Truyen3h.Co

tình ca | sunghoon x you

chapter 6

chocopiebye

 「 Cậu làm được mà, Seyul 」


Mấy ngày sau, tình hình của Seyul có chút khả quan, có thể tự đi lại được. Thế nhưng vết thương đôi lúc vẫn nhói đau lên.

Đây là hiện thực, chứ chẳng phải ba cái thứ truyện ảo tưởng nào đó mà ngày một ngày hai đã khỏi hoàn toàn được, huống chi cô còn phải phẫu thuật và bị gãy tay gãy chân nữa mà.

Seyul dần quen với nhịp sống ở bệnh viện, nơi có những bác sĩ thực sự thương và hết mình vì bệnh nhân. Ví dụ như bác sĩ Lee Ikjun dù không tham gia vào chữa trị cho cô nhưng khi gặp cô ở căng tin bệnh viện thì vô cùng niềm nở mà vẫy tay chào cô hay hỏi han tình hình sức khỏe của cô. Bác sĩ Chae Song Hwa thi thoảng cũng tới và hỏi xem cô có bị nhức đầu hay mệt mỏi gì không, bởi cô ấy làm ở khoa thần kinh mà ! Bác sĩ và y tá tại nơi đây thực sự tốt bụng, Seyul vốn từ nhỏ đã phải quen với cảnh sống một mình rồi nên khi nhận được sự yêu thương ở nơi này thì cũng không kìm lòng được.

Nhưng rồi cô cũng chẳng biết, sau khi xuất viện thì cô sẽ làm việc tại đâu nữa ! Nơi kiếm ra tiền duy nhất của cô hiện tại đã bị cảnh sát điều tra, mất mấy năm bị đưa vào đó, kinh nghiệm làm việc cũng không còn. Có lẽ Cho Seyul cô phải bắt đầu lại từ con số không rồi.

À mà biết gì chưa ? Seyul đã được chuyển sang ở phòng thường rồi, nên cô cũng kết thêm được nhiều bạn mới lắm nè ! Oh Haewon, một cô bé bị gãy chân vì đánh nhau ở trường cũng đang nằm viện tại đây, Na Jaemin, vì bị thương ở eo do một tai nạn cũng nằm dưỡng cùng phòng với cô và cả Yang Jungwon, một vận động viên karate hiện tại đang ở chung phòng với cô và những người còn lại. 

" Jaeminie sắp xuất viện rồi nhỉ ? Thích thật đấy " Seyul nằm trên giường, vươn vai nói.

" Thích gì chứ ! Sắp không còn được gặp Seyul của tớ rồi nên buồn lắm nè " Jaemin lấy tay vờ lau nước mắt.

" Haewon thì khi nào được xuất viện thế ? " Jungwon ngửa cổ hỏi.

" Chị á ? Cũng sắp rồi, tính ra chị vào sau anh Jaemin có đúng một ngày thôi à " Haewon mỉm cười đáp lại.

" Haewon xuất viện thì cũng quay lại trường, Jungwon quay lại trường thể dục thể thao, tớ thì làm việc cho công ty thôi. Cậu thì sao Seyul ? " Jaemin nói rồi quay sang nhìn cô.

" Hả ? Tớ ... chẳng biết nữa ! Vốn dĩ nghề của tớ làm là công việc ở dưới đáy xã hội, bây giờ mất rồi, cũng chẳng biết có còn cơ hội tìm việc làm được nữa không " Cô thở dài nói.

Seyul vốn từ đầu đã thẳng thắn nói với bọn họ rằng cô là một gái ngành, vì vụ tai nạn kia mà mới thoát khỏi ổ mại dâm. Giờ đây cô chẳng sợ bị người đời nói gì nữa, nói và bàn tán thì có thay đổi được số phận của cô không ? Không !

" Hay cậu vào làm thực tập cho công ty của tớ không ? Hiện tại công ty tớ cũng đang tuyển thực tập sinh này " Jaemin bất chợt gợi ý.

Cô cắn môi suy nghĩ, đã quá lâu rồi không tiếp xúc với xã hội, bởi thường ngày cô chỉ quanh quẩn trong các quán bar, rượu và thuốc lá mà thôi ! Cô lo rằng mình sẽ không thể tiếp thu nhanh và chính xác như thuở mới ra trường được.

" Cậu không cần lo lắng gì đâu, mình bắt đầu lại từ đầu, kiến thức quay trở về con số không thì chẳng có gì là lạ cả ! Rồi chắc chắn cậu sẽ vượt qua được thôi mà "

" Anh Jaemin nói đúng đó chị, chị làm lại từ đầu thì chẳng có gì là sai cả mà. Chúng ta đều có quyền được làm như vậy "

" Khó khăn thật đấy, bởi tớ đã mấy năm rồi chẳng biết ngành nghề ở xã hội thế nào. Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ làm được thôi " Rốt cuộc cô cũng lên tiếng.

" Chị Seyul, em biết chị sẽ làm được " Haewon như muốn chạy sang bên giường cô mà ôm chặt lấy cô vậy.

Seyul bật cười, phải đấy, rồi cô sẽ làm lại được thôi mà !!!

















" Sao cơ ? Cậu nói cậu muốn tôi tìm hiểu về người này á ? " Jongseong một chân gác lên bàn, tay thì cầm lấy điếu xì gà và hỏi.

" Gì ? Tôi còn chưa xử vụ cậu bỏ tôi ra nước ngoài du học đâu đấy. Đã về đây rồi thì biết điều chút đi " Sunghoon nói.

" Được rồi được rồi ! Tôi giỡn có xíu mà đã làm căng rồi. Ủa mà người này là cái người bị xe đâm bữa nọ báo chí đưa tin đó á ? " Jongseong cầm lấy thông tin anh đưa cho rồi ngạc nhiên hỏi.

" Ừ ! Có một vài chuyện tôi cần xác minh " Anh bình tĩnh trả lời.

" Cô gái này thì liên quan gì tới người cao quý như cậu vậy ? Ủ ôi có khi nào là tình đầu không vậy ? " Jongseong tiếp tục hỏi.

" Cậu ngứa đòn chứ gì ? " Sunghoon lườm cậu bạn.

" Khá ngứa, cũng cần có người gãi cho đấy " Cậu bạn mỉm cười trả lời lại.

Tốt nhất với kiểu người như này, anh không nên phán xét gì thì hơn, chỉ lẳng lặng ngồi phía đối diện, trầm ngâm đợi chờ câu trả lời.

" Việc này thì dễ rồi, tự cậu có thể tự làm được mà " Jongseong sau một hồi đọc qua thì quẳng lại tập tài liệu lên trên bàn mà nói.

" Tôi muốn nhờ cậu giúp đấy " Sunghoon đáp lại.

" Giúp thì giúp, nhưng tối nay cậu phải bao tôi " Cậu bạn bật cười và rồi cuối cùng cũng chấp nhận giúp đỡ anh.





" Nhưng mà tôi hỏi này, Cho Seyul, cô gái ấy có gì đặc biệt với cậu vậy ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co