25
Kyuhyun gãi mặt, cũng không biết nên giải thích với Siwon thế nào.
Gia đình chắp vá của bọn họ quan hệ thực sự rất phức tạp.
Đúng là cậu có lòng tốt, nhưng cũng không phải ai cũng sẵn lòng giúp đỡ một cách vô điều kiện.
Cho HyunJae và cậu sớm đã như người xa lạ, chút tình cảm cha con từng có cũng đã bị mài mòn hết trong những năm tháng chửi rủa cùng bạo lực.
Thế mà vừa rồi ở bệnh viện, khi nhìn người đang nằm trên giường bệnh, điều cậu nhớ đến lại là dáng vẻ huy hoàng một thời của Cho HyunJae.
Năm ấy ông ta vẫn còn trẻ, khoảng độ ngoài ba mươi, gương mặt khôi ngô hào phóng, đi đường lưng luôn thẳng tắp, vừa bước vào nhà là bế cậu lên ngay.
Khi ấy, ông ta vẫn còn là hình mẫu lý tưởng trong miệng hàng xóm láng giềng, là "may mắn" mà nhà cậu có được.
Kyuhyun thở dài, nhìn Siwon qua gương, nhẹ nhàng vạch trần thân thế của mình.
"Thật ra Cho HyunJae với tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng trước khi tôi mười tuổi, đúng là ông ta đã nuôi dạy tôi rất tận tâm. Nên bây giờ ông ta sắp đi rồi, tôi vẫn sẽ tiễn ông ta đoạn đường cuối."
Mà cũng chỉ đến thế thôi.
Trở về lòng đất mẹ, khép lại một kiếp người.
Đó là chút lòng thương cuối cùng cậu dành cho Cho HyunJae.
Nghe câu đó, bàn tay Siwon đang lau mặt cũng khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn Kyuhyun.
Dưới ánh đèn, gương mặt Kyuhyun được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, trông như một tác phẩm nghệ thuật bẩm sinh, từng nét đều được tô vẽ tỉ mỉ.
Gương mặt này đúng là không giống Cho HyunJae chút nào.
Kyuhyun cười nhẹ, nói với Siwon: "Không ngờ phải không, thật ra tôi mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ, ba ruột tôi đã qua đời trước khi tôi chào đời rồi."
.
Siwon rửa mặt xong, hai người cùng nằm lên chiếc giường cứng ngắc không mấy thoải mái của Kyuhyun.
Dù căn phòng đơn sơ, nhưng đồ nội thất lại khá rộng rãi, một chiếc giường đủ cho hai người đàn ông trưởng thành nằm cũng dư dả.
Chỉ có điều phòng của Kyuhyun không có điều hòa, đang là mùa đông lạnh đến mức nước cũng đóng băng, chỉ có thể giữ ấm bằng chăn bông.
Kyuhyun thì không sao hết.
Dù đã quen với cuộc sống xa hoa trong giới thời trang, nhưng vốn dĩ cậu bước ra từ ngôi nhà cũ nát này, nên bản chất vẫn không thiếu khả năng thích nghi.
Nhưng Siwon thì không giống thế.
Kyuhyun nhìn gương mặt lạnh lùng cao quý của Siwon, nghĩ bẩm có lẽ khổ cực nhất mà vị thiếu gia này từng nếm trải là mấy chuyến leo núi ngoài trời thôi...
Cậu mím môi cười nhẹ rồi cuộn mình trong chăn, chui vào lòng Siwon.
"Hôm nay anh đành chịu khó ngủ với tôi vậy, hai ta nằm dịch vào thì ấm hơn."
Cả người Kyuhyun chui vào lòng Siwon, để anh ôm trọn lấy mình.
Trên người cậu có mùi xà phòng rẻ tiền, là loại hàng dởm bán trong siêu thị nhỏ gần đó, nhưng hương nhài nhạt ấy lại trở nên dịu nhẹ và dễ chịu khi vương trên người cậu.
Siwon ôm người trong lòng, bỗng thấy không được tự nhiên.
Khung xương của Kyuhyun không lớn, chỉ cao thôi, ôm trong lòng anh là vừa vặn.
Cằm anh lướt qua đỉnh đầu Kyuhyun, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể hôn lên mắt mày của cậu.
Bình thường hai người lăn lộn ở khách sạn anh chẳng cảm thấy gì, nhưng ở một thị trấn hẻo lánh, trong căn nhà cũ nát này, giữa trời đông lạnh giá, hai người phải chui vào chăn bông dày để sưởi ấm cho nhau...
Lại có chút...
Giống như một đôi tình nhân cùng chịu cảnh sa cơ thất thế.
Không hiểu sao đầu óc Siwon lại hiện lên hình ảnh đó, nhưng rồi anh thấy nực cười, khóe môi khẽ cong lên.
Anh khẽ ngửi hương nhài từ mái tóc Kyuhyun, hỏi nhỏ: "Vừa rồi cậu nói... mình mồ côi từ trong bụng mẹ, chuyện là thế nào??"
Kyuhyun đang thò đầu ra khỏi ngực Siwon để tìm điện thoại.
Tìm được rồi lại rút về, ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt hiển nhiên như rất khó hiểu vì sao Siwon lại hỏi điều đó.
"Cái này dễ đoán mà," Cậu hờ hững nói, còn khẽ cười, "Thật ra Cho HyunJae là cha dượng tôi. Ông ta từng là mối tình đầu của mẹ tôi, nhưng cuối cùng không đến được với nhau, còn ba ruột tôi là một thầy giáo, mất vì tai nạn, để lại mẹ tôi và tôi lúc đó mới hai tháng trong bụng."
Kyuhyun nói đến đây thì dừng.
Cậu chưa từng gặp ba ruột của mình, nhưng nhìn qua ảnh cũ thì thấy đôi mắt cậu rất giống ông ấy.
Sau này, mẹ cậu cũng từng nói rất nhiều lần rằng ba ruột cậu là một người dịu dàng, điềm đạm.
Cậu dùng đôi mắt giống hệt ba ruột mình để nhìn Siwon: "Anh xem, chuyện của Cho HyunJae với mẹ tôi lúc đầu vốn dĩ cũng là một chuyện tình rất lãng mạn, một người phụ nữ đang mang thai, lại mất chồng giữa thời buổi ấy thực sự rất khổ, còn ông ta thì chưa từng kết hôn, lại chịu áp lực lớn để cưới mẹ tôi, còn thề sẽ xem đứa trẻ trong bụng bà như con ruột của mình, cả đời này không sinh thêm đứa nào nữa."
"Ông ta cũng đã làm được điều đó."
Kyuhyun nói đến đây thì hơi muốn bật cười, ai mà ngờ được, lời thề duy nhất mà Cho HyunJae thực sự giữ lời lại là điều này đâu.
Cả đời Cho HyunJae không có con ruột, trong sổ hộ khẩu cũng chỉ có mỗi cậu là con.
Cho nên khi cậu còn nhỏ, hàng xóm láng giềng đều nói tuy số mẹ cậu trắc trở nhưng vẫn là người có phúc.
Sao mà không có phúc được.
Cho HyunJae thương bà, cũng thương luôn cả đứa con không máu mủ với mình, thậm chí còn thuyết phục được ba mẹ ruột, để cả ông bà nội cũng coi đứa bé ấy như cháu ruột.
Cậu vẫn nhớ khi ấy, mỗi lần Cho HyunJae từ nơi xa trở về sau những chuyến buôn hàng đều sẽ mua cho cậu đủ loại đồ chơi và bánh kẹo ngọt, gần như là đứa trẻ duy nhất được cưng chiều như thế trong thị trấn.
Đến cả mẹ cậu cũng từng trách Cho HyunJae chiều cậu quá mức.
Nhưng lòng người chẳng mấy mà đổi thay.
Sông cạn đá mòn cũng chẳng nhanh bằng lòng người rẽ hướng.
Những tháng ngày tốt đẹp đó chỉ kéo dài được mười năm, không rõ là bắt đầu từ năm nào, Cho HyunJae sa vào cờ bạc, vài năm sau nữa lại bị người ta lôi kéo vào những nơi bẩn thỉu, rồi dính luôn vào ma túy.
Nghĩ đến người ấy giờ đang nằm yên không biết gì, trong lòng Kyuhyun cũng thấy hơi nặng nề.
Đôi lúc con người thật sự rất phức tạp.
Sự xấu xa, thô bạo, đáng sợ của ông ta đều là thật.
Nhưng những chân tình và yêu thương từng có cũng là thật.
Kyuhyun tựa vào lòng Siwon, lưng tựa vào lồng ng.ực anh, thân hình Siwon cao lớn, rắn rỏi, cậu thu mình trong đó, cảm nhận được hơi ấm từ anh, bỗng thấy lòng mình dịu lại.
Cậu nói với Siwon: "Anh xem, rốt cuộc trên đời này có gì là không thay đổi chứ, ngày xưa ai cũng nói Cho HyunJae là người tốt. Nhưng sau này ông ta mê cờ bạc, lại nghiện ngập, thậm chí ra tay đánh đập người nhà, hoàn toàn trở thành một con người khác."
"Lúc tôi học cấp hai còn ngây thơ nghĩ ông ta sẽ sửa đổi, sau này hiểu chuyện rồi, tôi chỉ muốn dẫn mẹ rời khỏi nơi đó thôi."
"Nhưng đến cuối cùng, tôi chẳng thể đưa ai theo hết."
Người thân mà cậu yêu quý nhất đã rời khỏi cậu.
Người mà cậu hận nhất, nhưng từng lệ thuộc cũng không còn nữa.
Tro về tro, bụi về bụi.
Thế giới thuộc về cậu trước năm mười bảy tuổi dường như đã hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc đó, mà lớp bụi bốc lên lại như màn sương mù bí ẩn, khiến cậu của tuổi hai mươi ba vẫn chẳng ngừng ho khan.
Kyuhyun im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, lại rút người ra khỏi lòng Siwon, mò lấy một điếu thuốc trên đầu giường.
Cậu ngậm điếu thuốc trong miệng, nói với Siwon: "Xin lỗi, hôm nay thèm thuốc quá. Anh đừng trách tôi nhé."
Siwon chẳng để ý gì, anh nhận lấy chiếc bật lửa từ tay cậu, bật cái "tách", châm lửa giúp cậu.
Làn khói nhạt nhòa tỏa ra.
Thuốc lá vị bạc hà trong tiết trời lạnh giá này lại càng thêm tê tái, nhưng ngọn lửa từ chiếc bật lửa lại rực rỡ ấm áp, chiếu sáng gương mặt sâu sắc và điển trai của Kyuhyun.
Khi Kyuhyun nói đến chuyện của bản thân luôn tỏ vẻ dửng dưng.
Cậu mới chỉ hai mươi ba tuổi.
Rất nhiều người ở tuổi này vẫn còn núp trong tháp ngà, nhưng cậu thì dường như đã chẳng gì có thể đánh gục, chẳng gì có thể khiến cậu lay chuyển được nữa.
Siwon nhìn gương mặt cậu, lại cảm thấy cậu vẫn còn rất trẻ.
Ít nhất là đối với anh.
Kyuhyun ngẩng mắt lên, chạm mắt với Siwon, Siwon siết cậu chặt trong lòng, ngón tay lần mò đến bên trong cổ tay của cậu.
Ở đó có một vết sẹo cũ kỹ, bây giờ đã mờ nhạt, chỉ còn lại một vệt nâu mờ.
Siwon khẽ hỏi: "Cho HyunJae cũng từng đánh cậu sao?"
Thật ra trên người Kyuhyun còn vài vết thương khác, nhưng đều nông, sau này lại từng làm phẫu thuật nên hầu như không còn dấu vết gì.
Nhưng Siwon quá quen thuộc với cơ thể cậu, gần như mỗi tấc da thịt trên người Kyuhyun anh đều đã từng hôn qua.
Kyuhyun buồn bã rít một hơi thuốc, "ừ" khẽ một tiếng.
Cậu nói: "Về sau ông ta hoàn toàn biến thành người khác, cờ bạc, nghiện ngập, sao còn giữ được lý trí nữa. Ngay cả ba mẹ ruột ông ta còn ra tay đánh. Lúc đó mẹ tôi luôn bảo vệ tôi, nên tôi cũng không bị đánh nhiều."
Nhưng mẹ cậu thì khổ rồi.
Thế nên khi đó cậu luôn hận bản thân quá gầy yếu, cũng quá nhút nhát, không thể bảo vệ được mẹ mình.
Nghĩ đến đây, Kyuhyun cụp mắt xuống, một góc nào đó trong tim vẫn còn đau âm ỉ.
Cổ tay Siwon vô thức siết lại, ôm Kyuhyun chặt hơn.
Ngón tay anh vuốt nhẹ vết thương nơi cổ tay Kyuhyun, mắt khẽ rũ xuống, vẻ mặt lạnh lùng, sự chán ghét và căm phẫn với Cho HyunJae đã dâng lên đến đỉnh điểm.
Nếu là tính cách của anh, Cho HyunJae đừng hòng được chôn cất yên ổn.
Nhưng dường như Kyuhyun biết anh đang nghĩ gì.
Cậu kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, dựa đầu lên vai Siwon, chậm rãi nhả ra làn khói trắng.
Cậu ngẩng đầu lên, chiếc cổ thon dài như thiên nga, mảnh mai mà xinh đẹp.
Căn nhà cũ kỹ hoang vu này, thị trấn hẻo lánh vắng vẻ này.
Cái "gia đình" chắp vá ấy từng khiến cậu đau đớn, cũng từng cho cậu chút ấm áp.
Tất cả tạo thành mười bảy năm đầu đời của cậu, cho dù căm ghét cũng không thể nào thoát khỏi.
Cậu nói với Siwon: "Thật ra lần này tôi về, ngoài việc lo hậu sự cho Cho HyunJae thì còn một chuyện nữa, đó là muốn dời mộ mẹ tôi đi. Mấy năm trước tôi đã muốn làm rồi, nhưng Cho HyunJae cứ gây khó dễ, tôi cũng không có thời gian dây dưa với ông ta, giờ thì tốt rồi, vấn đề đã được giải quyết."
Cuộc đời vốn dĩ vô thường như vậy.
Thượng Đế đúng là biên kịch bất ngờ nhất.
Kyuhyun ngước nhìn xà nhà trong phòng: "Cho nên tôi vẫn sẽ lo chuyện hậu sự cho Cho HyunJae, ông ta không phải ba ruột tôi, cũng chẳng có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì với tôi, nhưng ông ta đã nuôi tôi mười năm, nên việc nào ra việc đó, mười năm đó tôi nhận. Mấy năm sau này tôi cũng nuôi lại ông ta, giờ tiễn ông ta đoạn đường cuối, coi như tôi và ông ta không còn nợ nần gì nữa."
Người chết như đèn đã cạn dầu.
Ân oán cũng theo đó mà tiêu tan.
Cậu sẽ mang mẹ mình rời khỏi nơi này mãi mãi, không bao giờ quay lại.
Kyuhyun nói xong cũng cảm thấy mệt mỏi.
Hôm nay cậu ngồi tàu cao tốc rồi lại đi xe khách cả buổi tối, còn thức trắng mấy tiếng trong bệnh viện, sớm đã kiệt sức.
Nhưng cậu đã quen với sự mệt mỏi như thế này rồi, cứ gồng gánh mà bước tiếp, đến nỗi bản thân cũng không còn cảm nhận được nữa.
Trước khi Siwon đến gõ cửa, trong đầu cậu vẫn còn đang tính chuyện dời mộ mẹ, còn đang nghĩ ngày mai sẽ xử lý hậu sự của Cho HyunJae ra sao.
Trong lòng cậu đã dồn nén quá nhiều chuyện.
Cậu bước vào căn nhà cũ ấy, bóng tối trong quá khứ như cơn mưa phùn dai dẳng, từng lớp sương mù lan ra, khiến toàn thân cậu lạnh buốt.
Thế nhưng cậu lại cứ cố chấp muốn ở lại ngôi nhà cũ nát này, giống như một sự bồng bột và ngoan cố chỉ người trẻ mới có, cứ nhất định phải chứng minh rằng bây giờ mình chẳng còn sợ gì hết.
Cho dù hiện tại chỉ có một mình, cô đơn lẻ bóng.
Cậu cũng không sợ quay về nơi này.
Nhưng mà...
Kyuhyun nhắm mắt lại.
Cậu buộc phải thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy Siwon ngoài cửa khi nãy, ngoài sự kinh ngạc, trong lòng cậu còn dâng lên một cảm giác an tâm đến chính cậu cũng không ngờ.
Trái tim cậu vốn lơ lửng, rỗng tuếch, hoang mang không nơi bấu víu, phút chốc đã rơi trở lại lồng ng.ực.
Giữa đêm tối mù mịt, Siwon giống như tia sáng duy nhất.
Cậu nhìn thấy Siwon, bỗng cảm nhận được sự mệt mỏi của mình như một người đi xa vạn dặm, bỗng nhiên trông thấy ốc đảo để nghỉ chân.
Cậu biết mình có thể ngã xuống rồi.
Cho dù cậu mệt mỏi, yếu đuối, hoảng loạn cũng chẳng sao, đã có một người vượt ngàn dặm xa xôi, đến trước cửa nhà cậu để đỡ lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co