chapter 2
「 Gặp được nhau là duyên
Nhưng tới được với nhau hay không là do phận」
Năm nay là năm thứ ba của Park Sunghoon tại trường đại học này !
Hai thằng bạn chơi với nhau từ xưa xửa xừa xưa giờ bay sang nước ngoài du học, thằng đi Mỹ, thằng đi Úc. Bỏ lại Sunghoon ở quê nhà tuyệt đẹp này học một mình !
Mă tức thiệt !
Nhìn mấy đứa sinh viên năm đầu vào trường với dáng vẻ háo hức, Sunghoon chỉ biết cười thầm. Ừ thì ngày trước chả thế à ? Cũng háo hức lắm mà dè đâu cuộc đời là những cú lừa.
Để Sunghoon truyền đạt lại kinh nghiệm sau hai năm học đại học cho nghe nè !
Bạn tưởng lên đại học là được ăn mặc tự do sao ?
Bạn đoán đúng rồi đấy, nhưng bạn thiếu mất một phần rồi !
Ăn mặc tự do nhưng vẫn phải có quy củ như mặc quần dài không ai mặc quần đùi, mặc váy nhưng váy dài qua đầu gối và ti tỉ những điều kiện khác mà nó tuỳ thuộc vào từng trường một.
Mà thực ra mặc quần áo bình thường cũng đã khó lắm rồi ! Mỗi môn học thì học ở một tòa nhà khác nhau, từ tòa nhà này sang tòa bên kia là tự đi bộ chứ chả ai cho dùng xe máy phóng cái vèo tới được. Thành ra bước được lớp học ở tòa nhà khác thì áo cũng thẫm mồ hôi, chua mùi nách lắm chứ ham hố gì mà high fashion với catwalk gì nữa
Bạn tưởng lên đại học là kiếm được tiền làm thêm sao, là có thể đem tiêu xài thoải mái sao ?
Không có đâu ! Bao nhiêu tiền kiếm được đầu tư hết vào thi lại, vào những khoá học thi IELTS hay SAT. Tiền có được đem hết cho tiền học phí của nhà trường, còn lấy đâu ra để tiêu xoài thoải mái nữa đây ?
Thế mới nói, đừng tin những lời giáo viên nói với bạn hồi lớp 12. Lên đại học rồi thích làm gì thì làm, tự do thoải mái ư ? Nó chỉ xuất hiện trong phim ảnh mà thôi nhé !!!
Sunghoon lắc đầu khi nhìn tân sinh viên vào trường, còn mình quay đi tìm lớp học.
Quay trở lại trường học đúng dịp mùa hoa nở, khiến khung cảnh ở trường cũng có phần thơ mộng hơn so với bình thường.
Sunghoon đi bộ dưới ánh nắng nhẹ của mùa xuân và những làn gió. Đi bộ dưới thời tiết này quả là hợp lý mà !
" Hey Mr Park, làm gì mà lủi thủi có một mình thế này ? " Bang Yedam - bạn học của anh tiến tới bá cổ anh và hỏi.
Sunghoon lườm cậu bạn một cái vì cách gọi của cậu ta. Luôn luôn gọi anh là "Mr. Park" như một cách thể hiện sự tôn trọng với gia thế của anh. Mặc dù Sunghoon không thích cách gọi như thế, nhưng cũng đành chấp nhận Yedam gọi như vậy. Chỉ là anh quá lười để bảo cậu bạn ngừng gọi anh như thế !
" Đi dạo " Anh đáp lại bằng một câu trả lời cụt lủn.
" Gì cơ ? Thiếu gia Park mà lại đi dạo ư ? " Yedam tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Chứ chả nhẽ lại lái xe sang vào trường à ? " Anh hỏi ngược lại, biết thừa sự ngạc nhiên kia chỉ là đùa giỡn.
Yedam cùng đi với anh tới tòa E, nơi có tiết học đầu tiên và ngồi ở hàng gần cuối. Giờ này giáo sư chưa vào, nên Sunghoon có thêm thời gian ngồi xem điện thoại.
Một vài người tò mò quay ra nhìn Yedam và anh, thế đấy, đẹp trai quá cũng là một cái tội ! Đi tới đâu là có người nhìn và bàn luận về nhan sắc của cả hai. Nhưng Sunghoon quá quen rồi, nên anh không còn cảm thấy ngại ngùng gì khi có người nhìn anh nữa.
Giáo sư Choi bước vào lớp, giới thiệu bản thân và bắt đầu vào tiết học. Anh lấy vở ra, viết được vài từ và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Học hành chưa bao giờ có trong danh sách những điều quan trọng cần làm của Park Sunghoon. Không phải vì anh có tài thông minh xuất chúng hay nhà có điều kiện mà bởi Sunghoon biết rõ học có bao nhiêu thì sức học của anh vẫn thế, không thay đổi được.
" Sao không học ? " Yedam quay sang hỏi anh.
" Buồn ngủ " Anh ngáp vài cái rồi định nằm xuống bàn gục.
Dù gì lên đại học, cũng chẳng ai phàn nàn việc anh ngủ trong giờ gì cả. Việc học giờ là việc của sinh viên, thích thì học, mà không thích thì lăn ra ngủ. Chỉ cần tới cuối kì thi qua được tất cả các môn, thế là đủ !
" Dậy đi ông cháu à ! Cố gắng học sau này còn kiếm tiền cho nhà nước chứ " Yedam kéo anh ngồi thẳng dạy.
Cũng chẳng ai muốn học đâu, nhưng vẫn phải cố nhồi kiến thức để còn thi được nữa.
" Bài về nhà lần này là một bài tập nhóm, yêu cầu mỗi nhóm có tối đa ba người, có thể hơn, nhưng chỉ dừng ở sáu người một nhóm mà thôi ! Hãy tìm hiểu và giải thích lí do vì sao lại có hiện tượng này mà thông qua buổi học tôi đã giảng cho anh chị nghe. Giờ đây việc của anh chị là phân tích và giải thích. Thời hạn cho bài tập này là tuần sau " Giáo sư Choi chỉnh lại kính và nói.
Mọi người trong lớp xì xào, nhanh chóng lia đối tượng để làm bài tập nhóm trước khi bị cướp mất.
" Cậu nghĩ hai đứa mình nên làm cùng ai ? Cô gái ngồi đằng kia được không ? " Yedam thì thầm hỏi anh, rồi chỉ cô gái đang ngồi một mình ở bàn thứ hai từ trên xuống dưới phía bên trái.
Sunghoon nhìn theo hướng Yedam chỉ, vì chỉ nhìn thấy lưng của cô ấy nên anh cũng không chắc chắn được nhan sắc cô gái ấy như nào.
" Ờ ! Nghe ổn đấy " Anh gật đầu và ngay khi giáo sư Choi rời khỏi lớp, anh nhanh chóng tiến tới chỗ cô gái ấy ngồi và ngồi xuống cạnh cô ấy.
" Cậu đã ở trong nhóm nào chưa ? " Anh hỏi.
Cô gái ấy quay lại nhìn anh.
Theo kinh nghiệm nhìn gái suốt mấy năm qua, anh tự nhận xét nhan sắc của cô gái này hơn mức bình thường, tức có nét ưa nhìn, có nét đáng yêu, nhìn thấy qua đôi mắt của cô ấy. Mái tóc được buộc nửa và anh để ý rằng cô ấy đang mặc chiếc váy cổ vuông với họa tiết hoa nhí trông rất đáng yêu.
" Cậu hỏi tôi sao ? " Cô ấy hỏi lại.
" Ừ ! Chứ chả nhẽ tôi hỏi người vô hình ? " Anh đáp lại một cách đanh đá.
" Chưa. Tôi chưa tham gia vào nhóm nào cả " Cô nhún vai, rồi đáp lại.
" Vậy vào nhóm cùng tôi đi ! Tôi mới chỉ tìm được một người thôi, chỉ cần thêm cậu là đủ ba người rồi " Sunghoon nói.
Cô gái ấy suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu chấp nhận lời đề nghị ấy.
" Tên tôi là Park Sunghoon, rất vui được quen biết cậu "
" Tôi là Cho Seyul, hân hạnh được làm quen "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co