẹp như có cả dải ngân hà rơi vào trong đó.
Cậu chỉ tùy ý ngồi ở đó đã giống như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hóa ưu ái, từng đường nét đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Kyuhyun của hiện tại và cậu thiếu niên mười bảy tuổi trong bức ảnh kia quả thực là hai thế giới cách biệt.
Siwon nghĩ, anh chẳng cần hỏi cũng có thể biết được Kyuhyun đã phải nỗ lực bao nhiêu để đi đến hôm nay.
Thấy vẻ mặt của Siwon, Kyuhyun khẽ bật cười, co đầu gối đá nhẹ vào người anh, lười nhác hỏi: "Sao thế, thấy thương hại tôi à?"
Siwon lắc đầu.
"Không."
Tất nhiên anh không ngốc nghếch và tự cao đến mức đó, Kyuhyun tự mình bước đi mới có được ngày hôm nay, sao phải cần người khác thương hại?
Anh chỉ là... hơi kinh ngạc.
Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ người bên cạnh mình lớn lên trong một gia đình ấm áp, không lo toan, giống như Peter Pan nên mới có thể rạng rỡ, đầy sức sống đến vậy.
Nhưng anh đã hoàn toàn đoán sai.
Siwon đưa tay, cũng rút một điếu thuốc từ hộp thuốc của Kyuhyun, nhưng không dùng bật lửa mà ngậm thuốc trên môi, hơi cúi đầu xuống.
Đầu điếu thuốc của anh chạm nhẹ vào điếu thuốc của Kyuhyun, khẽ hút một hơi, ngọn lửa màu cam đỏ liền chớp lên, châm lửa cho điếu thuốc trong miệng anh.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.
Siwon và Kyuhyun bốn mắt nhìn nhau, anh ngắm gương mặt như một tác phẩm nghệ thuật kia, đôi mắt ấy tựa như viên bảo thạch lam phát sáng được khảm trên vương miện, lấp lánh tựa ánh sao.
Siwon hỏi Kyuhyun: "Vậy sau này cậu có đưa mẹ rời đi không?"
Anh mơ hồ đoán được đáp án, nhưng vẫn không thể chắc chắn.
Rất mâu thuẫn.
Là một quý ông lịch thiệp, anh không nên tự tiện đi thăm dò chuyện riêng tư của người khác.
Thế nhưng anh lại không kiềm chế được, khao khát muốn biết về quá khứ của Kyuhyun.
Người đang ngồi cạnh anh lúc này, người từng bắt chuyện với anh trong quán rượu, người ăn bánh donut trên giường anh, cũng là người đã an ủi anh trong đám cưới của Kibum.
Anh phải thừa nhận rằng, anh có sự tò mò với Kyuhyun, thậm chí là một chút h.am mu.ốn thăm dò.
Kyuhyun chớp mắt.
Cậu rít một hơi thuốc, hàng mi khẽ cụp xuống, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như chẳng để tâm đến bất cứ điều gì.
Nhưng trong ánh mắt cậu không hề có ý cười, ngón áp út và ngón út như bị bỏng nhẹ, khẽ co lại.
"Không."
Cậu khẽ nói: "Bà ấy qua đời năm tôi mười bảy tuổi rồi, vì lao lực quá độ mà thành bệnh."
.
Mãi sau này, Siwon vẫn luôn nhớ rõ vẻ mặt của Kyuhyun khi nói ra câu đó.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ cô đơn và mỏi mệt trên gương mặt Kyuhyun.
Kyuhyun ngồi ở đầu giường, giọng nói nhẹ tênh, vẻ mặt vẫn là bất cần như thường ngày, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, cậu như hóa thành một đứa trẻ mười bảy tuổi bất lực.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kyuhyun nhanh chóng lấy lại cảm xúc.
Tựa như chút bối rối vừa rồi chưa từng tồn tại, cậu lại đưa điếu thuốc lên miệng, khẽ cười với Siwon: "Sao thế, bị dọa rồi à? Không ngờ trước kia tôi khổ vậy đúng không?"
Siwon chỉ lắc đầu.
Anh giơ tay lên, khẽ chạm vào trán Kyuhyun, nói: "Không phải, chỉ là tôi thấy hồi mười tám mười chín tuổi, tôi còn chẳng bằng cậu."
Khi đó anh vẫn còn đang trong giai đoạn mông lung, quan hệ với gia đình thì vô cùng tồi tệ, nhưng lại không đủ sức phản kháng, trốn ra nước ngoài suốt một mùa hè, lặn biển, leo núi, đi bộ xuyên rừng, cá cược với người ta, làm đủ mọi chuyện chỉ để trốn tránh bản thân, thậm chí nhiều đêm phải nhờ vào rượu mới ngủ được.
So với Kyuhyun, quả thực anh còn tệ hơn rất nhiều.
Kyuhyun nhả ra một vòng khói, cũng không để tâm đến lời của Siwon.
Cậu và người được ông trời ưu ái như Siwon từ trước đến nay chưa từng đi chung một đường, so sánh làm chi.
Nhưng có lẽ là vì sắp tốt nghiệp, tâm trạng cậu dạo gần đây cũng có phần đa cảm, hôm nay khi đứng trên sân khấu cúi chào, trong một thoáng, cậu chợt nghĩ đến chính mình của quá khứ. Người u ám, bất lực, hoang mang kia dường như cũng đang ngồi trong hàng ghế khán giả, hẳn người đó chưa từng nghĩ một ngày nào đó, bản thân mình lại có thể đứng trên sân khấu.
Cho nên, vào một đêm muộn như thế này, cậu hiếm hoi chịu mở lòng.
Nhưng nói ra rồi thì thôi.
Tính cậu vốn không hay để tâm, chẳng có nhiều cảm xúc yếu mềm như vậy.
Cậu dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, nói với Siwon: "Tôi đi tắm đây."
Nhưng khi cậu đang lấy đồ để thay, lại quay lưng về phía Siwon nói thêm: "Mấy lời tôi vừa nói, anh nghe rồi thì thôi, chỉ là hôm nay đột nhiên muốn tìm ai đó tâm sự, anh đừng để trong lòng, quên đi là được."
Siwon hơi nhướng mày, nghe được sự xa cách trong lời nói của Kyuhyun.
Khoảnh khắc mở lòng ban nãy là thật, mà giờ phút này vạch rõ ranh giới cũng là thật.
Anh nhìn điếu thuốc chưa cháy hết trong tay, khẽ đáp: "Ừ."
Thế nhưng đêm đó, anh vẫn không sao ngủ được, dưới ánh trăng, Kyuhyun ngủ say như một đứa trẻ, hàng mi rõ ràng từng sợi, đổ bóng nhẹ nhàng lên khuôn mặt.
Anh đưa tay ra, khẽ khàng chạm vào cánh môi của Kyuhyun.
Anh nghĩ, Kyuhyun lúc mười bảy tuổi giống hiện tại nhất... có lẽ chính là đôi môi không bị che lấp, non nớt, đầy đặn, quyến rũ này, mỗi khi được hôn sẽ dễ dàng đỏ bừng lên như sắp ứa máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co