Truyen3h.Co

Tình - AuauSave

2

Vannyehng_

Khi mở mắt ra, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên trần nhà quen thuộc.
Tôi sững sờ nhìn quanh, căn phòng này, giường lớn này, thậm chí cái đồng hồ cũ kỹ treo trên tường...

Tất cả đều y hệt buổi tối hôm tôi bị ép gả cho anh.
Tôi siết chặt chăn, tim đập thình thịch.

Chẳng lẽ... tôi thật sự được trọng sinh?

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.
Auau bước vào với dáng vẻ ngông nghênh thường thấy, quần áo xộc xệch, ánh mắt vừa ngang ngược vừa… dè dặt.

Nhưng khi thấy tôi ngồi dậy, anh thoáng khựng lại, rồi rất nhanh tiến đến.

"Em tỉnh rồi?"

Anh hỏi, giọng khàn khàn vì thức trắng đêm canh chừng.

Tôi nhìn anh, đôi mắt từng khiến bao kẻ run sợ trong chớp mắt, giờ đây chỉ hiện lên sự lo lắng vụng về.

Anh… là người từng lấy thân mình che chắn cho tôi khỏi những mũi dao sắc lạnh đó.
Anh… là người mà tôi nợ cả một đời.

Không do dự, tôi nhẹ nhàng nói:

"Anh ngồi đi. Em có chuyện muốn nói."

Anh lập tức nghe lời, ngồi xuống bên mép giường, còn cẩn thận giữ khoảng cách như sợ dọa tôi sợ.
Tôi vươn tay, chủ động nắm lấy tay anh.
Cảm giác thô ráp quen thuộc truyền tới, làm sống mũi tôi cay xè.

"Auau"

Tôi gọi tên anh thật khẽ

"Sau này chúng ta hãy sống cho tử tế... làm một cặp vợ chồng thật sự. Được không?"

Anh tròn mắt nhìn tôi như thể không tin vào tai mình.
Một lúc sau, cả gương mặt lạnh lùng kia đỏ ửng như một đứa trẻ vụng về.
Anh gật đầu liên tục, giọng run lên

"Được! Được mà! Anh nghe em hết!"

Tôi bật cười.
Tên đại ca xã hội đen này... thật sự chẳng có chút hình tượng nào trước mặt tôi.
Nhưng như thế cũng tốt.

Chúng tôi sẽ bắt đầu lại, từ chính lòng biết ơn và một tình yêu tôi quyết tâm vun đắp.
Dù anh từng bảo vệ tôi bằng cả mạng sống, thì lần này, để tôi bảo vệ anh.

Buổi sáng đầu tiên sau khi trọng sinh, tôi tự tay pha cho Auau một cốc cà phê.

Người đàn ông trước mặt với đôi mắt sắc lạnh, dáng vẻ ngạo nghễ kia lại lúng túng như một cậu nhóc vừa trộm được món đồ yêu thích.

Anh ngồi im, lén lút nhìn tôi, rồi lại vờ ho một tiếng khi bắt gặp ánh mắt tôi.

Tôi đặt ly cà phê trước mặt anh, dịu dàng nói:

"Anh thử đi. Lần đầu em pha, nếu không ngon thì em pha lại."

Auau vội vàng cầm lấy, như sợ tôi đổi ý.
Anh uống một ngụm, nhăn mặt vì đắng nhưng lại nở nụ cười toe toét:

"Ngon! Ngon cực kỳ!"

Tôi không vạch trần sự giả dối của anh.
Chỉ mỉm cười, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ lớn xác mà thôi.

Kiếp trước, tôi ghét anh.
Ghét sự độc đoán của anh.
Ghét cách anh thà giăng lưới quanh tôi, để tôi không có một chỗ thở, cũng không muốn cho tôi tự do.

Tôi phản kháng. Tôi lạnh nhạt. Tôi tìm mọi cách trốn khỏi anh.

Anh không buông.

Chỉ im lặng đứng sau lưng tôi, bảo vệ tôi khỏi những kẻ dòm ngó.

Đến tận giây phút cuối cùng, khi tôi ngã xuống, khi máu nhuộm đỏ đôi tay anh...
Tôi mới hiểu anh thực sự rất yêu tôi, chưa từng làm tổn thương tôi.
...

"Save..."

Giọng anh kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Anh đang bối rối vuốt cổ tay áo, cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt thì thấp thỏm lo lắng.

"Em... em có cần anh làm gì không?"

Auau ấp úng.
Tôi cười khẽ.

"Anh muốn làm gì cho em?"

Auau lập tức ngồi thẳng lưng, mặt mũi sáng bừng

"Em sai đi. Nấu ăn? Giặt đồ? Chạy việc vặt? Đánh nhau cũng được"

Tôi dở khóc dở cười.
Người đàn ông từng khiến cả thành phố run sợ, giờ lại ngoan ngoãn đợi tôi sai bảo như vậy.

"Không cần đánh nhau đâu."

Tôi dịu giọng,

"Từ nay, em sẽ dạy anh làm một người chồng bình thường."

Anh tròn mắt, rồi ngây ngốc gật đầu lia lịa.
Tôi thầm hứa
Lần này, tôi sẽ nắm tay anh đi qua những ngày tháng êm đềm.

Sẽ không còn nước mắt, không còn chia ly.
Chúng tôi, sẽ hạnh phúc.
Dù cho phải dạy một tên đại ca xấc láo cách học làm... người bình thường.

Ngày đầu tiên tôi dẫn Auau đi chợ, đã là một thảm họa.

Auau, với bộ đồ đen từ đầu tới chân, đôi giày da sáng bóng, và ánh mắt lạnh lẽo đi giữa những gian hàng đông đúc như một vị vua lạc vào khu chợ dân gian.

Người ta vừa thấy anh, đã vội vã nhường đường, tránh né như tránh tà.

Tôi phải kéo tay anh, thấp giọng dặn dò.

"Anh đừng trừng người ta. Đây không phải sòng bạc, cũng không phải cuộc thanh toán nợ máu."

Auau lập tức cụp mắt xuống, gật đầu như học sinh tiểu học.
Tôi buồn cười, nắm tay hắn chặt hơn.

"Tốt. Ngoan."

Một từ "ngoan" rơi xuống, khiến đôi tai hắn đỏ bừng ngay tức thì.

Cái tên đại ca máu lạnh kia, lại lén mỉm cười như một đứa trẻ được khen.

Auau thì thầm

"Mẹ kiếp, muốn mạng ông đây mà!"

Kiếp trước, tôi chưa từng nắm tay anh.
Dù chỉ là một lần.

Auau luôn đi sau tôi vài bước, lặng lẽ che chở.
Mỗi khi tôi quay đầu, đều chỉ thấy cái bóng đơn độc đó.

Đến tận ngày hắn ngã xuống trong máu, tôi mới biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều.

Hiện tại, khác rồi.

Tôi chọn rau, chọn cá, mặc cả từng đồng.
Còn Auau thì lẽo đẽo xách giỏ phía sau, như một con cún lớn.

Có lần, cô bán cá đưa cho anh một con cá còn ngáp ngáp.

Auau kẻ từng vung dao không chớp mắt lại nhảy lùi ra sau, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ.

"Đừng có đưa nó cho ông đây! Nó còn thở kìa!!"

Auau hoảng hốt.
Tôi bật cười thành tiếng.

"Anh làm đại ca thế nào mà sợ cá vậy?"

Anh ấm ức nhìn tôi, như muốn nói "đại ca cũng có giới hạn, được chưa".

Tôi xoa đầu anh, dịu dàng nói:

"Không sao. Từ từ rồi anh sẽ quen."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh bỗng trở nên mềm mại vô cùng.

Như thể thế giới này, ngoài tôi ra, không còn gì đáng quan tâm nữa.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co