Truyen3h.Co

Tình 1 đêm

35

Siwonkyuhyun1013



Siwon nắm lấy cổ tay Kyuhyun, kéo cậu ra khỏi quán bar.

Thấy sắp tới gần xe của Siwon, Kyuhyun không nhịn được hất tay anh ra.

Cậu dùng toàn bộ sức lực, hai tay cùng lúc ra sức gỡ, bẻ tay Siwon ra khỏi cổ tay mình, giãy mạnh đến mức cổ tay cũng đỏ bừng lên.

Siwon dừng lại, quay đầu nhìn cậu, cúi đầu thấy cổ tay cậu đã đỏ, cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay ra.

Trên con phố đêm đông, hai bên các quán bar đều xập xình ầm ĩ, nhưng trên đường lại chẳng có mấy người qua lại, dưới tán cây ngô đồng chỉ có lá khô, từng hàng xe đậu dọc đường, nhìn tựa bức tường tự nhiên bao quanh, mà Kyuhyun và Siwon đứng ngay giữa bức tường ấy.

"Anh đang giận gì thế?" Kyuhyun vừa xoa cổ tay bị bóp đau vừa lộ vẻ khó hiểu.

Cậu đâu có mù, tất nhiên nhìn ra được khi Siwon bước vào, vẻ mặt anh u ám đến mức nào, nếu không thì cũng đâu có hiệu ứng Moses rẽ biển như vậy.

Nhưng cậu thật không hiểu nổi.

Chẳng phải cậu chỉ ra ngoài uống rượu, chơi vài trò chơi thôi sao, sao Siwon lại tức giận, vì cậu không biết quý trọng sức khỏe à?

Kyuhyun cạn lời.

"Tôi đâu phải trẻ con, cơ thể mình thế nào tôi còn không rõ, cần anh phải đích thân đến bắt tôi về sao?"

Cậu quay sang nói với Siwon.

Siwon đứng cạnh xe nhìn cậu, áo khoác của Kyuhyun vắt trên tay, áo sơ mi cởi một cúc hơi xộc xệch, cả mái tóc cũng hơi rối, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung ướt át, nhìn chẳng khác nào một người đang lưu luyến bụi hoa, mà quan trọng nhất là...

Siwon thấp giọng hỏi: "Cậu chỉ uống rượu thôi à?"

Kyuhyun sững người.

Sau đó lập tức nổi giận hơn: "Nếu không thì sao, ngoài uống rượu ra thì chỉ chơi vài ván trò chơi thôi, tôi còn có thể làm gì, đây là quán bar đàng hoàng đấy."

Trong đầu cậu vô thức hiểu lầm, nghĩ Siwon đang hỏi cậu có dính dáng gì đến thứ không đứng đắn không.

Dù sao giới của bọn họ cũng hay bị người ngoài hiểu lầm, nhiều người nghĩ họ chỉ biết ăn chơi sa đọa hoặc tự buông thả.

Nhưng trong mắt Kyuhyun, vừa rồi cậu hoàn toàn trong sạch, chơi vài ván trò chơi, thua thì bị phạt uống rượu hoặc cởi mấy cái cúc áo thôi.

Nếu trò chơi đi quá giới hạn, cậu đã lên tiếng ngăn lại rồi.

Nhưng Siwon lại đưa tay nhấc cổ áo cậu lên, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng hỏi: "Vậy đây là gì?"

Lúc đầu Kyuhyun còn chưa nhận ra có gì sai, mãi cho đến khi cúi xuống nhìn kỹ mới thấy đầu cổ áo sơ mi có một dấu môi mờ mờ.

Một vệt đỏ rất nhạt.

Không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra.

"Cái này..."

Kyuhyun nhất thời cứng họng, dấu môi này cậu đoán có lẽ là của Taemin, lúc nãy Taemin chen đến gần cậu, bị người phía sau xô một cái, đổ sấp về phía vai cậu, môi theo đó cũng ma sát lên áo cậu.

Cách giải thích này hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Nhưng lại có vẻ quá trùng hợp, nghe chẳng khác nào cái cớ.

Huống chi cậu không có hứng thú với Taemin, nhưng Taemin lại thật sự chủ động nhào vào lòng cậu, trong vài phút mơ hồ đó, khi nhìn vào gương mặt Taemin, quả thực có một thoáng cậu nghĩ rằng có lẽ nên kết thúc với Siwon, dứt khoát chấm dứt quan hệ bạn tình này.

Nghĩ vậy khiến cậu vô thức thấy chột dạ.

"Là lỡ bị dính thôi," Kyuhyun ậm ừ nói, "Vừa nãy trong quán đông người, đi ngang qua sàn nhảy cũng bị quệt đầy phấn trang điểm ấy chứ."

Ánh mắt Siwon lướt qua một tia trào phúng, rõ ràng là anh chẳng tin.

Anh áp sát Kyuhyun, chỉ mấy bước thôi mà đã mang theo áp lực đè nặng.

Kyuhyun né không kịp, lại bị anh túm lấy lần nữa, Siwon siết chặt vai cậu, ép cậu dựa sát vào cửa xe.

Trong khoảng hai mươi phút lái xe ngắn ngủi vừa rồi, trong đầu anh như một cuốn phim tua lại, không ngừng vang lên những âm thanh vọng từ đầu dây bên kia điện thoại.

Ồn ào, náo nhiệt, tiếng cười nói của đám thanh niên nam nữ, còn có giọng điệu ngọt ngào gọi tên Kyuhyun.

"Kyuhyun, sao anh còn chưa qua đây?"

"Kyuhyun, không qua thì phải uống hai ly đó, tối nay phải chuốc say anh mới thôi!"

Từng câu từng câu, thực ra chỉ là lời trêu đùa bình thường giữa bạn bè, thế nhưng với anh lại giống như từng tia lửa nhỏ, dễ dàng châm lên ngọn lửa giận dữ.

Mãi đến khi bước vào quán bar gần nhà kia, trông thấy Kyuhyun bị vây quanh giữa đám đông, cơn giận ấy càng bùng lên đến đỉnh điểm, Kyuhyun được mọi người vây quanh, hai má ửng hồng, đẹp đến lóa mắt, nụ cười hờ hững, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rung động.

Trong chớp mắt rất ngắn, rất bí ẩn, anh gần như đã muốn cứ thế kéo cậu đi, mang về nhà, nhốt lại.

Nhưng anh không suy nghĩ sâu xa vì sao lại có cảm xúc ấy.

Dù trong lòng sóng ngầm cuộn trào, bề ngoài Siwon vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Anh hỏi Kyuhyun: "Tôi nhớ trong thỏa thuận độc quyền của chúng ta có nói không được thân mật với người khác phải không?"

Đây là do chính miệng Kyuhyun nói.

Dù chỉ là quan hệ giường chiếu cũng phải có mức giới hạn tối thiểu, Kyuhyun không thay bạn tình mỗi ngày suốt tháng như vài người trong giới, cậu cũng sợ mắc bệnh mà.

Cho nên khi xác định sẽ duy trì lâu dài với Siwon, cậu đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm không chấp nhận kiểu quan hệ nhiều người.

Siwon dĩ nhiên đồng tình.

Giờ anh hỏi lại cậu: "Vậy chuyện này là sao, giấu tôi đến quán bar, trên người còn dính son môi của người khác, nếu say rượu rồi, cậu định để ai đưa về?"

Câu nói cuối cùng của anh lạnh đến mức gần như đóng băng không khí.

Kyuhyun á khẩu không trả lời được, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gọi là oan như Thị Kính.

Mẹ kiếp, cậu có làm gì đâu.

Tửu lượng của cậu không tệ, thân hình cao ráo, cũng đâu phải thỏ trắng yếu ớt không chống đỡ nổi ai, bên cạnh còn có cả Changmin, cậu có thể bị ai bắt đi chứ?

"Tôi thật sự không làm gì hết," Kyuhyun tức muốn điên, "Mà anh dựa vào đâu mà quản tôi, ngoài việc lên giường với anh, chẳng lẽ tôi không được tụ tập bạn bè, tìm chút niềm vui cho bản thân sao..."

Không nói câu này thì còn đỡ, vừa buông ra mấy chữ "tìm chút niềm vui", ánh mắt Siwon lập tức thay đổi.

Kyuhyun vẫn còn đang bực: "Siwon, anh nên biết tôi là một người trưởng thành 23 tuổi, tôi có thể chịu trách nhiệm với bất cứ hành động nào của mình, không cần anh..."

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu đó.

"Ưm..."

Vai Kyuhyun bị ép chặt vào cửa xe, môi cũng bị bịt kín.

Trên con phố mùa đông này, trong phạm vi cả cây số dường như chỉ còn lại hai người họ.

Lá khô bị gió thổi bay, ma sát với mặt đường tạo nên tiếng xào xạc lặp đi lặp lại, khiến lòng người càng thêm rối bời.

Kyuhyun bị ép chặt vào cửa xe, lưng dán lên mặt kim loại cứng lạnh, cấn đến mức hơi đau.

Nhưng cậu không rảnh mà để tâm đến chi tiết ấy nữa.

Siwon giữ chặt lấy vai cậu, đầu gối anh kẹp chặt giữa hai chân cậu, tạo thành một tư thế gần như hoàn toàn giam giữ Kyuhyun.

Nụ hôn của Siwon mãnh liệt và cường thế hơn hẳn trước kia, mang theo cơn giận bị kìm nén, gần như là đang cắn nuốt lấy môi cậu, Kyuhyun còn cảm nhận được vị tanh mặn của máu.

Kyuhyun không thốt ra nổi một tiếng.

Gió lạnh thổi qua, nhưng bị Siwon giam trong vòng tay, cả người cậu lại nóng bừng lên.

Những ngày tháng sớm tối bên nhau, quấn quýt không rời đã khiến giữa hai người hình thành một thứ ăn ý ngầm.

Cậu cảm nhận được độ nóng ở lòng bàn tay Siwon xuyên qua lớp sơ mi mỏng manh truyền đến eo mình, khiến cơ thể không tự chủ được mà thả lỏng.

Mà khi đầu óc cậu còn đang mơ hồ chìm nổi, chẳng biết từ lúc nào Siwon đã mở cửa xe.

Kyuhyun hoàn toàn không kịp phản ứng.

Cậu bất ngờ bị đẩy vào trong xe.

"Cạch" một tiếng, cửa xe khóa lại, hàng ghế sau lập tức trở thành không gian tối tăm kín bưng.

Kyuhyun ngã xuống ghế sau, nơi này khá rộng, nếu chỉ có một mình cậu thì còn thoải mái, nhưng giờ còn có thêm Siwon.

Hai người chen chúc trong không gian chật hẹp, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Kyuhyun trợn mắt nhìn Siwon mặt không cảm xúc cởi áo khoác rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.

Vãi chưởng.

Kyuhyun ngửa đầu, không dám tin vào những gì đang xảy ra.

"Anh làm gì vậy, bình tĩnh lại đi, đây là ngoài đường đó!" Kyuhyun luống cuống tay chân, muốn đẩy Siwon ra, dù cậu có phóng khoáng, ham chơi thế nào đi nữa thì ý thức cảnh giác cơ bản vẫn còn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngày mai lên trang nhất thì sao?

Huống chi nơi này cũng cách dãy phố bar không xa, ai biết được lúc nào có kẻ say rượu đi ngang qua.

"Anh đừng có làm mấy chuyện này, a..."

Còn chưa nói xong, Kyuhyun đã không kìm được ngừng bặt, cả người cũng cuộn lại.

Ánh mắt Siwon nhìn cậu không hề có lấy chút do dự hay e ngại.

"Không phải cậu thích mấy thứ k.ích th.ích sao?" Siwon lãnh đạm hỏi.

Ngón tay anh lạnh buốt mà linh hoạt, khiến Kyuhyun không nhịn được mà run rẩy.

Cậu chỉ muốn chật vật thoát khỏi đây, nhưng lại hoàn toàn bị mắc kẹt trong không gian nhỏ hẹp này.

Siwon làm ra những hành động khiến Kyuhyun mất hết kiểm soát, vậy mà giọng điệu vẫn lãnh đạm, anh hỏi: "Không thích à?"

Kyuhyun không thốt lên lời.

Hiện giờ trên người cậu chỉ còn lại một chiếc sơ mi, hơi thở gấp gáp dồn dập.

Cậu nghe thấy Siwon dửng dưng hỏi một câu: "Tôi nhàm chán đến mức khiến cậu phải ra ngoài tìm thú vui sao?"

Vừa nghe xong câu này, Kyuhyun đau đớn siết chặt tay áo của Siwon.

Siwon vẫn bình tĩnh nhìn cậu.

Anh biết Kyuhyun thích chơi, tính cậu hoạt bát, hoàn toàn khác hẳn người trầm ổn và điềm đạm như anh.

Nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng, ít nhất trong khoảng thời gian mối quan hệ giữa hai người còn tồn tại, Kyuhyun sẽ ngoan một chút.

Thế nhưng anh cũng không biết phải xử lý Kyuhyun thế nào mới là thích hợp.

Anh rất tức giận, nhưng lại không thể dùng cách đối phó với những đối thủ cạnh tranh để áp lên người Kyuhyun.

Vậy thì chỉ còn cách thỏa mãn sở thích của cậu, khiến cậu có một ấn tượng khó phai.

"Cậu đừng lắc mạnh như thế," Giọng anh bình tĩnh, giễu cợt Kyuhyun, "Nếu có ai đi qua nhìn thấy thì không hay đâu."

Thật ra chiếc xe này đã được dán phim cách nhiệt toàn bộ, từ trong nhìn ra ngoài thì rõ mồn một, nhưng từ ngoài thì hoàn toàn không thể thấy được bên trong.

Kyuhyun tức đến mức muốn cắn anh một cái: "Anh là đồ khốn nạn..."

Mặt cậu đỏ bừng đến sắp nhỏ máu.

Tình cảnh luôn sẽ có người đi ngang qua này thực sự khiến người ta không có cảm giác an toàn, nhưng đồng thời cũng khiến tăng thêm kí.ch thí.ch.

Đặc biệt là bây giờ cậu đang ở thế bị khống chế, mà người đang thao túng cậu lại chính là người cậu thích.

Kyuhyun nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại mắng thêm một câu: "Đồ khốn."

Trước đây sao cậu không nhìn ra Siwon lại khó đối phó như vậy.

Siwon khẽ cười nhạt, hỏi: "Thế này đã gọi là khốn rồi sao?"

Vừa nói, trong xe bắt đầu thoang thoảng mùi hoa thạch nam.

Kyuhyun rã rời đổ người xuống ghế sau, linh hồn như lơ lửng giữa không trung, nhưng vừa nghe thấy lời Siwon, trong lòng vẫn không khỏi dấy lên một chút cảnh giác.

Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện cảnh giác cũng chẳng có ích gì, gần như ngay giây tiếp theo, cậu đã như một chú cừu non trắng muốt bị đặt nằm xuống ghế sau.

Cậu trắng như một bức tượng ngọc được ánh đèn bao phủ, thánh khiết, thuần tịnh, nhưng cũng khiến người ta chỉ muốn tùy ý xâm phạm.

Các đốt ngón tay của Siwon nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu, trước ánh mắt hoảng loạn của cậu, anh cúi người xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co