Truyen3h.Co

Tình Buồn

Chương 6

khanhly26

Ngày đầu tiên hẹn hò của chúng tôi, cả tôi và Hằng đều ngượng đến buồn cười.

Trước đó tụi tôi thân nhau quá lâu rồi, lúc chưa yêu thì cái gì cũng bình thường. Vậy mà sau khi chính thức yêu nhau, chỉ cần vô tình chạm mắt nhau thôi cũng đủ khiến tôi bối rối.

Hôm đó tôi qua đón Hằng từ sớm. Trên đường đến ký túc xá, tôi còn ghé ngang một tiệm bánh nhỏ mua cho em chiếc bánh flan mà em thích.

Lúc Hằng bước xuống, tôi nhớ mình đã khựng lại vài giây. Em chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản thôi, tóc buộc thấp phía sau, vậy mà tôi cứ thấy em đẹp đến lạ.

Cứ như thể tất cả cảnh vật xung quanh đều tự động mờ nhạt đi, chỉ còn lại mỗi bóng hình em trong mắt tôi.

Hằng thấy tôi đứng im thì bật cười.

"Sao nhìn dữ vậy?"

Tôi lúc ấy ngại đến mức phải quay mặt đi chỗ khác.

"Có nhìn gì đâu."

Hằng chỉ cười, rồi ngồi lên xe phía sau tôi như mọi lần. Em khẽ ôm eo tôi, nhẹ thôi, mà lúc đó trái tim tôi đập loạn cả lên.

Hai đứa đi dạo khắp nơi mà chẳng có kế hoạch gì cụ thể. Ghé một tiệm sách cũ, ngồi ăn ở quán ven đường, rồi lại lang thang ra bờ sông, chụp cùng nhau vài tấm hình.

Có lúc tôi quay sang nhìn Hằng rồi chợt nghĩ, hóa ra người mình thích cũng thích mình là cảm giác như thế.

Lúc ấy, tôi đã rất hạnh phúc, chỉ muốn giữ mãi một ngày thật bình thường như hôm ấy.
_______________

Sau khi yêu nhau, tôi thấy mọi thứ xung quanh mình bỗng đáng yêu hơn hẳn.

Đi ngang một con đường quen cũng thấy vui, ngồi chờ đèn đỏ thôi mà trong lòng cũng tự nhiên muốn cười, thậm chí có lúc nhìn mấy cây cột điện ven đường, tôi còn thấy chúng dễ thương nữa.

Hằng ở khá xa trường, nên gần như sáng nào tôi cũng chạy xe qua đón em đi học rồi sau đó mới quay đầu chạy ngược lại đến trường của mình. Hai đứa học khác hướng, sáng nào tôi cũng phải đi một vòng rất xa.

Hằng từng nói với tôi rất nhiều lần:

"Vậy bất tiện quá, hay là Thuỳ Anh không cần đưa rước Hằng đâu, Hằng đi xe bus được mà."

Nhưng tôi lúc nào cũng lắc đầu, vì thật ra, tôi đâu có thấy bất tiện gì.

Ngược lại, tôi còn thích cảm giác sáng nào cũng được gặp em đầu tiên, được nghe em ngồi phía sau kể mấy chuyện linh tinh trên đường đi học, được em ôm nhẹ từ phía sau.

Có những niềm vui của tuổi trẻ đơn giản lắm, chỉ cần vì một người thôi, mọi chuyện vốn phiền phức đến đâu cũng trở nên đáng giá.

Có những hôm tôi tới sớm quá, phải đứng dưới ký túc xá chờ gần hai mươi phút.

Mỗi lần như thế, tôi đều ngẩng đầu nhìn lên mấy dãy hành lang cũ rồi đoán xem khi nào em sẽ xuất hiện.

Và lần nào Hằng vừa bước ra, tôi cũng nhận ra ngay.

Em thường mặc áo sơ mi rộng, quần jean đơn giản, tóc buộc gọn phía sau, trên vai lúc nào cũng là chiếc túi vải đã cũ. Có hôm còn vừa chạy xuống vừa cột tóc vì sợ tôi đợi lâu.

Tôi nhớ có lần mình giả vờ than phiền.

"Lần sau xuống trễ nữa là Thuỳ Anh chạy về đó."

Hằng nghe vậy chỉ bật cười rồi đưa cho tôi hộp sữa vừa mua dưới căn tin.

"Vậy mà vẫn chờ người ta mỗi ngày."

Tôi chờ em cả đời cũng có sao đâu, chỉ sợ sau này không còn được chờ nữa.
_______________

Nhưng rồi cũng có những lúc tôi thấy chạnh lòng. Vì tình yêu của chúng tôi khi ấy chỉ có hai đứa biết.

Thời đó, người ta vẫn còn quá khắt khe với tình yêu đồng giới. Chỉ cần khác đi một chút cũng dễ dàng trở thành điều để người khác bàn tán.

Tôi yêu em. Nhưng mỗi lần có ai hỏi:

"Hai người là gì của nhau vậy? Là chị em hay là bạn?"

Tôi và Hằng chỉ dám cười rồi trả lời:

"Bạn thôi."

Người ta thậm chí còn chẳng nghi ngờ gì, vì thời đó làm gì có ai nghĩ hai đứa con gái lại có thể yêu nhau như thế.

Đi ngoài đường, chúng tôi cũng chẳng dám đứng quá gần nhau. Những lúc muốn nắm tay, còn phải nhìn trước ngó sau xem có ai để ý hay không.

Nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn. Yêu một người thôi mà, tại sao lại phải sợ hãi đến vậy.

Có lần, tôi từng hỏi vài người bạn của mình rằng họ nghĩ gì về tình yêu đồng giới.

Đứa thì nói "thấy kỳ", đứa khác lại bảo đó là chuyện "lệch lạc", có đứa còn cười rồi nói:

"Tao mà vậy chắc ba mẹ tao đánh chết."

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác mình ngồi im lặng lúc nghe những câu đó. Tôi thật sự không hiểu, là yêu thôi mà. Là thương một người bằng tất cả chân thành, vậy thì sai ở đâu?

Sau lần đó, tôi cũng dần im lặng hơn khi ở gần họ.

Còn tôi và Hằng vẫn như thế, âm thầm yêu nhau giữa một xã hội chưa thật sự chấp nhận chúng tôi.

Lúc ấy, tôi từng nghĩ, chỉ cần hai đứa vẫn hiểu lòng nhau như vậy đủ rồi.

Tôi cũng từng hỏi em rằng :

"Em có thấy buồn không?"

Có thấy buồn không khi tụi mình cũng yêu nhau như bao nhiêu người bình thường ngoài kia, vậy mà phải lén lút, trong khi chẳng làm gì sai.

Nói ra rồi tôi mới thấy cổ họng mình nghẹn lại. Vì thật ra, ngay lúc hỏi câu đó, tôi cũng đã biết câu trả lời trong lòng em là gì rồi.

Hằng im lặng một chút. Em không nhìn tôi, chỉ cúi xuống nghịch mấy ngón tay. Rồi em khẽ nói:

"Em hơi buồn chút thôi... Nhưng mà không sao đâu, chỉ cần mình có nhau là được rồi."

Câu nói đó nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng tôi nặng trĩu. Dù từng nghĩ chỉ cần có nhau là đủ, nhưng khi nghe chính miệng em nói câu đó, tôi mới biết, mình thật ra không muốn để em thiệt thòi một chút nào.

Nhưng không đâu em à. Cái mà em và tôi ngỡ là "đủ" vào lúc đó, hoá ra vẫn còn quá ngây thơ trước thực tế phũ phàng của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co