Chương11: End
Anh ôm thân thể đầy máu của cô ra ngoài xe, khuôn mặt lạnh băng như không có máu.
"Bệnh viên A, trong vòng hai phút."
Dương Hiểu Phàm nhanh nhẹn nhấn ga, anh không thể lãng phí thời gian, hắn đã cho anh thời gian là hai phút thì nhất định sẽ là hai phút, nếu không, số phận của anh đến đây là chấm hết.
Hắn ôm cô trong lòng, bàn tay thon dài vuốt má cô, xóa đi những vết máu trên gương mặt trắng noãn.
Cô mặc một bộ váy ren màu trắng, những vết máu bắn tung tóe trên chiếc váy cao quý đó, thấm vào bộ âu phục hắn đang mặc.
Hắn nhìn cô, ánh mắt đau thương, rốt cuộc khi gặp lại cô, lại vào một hoàn cảnh khó khăn như vầy.
Hắn đau, trái tim dường như không đập
Người con gái hắn yêu, lại chết vì bảo vệ hắn.
Hắn rốt cuộc cũng không thể bảo vệ được cô!
Hắn thật vô dụng.
Chiếc sweptail trang trọng đậu trước bệnh viện A danh tiếng với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và công nghệ tân tiến.
Hàng chục y tá lao ra, đỡ cô, đẩy cô vào phòng phẫu thuật.
(Thật sự Au không biết nên gọi là Ngụy Thư Diệp hay Đỗ Minh Thy,
Lâm Dương hay Đỗ Huy Hoàng, aaaaaa.")
Hắn điềm tĩnh ngồi đằng sau cánh cửa, có lẽ vì qua sốc, vì cái sự thật đau thương, vì sự mất mát quá lớn làm hắn khóc không nổi.
Đôi mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa phẫu thuật nhấp nháy liên tục.
Sau hai tiếng, một bác sĩ đi ra, gỡ khẩu trang lắc đầu.
Hắn nhìn ông ta.
Ông ta run lẩy bẩy, đôi mắt hắn tàn khốc, và tuyệt tình.
Hắn đi vô phòng phẫu thuật, nhìn người con gái sắc mặt trắng bệch.
Em sẽ không bao giờ chết...
Mãi mãi không bao giờ chết!
Trong tim anh..
Đỗ Minh Thy.
Tại sao anh không nhận ra sớm hơn, hả em?
____
Biệt thự Tư Thy 2 năm sau.
Một chàng trai thành đạt đứng trước một ngôi mộ gần biển.
Anh đặt bó hoa hồng đỏ lên mộ cô gái.
Hôm nay là valentine!
Hình ảnh cô gái trên ngôi mộ mới xinh đẹp làm sao!
Cô cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh, hàm răng trắng bóc cùng mái tóc xoăn dài.
"Thy, anh nhớ em."
Anh đưa tay lên xoa tấm hình một cách nhẹ nhàng.
Đâu ai biết đằng sai ông trùm xã hội đen là một quá khứ đầy bi thương.
Người con gái ấy, sẽ đứng trên cao dõi theo anh.
Mãi mãi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co