01
park sunghoon là điển hình cho câu "sống chung một nhà mà đứa thương đứa ghét" với các thành viên khác thì cũng có tâm có tình đôi khi có phản kháng còn với nishimura riki - em út của nhóm thì là toàn tâm toàn ý một mực cưng chiều.
ai nhìn vào cũng phải há hốc với độ thương yêu chiều chuộng em út của sunghoon nhiều lần các thành viên khác còn ghen tị và thắc mắc độ "cuồng" em quá mức của hắn cơ mà.
thời gian đầu mới ra mắt, tâm tư của riki vẫn là một đứa trẻ thơ mới 14 tuổi hồn nhiên thích vui đùa cùng các anh, còn sunghoon nội tâm cứng nhắc khép kín và ngại thể hiện cảm xúc quá nhiều dù rất thương yêu các thành viên trong nhóm. không thể dùng lời thì chuyển sang hành động như mua nước, đặt một cái gối sau lưng, nhắc nhở có cầu thang phía trước, hay mua rất nhiều miếng dán giảm đau cho cả nhóm vào những ngày luyện tập quá độ.
thời gian cứ trôi dần đến giai đoạn em đã bằng độ tuổi của hắn năm đó thì mọi thứ thay đổi. em trầm tính hơn, ít nói hẳn và cũng hiếm khi cười đùa trên sống trực tiếp hay ở các buổi họp của nhóm, còn sunghoon nay đã cởi mở hơn rất nhiều hướng nội thành "hướng nội ồn ào nhất" trong nhóm, biết nói lời yêu thương và trêu đùa cùng mọi người, sẵn sàng chủ động trong mọi cuộc vui hơn là im lặng nữa.
với cương vị trưởng nhóm nên jungwon đã họp riêng các anh để bàn về vấn đề của riki dạo gần đây
- "mọi người có thấy riki khác trước không ạ? kiểu ít nói hiếm khi nói hoặc là sợ nói luôn rồi"
riki vẫn là đứa trẻ chưa 20 tuổi bề ngoài trưởng thành cao ráo nhất hội thì vẫn là em út, vẫn là một đứa bé cần được bảo vệ che chở chứ không cần phải cố tỏ vẻ mình đã lớn.
- "có thể em ấy gặp phải chuyện gì đó nhưng lại che giấu chúng ta?"
heeseung lên tiếng với nét mặt vô cùng nghiêm trọng, chỉ mới dạo trước còn cười nói vui tươi rất nhiều còn dạo này lại cứ im lặng né tránh nên các anh rất lo cho em.
- "hay tụi mình cài gián điệp bên riki đi, suốt ngày bám lấy thằng nhóc không rời á"
jaeyun đưa ra ý kiến táo bạo, cũng hay ho đó nhưng có lẽ hơi mệt. nhưng cuối cùng cả đám cũng đồng ý với sáng kiến kia rồi quay vòng quay may mắn xem ai sẽ nhận nhiệm vụ này. số phận được an bày người đó là park sunghoon - vị anh thứ tư của nhóm và cùng cung hoàng đạo với em nên chắc sẽ dễ hiểu nhau thôi.
những lần hắn cố tình đi chậm lại hơn để được đi cùng với em, hay đi trung tâm thương mại vẫn luôn nghĩ đến riki rồi mua quà, nào là máy chơi game mới, bao cát mới rồi những thứ như chăn bông, gấu bông hình vịt hay báo rồi những lời bâng quơ như là em muốn uống sinh tố dâu cũng được hắn nhanh chóng đi mua dù cả đám đang ngồi trơ người nhìn cả hai và cũng đang rất muốn uống sinh tố.
hôm nay là chủ nhật cả năm người kia đều ra ngoài chơi chỉ có em ở lại ký túc xá còn hắn vì "nhiệm vụ" nên buộc phải hạn chế ra khỏi nhà thế nên bây giờ mới có cảnh người nhỏ ngồi ở sofa chơi game còn người lớn thì đang trong bếp chuẩn bị bữa trưa
- "riki à em muốn ăn gì anh nấu nè?"
- "ăn gì cũng được ạ miễn là ngon"
"ngon" hả? trình độ nấu ăn của hắn đâu phải tốt chỉ ở mức tạm chấp nhận nhắm mắt cố gắng mà ăn còn ngon thì để gọi đồ ăn ngoài về, thế là sunghoon đặt gà về cả hai cùng ăn.
- "chiều em có kế hoạch ra ngoài chơi không?"
em vừa cầm miếng gà vừa lắc đầu nhìn hắn, hình như sunghoon gọi vị hơi cay so với em nên bây giờ em đang toát mồ hôi còn đôi môi cũng sưng đỏ lên rồi.
- "vậy chiều tụi mình đi trượt băng nhé, cùng đi sẽ vui lắm đó."
em có biết trượt gì ha mà rủ, có tập en'clock riki đã phải vật lộn với sân băng và giày trượt kết quả là bị bầm đầu gối vậy mà giờ hắn còn rủ đi, có nằm mơ thì em đi cùng.
- "cảm ơn anh đã rủ nhưng em không đi đâu, em có biết trượt đâu mà."
sunghoon vừa hoàn thành xong phần ăn của mình lau tay sạch sẽ rồi thẳng lưng nhìn vào em rất nghiêm túc mà nói
- "không đi cũng phải đi, em không biết trượt thì để anh dẫn, anh chỉ cho em, yên tâm anh sẽ cầm tay em mà."
nói thì hay, nói thì dễ chứ làm được mới khó, riki lắc đầu liên tục, không để em kịp nói thêm lời từ chối nào thì hắn đã kéo em vào phòng bếp rửa tay sạch sẽ rồi chặn bằng một cái bánh cá, riki thích bánh cá lắm nên sunghoon dùng để dụ dỗ em đấy.
tầm hai giờ chiều thì sunghoon một mực đánh thức em từ giấc ngủ trưa rồi kéo em ra khỏi ký túc xá. hắn doạ rằng nếu không tự đi thì sẽ được bế đi, em hoảng quá nên phải lật đật mò dậy mà chuẩn bị.
tới sân băng thì nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra, vì là chuyến đánh lẻ riêng tư chẳng thông báo ai nên cũng không có quản lý hay staff đi cùng cả hai phải tự che chắn giấu đi thân phận qua nguyên một cây màu đen từ đầu đến chân dù sao hai người cũng là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng hàng đầu gen 4 mà. nên cứ liên tục phải chỉnh nón và khẩu trang, với sunghoon trượt băng dễ như ăn cháo vậy đó nên rất thuần thục di chuyển như đi bộ, còn với riki đây lại là như ăn kem bạc hà xanh, thật sự rất khó khăn gặp thêm vừa tập vừa phải trốn tránh ánh mắt mọi người xung quanh nên riki rất căng thẳng và tức giận hắn. có thể lựa chọn hình thức vui chơi khác mà cả hai cùng làm được mà sao cứ phải là chui vô chỗ này.
sunghoon nhận ra ý tưởng của bản thân khá tệ khi riki không biết trượt nên rất khó giữ thăng bằng, dù hắn có nắm lấy tay em mà dắt đi nhưng vì dòng người khá đông nên cuối cùng vẫn là em ngã đau. sau đó riki đã khóc, khóc vì đau vì tức giận vì sự ngột ngạt và gặp thêm người anh đáng ghét khó ưa ép buộc em đi sân băng đông người. kết quả là người nhỏ hơn - nishimura riki giận người lớn hơn - park sunghoon.
suốt quãng đường đi bộ về nhà em đã cố gắng đi nhanh hơn, bỏ qua những tiếng gọi của hắn
- "em ơi em ơi, chờ anh với, anh xin lỗi mà, đừng đi nhanh thế chứ."
riki cứ như bộc phát năng lực tiềm ẩn cộng thêm chân thon dài miên man nên đi rất nhanh băng qua dòng người qua từng con hẻm gốc phố và về ký túc xá trước cả hắn rất lâu.
vừa vào đến bên trong ai cũng nhìn thấy dáng vẻ bực tức và giọt nước mắt lăn dài trên má của em nên cũng rất lo, muốn giữ em lại để hỏi chuyện nhưng riki đã chạy nhanh đi mất vào phòng và khoá trái cửa lại. rất lâu sau là tới lượt hắn chạy vào thở hổn hển trong rất mệt nhọc. không biết chuyện gì xảy ra nhưng hội "mê em út" này đương nhiên 100% đều chắc chắn là lỗi của park sunghoon chứ không phải đứa em út bé bỏng được.
bị cả đám kéo vào phòng và tra hỏi khiến sunghoon cảm giác như đã phạm tội rất nặng vậy
- "mày đã làm gì em ấy thế sunghoon? nhiệm vụ tụi tao giao là đi theo bảo vệ chăm sóc riki chứ đâu phải ăn hiếp thằng bé?"
jay mất bình tĩnh cùng tông giọng vô cùng nặng khiến hắn phải rùng mình vì sợ
- "sao thế sunghoon, hai đứa có chuyện gì à?"
- "anh làm gì quá đáng để em ấy khóc thế?"
- "có phải anh mắng riki không?"
- "hay là mày đánh riki hả?"
một tràn câu hỏi hỏi tội hắn chứ không ai nghĩ là riki làm gì hắn, nhưng mọi người nghĩ đúng rồi đấy là sunghoon đã chọc giận riki.
vậy là hành trình dỗ em của hắn bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co