1
"Lại nữa à..." Sanzu Haruchiyo lẩm bẩm khi thấy bóng dáng quen thuộc gần tổng trưởng Sano Manjiro và phó tổng trưởng Ryuguji Ken.
Gần đây, ở nơi tụ họp của Touman đột nhiên xuất hiện một cô gái lạ mặt, cô ta luôn luôn xuất hiện ở những nơi có các thành viên cốt cán của Touman tụ họp. Từ từ tiếp cận, từ từ làm thân, từ từ thâm nhập...
Là đội phó của Ngũ phiên đội - đội chịu trách nhiệm thanh trừng nội bộ của bang, Sanzu Haruchiyo không thể nào không chú ý đến cô ta.
Ở trước mặt các thành viên cốt cán, cô ta luôn trưng ra vẻ mặt mà theo Sanzu nhận xét là dịu dàng và tươi tắn, ai nhìn cũng đều có hảo cảm. Nhưng khi đối diện với những người ở trường học hay người hâm mộ cô ta thì không như thế, những cái cau mày đầy khó chịu hay lời lẽ khó nghe, đội phó Ngũ phiên đội đều cẩn thận tiếp thu toàn bộ vào máy ghi âm... nếu không phải Sanzu Haruchiyo luôn theo dõi cô ta trong âm thầm thì có lẽ đã nghĩ đây là hai người khác nhau có vẻ ngoài y hệt nhau.
Hiển nhiên, hành động của Sanzu đều được đội trưởng của cậu - Yasuhiro Mucho cho phép hành sự.
Với hàng mi dài cong vút khép hờ và đôi mắt xanh đẹp như đá quý, cộng thêm việc đeo khẩu trang gần như toàn thời gian, Sanzu mang vẻ đẹp rất trầm lắng, là kiểu người đẹp lạnh lùng.
Và cũng là kiểu điển hình nhất của câu "đừng trông mặt mà bắt hình dong".
"A! Đau, đừng nắm tóc..."
Sanzu Haruchiyo nắm mái tóc đen mượt của thiếu nữ giật ngược lên, từ trên cao nhìn xuống bộ dáng chật vật của cô ta, cũng không biết được là đang nghĩ gì.
"Sanzu, cậu đau lắm đúng không... Tớ hiểu mà, tớ không sợ vết sẹo trên mặt cậu đâu!!"
Sanzu nghe xong thì dừng thật, nhưng thay vào đó cậu ta cúi xuống, bóp mạnh gương mặt xinh đẹp của người con gái. Cậu ta kéo khẩu trang xuống để lộ gương mặt với hai vết sẹo bên miệng, thấp giọng thì thầm vào tai cô ta.
"Không cần nói mấy thứ vô nghĩa đó, tao vốn không phải Haruchiyo."
Nghe những lời này, thiếu nữ ngừng vùng vẫy, đôi mắt to trong ầng sạc nước ánh lên vẻ kinh sợ.
Sanzu Haruchiyo đúng là Sanzu Haruchiyo.
Nhưng là đến từ thời không khác, xuyên vào thân xác Sanzu Haruchiyo.
...
Ở nơi Sanzu Haruchiyo từng sống, cậu ta đúng thật là con một. Ở đó không có Touman, Thiên Trúc hay Phạm Thiên nào cả, từ đầu đến cuối đều không dính dáng tới mấy băng đảng đánh nhau, sống một cuộc đời bình thường vô vị.
Nói rõ hơn một chút thì Sanzu Haruchiyo biết đến sự tồn tại của thế giới là bởi thế giới này vốn nằm trong những trang giấy, không hiện không thực, chỉ là những nhân vật ảo.
Khi vượt qua thời không tới đây, Sanzu Haruchiyo biết mình đã trở thành Sanzu Haruchiyo, một nhân vật trong sách truyện, cũng xem như là kẻ phá vỡ bức tường thứ tư từng được thấy trong thế giới ảo.
Đối mặt với chính mình, Sanzu chỉ có thể nhận xét.
Như con c*c tao.
Lúc nhỏ thì bị thằng anh khốn thiên vị, bị thằng bạn khốn rạch mặt, lớn thì đi gây sự với thằng khốn nhân vật chính, rồi tham gia vào băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, uống ma túy như vitamin và chơi hàng nóng như chơi đồ hàng, rồi lại đi tôn sùng cái đứa đã rạch mặt mình hồi bé tí như mấy đứa mê tín.
Nếu không phải bản thân không có chứng nhận bác sĩ, Sanzu Haruchiyo rất muốn mổ đầu Sanzu Haruchiyo ở đây ra xem bên trong chứa cái gì mà mạch não thua cả bệnh nhân tâm thần thế?!
Nhưng cũng bởi vì ý thức được đây là nơi là Sanzu Haruchiyo tồn tại, nên cậu ta mới rõ ai lạ, ai quen. Quen đương nhiên là những nhân vật nòng cốt của thế giới, lạ là... Những người giống như Sanzu Haruchiyo này, đều tới từ thời không khác.
Được một chuyện tốt, vì những người lạ này nên người vốn đã bị.đánh.chết.tại.chỗ như Sano Shinichiro lại sống sót thần kì, mỗi tội là nằm viện thở máy ngày này qua năm nọ không biết khi nào tỉnh thôi.
Nếu so sánh giữa bản thân và Sano Shinichiro thì cả hai đều giống nhau, bị giam cầm lại một chỗ. Một người bị giam lại ở tinh thần, người còn lại thì ở thể xác.
Nhưng cho dù là ở thế giới song song hay sao đi nữa, giờ đây đã không còn quan trọng. Sanzu Haruchiyo tuy hai mà một, giờ là vậy, sau cũng nên vậy.
Sanzu Haruchiyo tôn sùng Sano Manjirou, giết chết Yasuhiro Mucho, trở thành no.2 của Phạm Thiên.
Sanzu Haruchiyo sẽ không tôn sùng Sano Manjirou, không giết ai cũng sẽ không trở thành tội phạm.
Mang người đến thì dễ, đuổi người đi mới khó.
"Đã đem tao tới đây thì ở trên đó lo mà xám hối đi, thần linh con c*c!"
-----------------------------------------
Toi thích cái đầu màu hồng của Sanzu vl mấy ní ơiii
Pinku pinku
End
4/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co