Buông Thả
Kyuhyun là một bạn nhậu rất hợp gu, biết bắt chuyện, hoạt bát, thậm chí có phần hơi ngả ngớn, nhưng lại mang theo dáng vẻ lười biếng như một con rắn ngủ đông, có lẽ vì uống rượu nên ánh mắt cậu trở nên mơ màng, lúc chăm chú nhìn người khác thì luôn ánh lên vẻ dịu dàng, mơ hồ như có tình ý.
Mà Siwon đúng lúc lại cần một người như vậy để giúp anh di dời sự chú ý, giúp anh tạm thời quên đi đám cưới ngày mai, quên đi Kibum và mối tình đơn phương thất bại kia.
Kyuhyun là một ca sĩ hạng nhỏ, không thể xem là nổi tiếng, chỉ nhận được mấy công việc linh tinh, nhưng cậu cũng đã vào nghề mấy năm, từng gặp qua đủ kiểu người, chuyện gì cũng có thể mang ra làm trò vui kể lại.
Cậu đưa ảnh của mình cho Siwon xem, nhướng mày đắc ý hỏi: "Đẹp trai không?"
Siwon nghiêm túc nhìn một lúc rồi khẳng định: "Đẹp."
Trong bức ảnh, Kyuhyun gần như bán khỏa thân, phần thân trên chỉ được che phủ bằng vài chiếc lông vũ, gương mặt trắng đến mức gần như trong suốt, chất lỏng màu đỏ như máu chảy xuống từ khóe mắt, trông chẳng khác nào một hàng lệ máu.
Cậu giống như một vị thánh gặp nạn, cũng giống như một thiên sứ bị giam cầm.
Siwon không phải người hứng thú với nhiếp ảnh, nhưng cũng phải thừa nhận rằng bức ảnh này khiến lòng người rung động.
Dù đây chỉ là bìa ảnh chụp MV của một nhiếp ảnh gia vô danh.
Thế nhưng Kyuhyun lại bảo: "Tấm ảnh này hành tôi gần chết, loại màu đó không biết là thứ gì mà khiến tôi bị dị ứng nặng, suýt chút nữa phải đưa đi cấp cứu. Tay nhiếp ảnh gia kia cũng hoảng, lúc đưa tôi đến bệnh viện mặt tái mét như sắp ngất đến nơi, còn hứa chắc chắn sẽ lo tiền viện phí cho tôi, ai dè anh ta cũng là một tên nghèo rớt, móc khắp người cũng không đủ hai triệu ươn, còn phải đi vay mượn. Cuối cùng chẳng còn cách nào, tiền thuốc vẫn là tôi tự trả, mà lúc đó tôi cũng nghèo rớt mùng tơi, xuất viện xong phải ăn mì úp rau luộc cả tuần."
Kyuhyun thở dài thườn thượt, bản thân cũng thấy mình thật là xui xẻo.
Thế nhưng nhìn lại bức ảnh kia, cậu lại tự an ủi mình: "Nhưng mà thôi, giờ bức ảnh này ít nhất cũng là quân bài của tôi rồi."
Siwon nghe xong thì bật cười.
Cuộc đời anh chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, hai kẻ xui xẻo vạ lây, cùng nhập viện vì tai nạn lao động, đến tiền viện phí cũng phải xoay sở vay mượn.
Có chút nực cười, lại vừa thê thảm.
Nhưng Kyuhyun kể lại với vẻ mặt rất nhẹ nhàng, không hề coi đó là chuyện lớn lao gì.
Anh nhìn gương mặt Kyuhyun, âm thầm đoán tuổi của cậu.
Hai mươi hai? Hai mươi ba?
Trông như ở giữa một sinh viên đại học và một người trưởng thành, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, gương mặt cũng còn rất trẻ, nhưng lại toát ra một vẻ điềm nhiên và phóng khoáng rất người lớn.
Anh hỏi Kyuhyun: "Cậu làm việc lâu chưa?"
"Dĩ nhiên rồi," Kyuhyun nhướng mày, "Tôi ký hợp đồng với công ty quản lý từ lúc mười tám tuổi, dù là vừa đi học vừa đi làm, nhưng cũng đi làm được bốn, năm năm rồi."
Nhưng nghĩ tới tình hình tài chính rối bời của mình, cậu lại gãi mũi nói thêm: "Chỉ là vận may không tốt, đến giờ vẫn chỉ là một ca sĩ hạng bét không ai biết đến thôi."
Siwon không ngờ Kyuhyun lại bắt đầu làm việc từ sớm như vậy, nhưng nghĩ lại, trong giới giải trí, những người trẻ bước chân vào nghề sớm cũng chẳng ít.
Anh lại liếc nhìn bức ảnh kia, thật lòng khen: "Với điều kiện bẩm sinh như cậu, làm người mẫu cũng không nên bị mai một tôi cũng có nghe cậu hát ban nãy, khá ổn. Tôi từng gặp nhiều người, điều kiện không bằng cậu, mà ảnh cũng không gây ấn tượng như ảnh của cậu."
Kyuhyun nghe vậy chỉ cười nhạt.
Đâu phải cậu không biết, người quản lý của cậu cũng thường lặp đi lặp lại những lời tương tự.
Nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng ưu ái những người có tài.
.
Siwon ở lại quán rượu đó đến tận mười một giờ.
Trong nửa tiếng cuối cùng, anh và Kyuhyun lại cùng uống thêm vài ly.
Má của Kyuhyun đã ửng hồng, tửu lượng của cậu không tệ nhưng cũng chẳng giỏi, đầu óc vẫn còn tỉnh, nhưng đôi mắt thì đã bắt đầu đờ đẫn.
Siwon liếc nhìn đồng hồ trên tay, thấy không còn sớm nữa.
Tuy lễ cưới ngày mai tổ chức vào buổi chiều, nhưng anh vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tránh để xảy ra sai lầm vào phút cuối.
Anh cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, lịch sự nói lời cảm ơn với Kyuhyun.
"Cảm ơn cậu đã trò chuyện với tôi hôm nay." Ánh mắt anh nhìn Kyuhyun dịu đi nhiều so với lúc ban đầu, nhưng vẫn giữ sự lãnh đạm và xa cách, từ đầu đến giờ uống không ít, vậy mà áo sơ mi chỉ cởi đúng một nút, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, chỉ có đôi môi là hơi ửng đỏ, lại vô tình toát lên vẻ gợi cảm khó tả.
Kyuhyun nghe vậy, một tay chống cằm, ánh mắt lướt qua vòng eo của Siwon rồi dừng lại nơi yết hầu, cuối cùng dừng hẳn trên gương mặt anh.
Cậu nghe thấy Siwon nói: "Hôm nay tôi đã thanh toán hết rồi, nói chuyện với cậu rất vui, nhưng bây giờ tôi phải đi." Anh dừng lại một chút, nói thêm: "Nếu có duyên, biết đâu sau này chúng ta còn gặp lại."
Siwon nói rất khách sáo.
Anh giống hệt cảm nhận đầu tiên của Kyuhyun về anh, một người nhã nhặn, đoan trang, khí chất cao quý, lễ độ, mang theo chút ôn hòa vừa đủ, nhưng tận sâu trong xương tủy lại toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.
Anh vốn không phải kiểu người sẽ tùy tiện đến quán rượu nhỏ để mua say.
Kyuhyun nheo mắt lại.
Cậu biết rõ cái "nếu có duyên" trong miệng Siwon chỉ là lời khách sáo, mà cậu cũng vốn không có ý định dây dưa gì thêm với anh.
Cậu chưa từng có hứng thú với người đã có tình cảm trong lòng.
Thế nên, lý ra cậu nên để Siwon rời đi, một đêm nói chuyện vui vẻ như thế cũng đủ để lưu lại một ký ức đẹp rồi.
Thế nhưng, đúng lúc Siwon đứng dậy, tay cậu lại bất giác giữ lấy cổ tay áo của anh.
Bước chân Siwon khựng lại, anh cúi đầu nhìn mấy ngón tay trắng trẻo đang nắm lấy tay áo mình rồi nghiêng mắt nhìn Kyuhyun, ánh mắt mang theo ý dò hỏi.
"Sao vậy?"
Kyuhyun ngậm điếu thuốc trong miệng, chậm rãi nhả ra một làn khói. Cậu ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch, trong làn khói lờ mờ, đôi mắt đen láy ấy như mặt hồ yên ả, đẹp đến nao lòng.
Cậu nói với Siwon: "Lúc nãy anh nói... anh cũng muốn buông bỏ quá khứ, thử đón nhận một người mới, phải không?"
Ánh mắt của Siwon rơi xuống tay áo của mình.
Đúng là anh đã nói câu đó.
Vừa rồi trong lúc trò chuyện, anh cũng đã thản nhiên nhắc đến mối tình đơn phương thất bại của mình, nói rằng thật ra cũng không ngại gặp một người mới, để người đó kéo anh ra khỏi mối tình buồn bã u tối này.
Thế nhưng đôi khi, dường như chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Một người hoàn toàn mới, một người nên thuộc về anh, mãi mà vẫn chưa xuất hiện.
Kyuhyun nhìn Siwon, khẽ nói: "Nếu anh sẵn lòng, có lẽ tối nay anh có thể thử quên đi quá khứ."
Siwon chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được những ngón tay hơi lạnh khẽ móc vào cổ tay anh.
Anh ngỡ ngàng, lông mày hơi nhướn lên.
Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Kyuhyun: "Ý cậu là gì?"
Kyuhyun cũng không vòng vo: "Thật ra tối nay tôi ngồi xuống bên cạnh anh là để bắt chuyện, anh quá hợp gu tôi, ngay khi nhìn thấy anh, tôi đã muốn 'xử' anh rồi. Nhưng mà... thấy anh có vẻ buồn bã vì tình, tôi lại chẳng còn hứng thú nữa, tôi vốn không thích dây dưa với người còn vấn vương tình cũ."
"Nhưng giờ tôi đổi ý rồi."
Kyuhyun nói câu đó xong thì khẽ cười.
Cậu chăm chú nhìn vào Siwon: "Người được ông trời lựa chọn như anh, nếu bỏ lỡ lần này thì sau chẳng biết còn cơ hội nào nữa, tôi suy đi nghĩ lại vẫn thấy tiếc, không nỡ buông tay."
"Cho nên... nếu anh đồng ý, tôi sẽ khiến đêm nay của anh trở nên vui vẻ."
Nói rồi cậu cũng đứng dậy, sóng vai cùng Siwon. dáng người Kyuhyun cao ráo, vậy mà Siwon còn cao hơn cậu một chút.
Hai người đứng rất gần nhau.
Ánh mắt Kyuhyun lướt qua đôi môi, cằm và sống mũi của Siwon, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt anh.
Cậu vốn dĩ là kiểu người rất biết cách quyến rũ, ánh mắt ấy đầy táo bạo, thậm chí có phần khiêu khích.
Nhưng sự khiêu khích này, trong men say lại trở thành chất xúc tác tuyệt vời. Cậu nhìn chằm chằm Siwon, còn tiến gần thêm một chút, gần đến mức vai gần như chạm vào người đối phương.
Cậu hỏi anh: "Người anh yêu ngày mai sẽ kết hôn, động phòng hoa chúc, trăm năm hòa hợp, còn anh tối nay vẫn chỉ có một mình, chẳng phải quá thê lương sao?"
Lời nói nghe như đang cố tình k.ích thí.ch, nhưng giọng điệu lại chân thành đến lạ.
Hàng mi dài và rậm khẽ chớp, từ góc nhìn của Siwon, nó như một cơn lốc nhỏ đang cuộn trào.
Quán rượu vẫn ồn ào náo nhiệt, mùi khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa, nước trái cây, tất cả hỗn hợp lại thành một thứ hương vị vừa nồng nặc, vừa mê say.
Đây vốn dĩ là một đêm buông thả tùy ý.
Đêm & rượu luôn cho phép mọi điều xảy ra, trong tiếng nhạc từng có không ít nụ hôn không ai biết đến.
Siwon vẫn rất bình tĩnh.
Nếu không vì mùi rượu nhàn nhạt trên người thì trông anh chẳng khác gì vừa kết thúc cuộc họp vào buổi chiều.
Thế nhưng, lồng ng.ực và tai anh lại ầm ĩ đến mức khó chịu, như thể có vạn con ve sầu đang gào thét cùng một lúc.
Phải nói rằng, Kyuhyun quả thực rất giỏi nhìn thấu điểm yếu của người khác.
Câu nói đó quả thật đã đâm trúng anh.
Anh cũng không thể xem là cấm dục vì Kibum, chỉ là bao năm qua trong lòng vẫn luôn nhớ thương người ấy, lại một lòng vùi đầu vào công việc, với những người có thiện cảm xung quanh thì từ trước đến nay đều từ chối dứt khoát.
Thế nhưng tất cả điều đó lại như một tòa lâu đài cát sụp đổ vào tối nay, thậm chí có chút nực cười.
Ánh mắt anh đã bao lần lặng lẽ dõi theo Kibum ở những góc khuất chẳng ai hay, thế nhưng người kia sẽ chẳng thuộc về anh, mà sẽ thuộc về một người phụ nữ cởi mở, hoạt bát.
Anh thật sự nên buông bỏ rồi.
Siwon im lặng một lúc rồi hỏi Kyuhyun: "Cậu nói vậy là đang tỏ tình với tôi à?"
Kyuhyun bật cười.
"Đương nhiên không phải," Cậu lắc đầu liên tục, như rất sợ bị hiểu nhầm, "Tôi chỉ muốn cùng anh vui vẻ một đêm thôi, chuyện sau này thì để sau hẵng tính."
Cậu ngẩng đầu lên, hàng mi gần như chạm vào gò má của Siwon, giọng khàn khàn: "Nhìn là biết anh là kiểu người đứng đắn nghiêm túc, còn tôi thì không, nên tôi muốn dạy anh làm chút chuyện xấu, để anh đừng sống quá ngay thẳng gò bó như thế nữa."
"Anh muốn thử không?"
.
Siwon nắm lấy cổ tay của Kyuhyun, kéo cậu sang khách sạn bên kia đường.
Không biết có phải cố tình không mà đối diện dãy quán rượu và nhà hàng lại có một hàng dài khách sạn.
Siwon tùy ý chọn một chỗ tương đối quen, lúc Kyuhyun nhìn thấy không nhịn được mà nhướng mày, trong khả năng chi tiêu của cậu, nơi này thuộc dạng đắt đỏ.
Nhưng cậu liếc nhìn Siwon một cái, cũng không nói gì, nghĩ bụng muốn ngủ với người được ông trời ưu ái thì phải trả giá thôi, ví có đau một chút cũng chịu được.
Nhưng trước khi cậu kịp móc điện thoại ra, Siwon đã dứt khoát thanh toán xong.
Kyuhyun ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Siwon kéo theo lên phòng.
Phòng của họ ở tầng 13, tầng cao nhất, khi tay nắm cửa phát ra một tiếng "tít", cánh cửa được mở ra, đèn trong phòng sáng rực, không gian rộng rãi thoáng đãng, từng chi tiết bài trí đều hiện rõ không sót.
Thế nhưng Kyuhyun lại đưa tay tắt hết điện.
Rèm cửa từ từ kéo lại, ngay cả ánh sao ngoài trời cũng dần bị che khuất, căn phòng chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ còn một chiếc đèn tường ở đâu đó vẫn phát ra ánh sáng lờ mờ, tựa đốm lửa đom đóm giữa đêm đen, yếu ớt, nhưng đủ để Kyuhyun và Siwon nhìn rõ bóng hình nhau.
Kyuhyun hôn Siwon.
Cậu vốn là tay lão luyện trên tình trường, đôi môi mềm mại của cậu vẫn còn vương hương vị đào và rượu, khiến cho môi cậu trông như quả đào chín mọng, đầy đặn ướt át, chỉ cần khẽ cắn một cái là như sẽ trào ra nước ngọt dịu dàng.
Cơ thể cậu dính sát vào Siwon, hai tay ôm lấy anh, ép người lên cánh cửa.
Ngay khoảnh khắc bị hôn, bả vai của Siwon theo bản năng cứng lại, cánh tay thậm chí muốn đẩy ra, nhưng chỉ sau vài giây, anh đã thả lỏng lưng vai.
Anh không có nhiều kinh nghiệm hôn hít, hồi còn du học ở nước ngoài từng bị bạn bè kéo đi tham gia diễu hành cầu vồng [1], bị mấy người nước ngoài quá mức cởi mở tranh thủ hỗn loạn mà hôn lên má, khiến anh thấy khó chịu và phản cảm, về đến nơi liền đi tắm ngay.
[1] Diễu hành cầu vồng (Pride Parade) là một sự kiện cộng đồng được tổ chức để tôn vinh quyền của người LGBTQ+.
Nhưng nụ hôn của Kyuhyun thì lại khác.
Dù Kyuhyun hôn đầy nhiệt tình, mạnh mẽ, thậm chí chẳng nói một lời mà cứ thế xông tới, nhưng chính sức sống mãnh liệt ấy, vòng eo gầy rắn chắc trong tay anh cùng với cả chiếc khuyên tai đung đưa bên tai, hay đầu lưỡi vươn ra của Kyuhyun đều không khiến người ta chán ghét.
Anh cần sự buông thả này.
Ít nhất là trong đêm nay.
Anh cần một người vô tư phóng khoáng, lẳng lơ ngang tàng, nhưng lại mang chút bướng bỉnh đáng yêu như vậy, cùng anh quấn quýt, hôn nhau, vượt qua một đêm dài dằng dặc khó chịu này.
Anh nhanh chóng giành lại thế chủ động, Kyuhyun bị anh đè lên cánh cửa.
Sức lực của anh không phải thứ mà những người trẻ chỉ biết đến phòng gym như Kyuhyun có thể so sánh, anh dễ dàng khống chế được cậu.
Môi hai người vẫn đang quấn lấy nhau, hôn đến mức hơi thở cả hai đều trở nên rối loạn.
Quần áo của Kyuhyun trở nên xộc xệch, để lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, môi cậu ánh lên sắc nước, hơi thở dồn dập, bàn tay vội vàng luồn vào người Siwon.
Nhưng Siwon lại ngăn cậu lại.
"Tôi có hai chuyện cần nói với cậu trước."
Kyuhyun suýt nữa phát điên, ánh mắt u oán nhìn Siwon, như đang hỏi có chuyện gì to tát mà phải nói ngay lúc này.
Cậu bực bội túm lấy cổ áo sơ mi của Siwon: "Chuyện gì?"
Lúc này Siwon cũng chẳng dễ chịu gì.
Kyuhyun thật sự là một người khiến người ta rung động, gạt hết quá khứ sang một bên, chỉ xét theo con mắt thẩm mỹ của một người đàn ông thì Siwon thật sự rất khó tưởng tượng có ai lại không bị Kyuhyun hấp dẫn.
Nhưng đối với anh, đêm nay chỉ là một tai nạn bất ngờ, là sự buông thả ngẫu nhiên và bốc đồng.
Vì thế có vài chuyện anh bắt buộc phải nói rõ trước.
Anh nói: "Thứ nhất, tôi không có kinh nghiệm tình d.ục, trước đây tôi từng thử hẹn hò với người khác nhưng không thành công, nên cũng không có chuyện gì tiếp theo, hôm nay với cậu là lần đầu tiên của tôi. Thứ hai, tôi chỉ chấp nhận ở phía trên, nếu cậu không thấy phản cảm thì chúng ta có thể tiếp tục."
Thật ra anh nên nói sớm hơn.
Chỉ là mọi chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, lúc kéo Kyuhyun vào khách sạn, anh cũng chưa nghĩ được nhiều đến vậy.
Kyuhyu nghe xong thì sững sờ.
"Anh nói cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co