Chap 2. Tơ hồng
Đã 1 tuần trôi qua kể từ lần chạm mặt ấy, chiếc danh thiếp mà nàng đưa vẫn nằm vẹn nguyên trên bàn làm việc và chưa một ý tưởng cho bài hát mới nào được sinh ra. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí anh lúc này là hương kẹo mà nàng vấn lại, thật dễ thương.
Không hiểu vì sao, chỉ một lần gặp nhưng nàng làm anh nhớ mãi. Nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ nụ cười ngọt ngào. À và nhớ sự đanh đá của nàng nữa. Chìm mãi trong khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi mà anh cứ liên tục replay lại trong đầu, Seonghyeon cảm nhận được giữa hai người có một sự kết nối vô hình, chẳng lẽ đây chính là cái cảm giác định mệnh mà người ta luôn đồn thổi sao?
Giám đốc âm nhạc cũng cảm nhận được sự trì hoãn hiếm thấy của nhân tài trẻ này. Nếu cứ để trạng thái trì trệ này tiếp diễn, tiến độ của album sẽ bị ảnh hưởng. Hết cách, giám đốc bèn tìm cách đốc thúc, khơi nguồn cảm hứng cho cậu.
Trùng hợp thay, đúng lúc ấy, tiền bối BTS lại đang rục rịch chuẩn bị tổ chức concert để quay trở lại với tình yêu nồng nàn của fan hâm mộ. Do đó, giám đốc đã đề xuất với anh rằng có lẽ việc xin tham gia vào khâu chuẩn bị concert sẽ mang lại cho anh nhiều động lực và tư liệu sáng tạo mới.
Không có lý do gì để chần chừ, Seonghyeon lập tức đồng ý, anh không chỉ muốn học hỏi thêm kinh nghiệm cho concert trong tương lai của nhóm mà còn còn muốn cho bản thân một cơ hội để gặp lại nàng. Anh muốn biết, liệu sự kết nối mà anh cảm nhận được có đúng hay không, liệu venus song ngư có lừa dối anh không.
Như dự đoán, với khả năng thiên phú trời cho, Seonghyeon không chỉ được tham gia vào lĩnh vực sản xuất âm nhạc mà còn được đặc cách tham gia vào các công đoạn chuẩn bị khác để tham khảo và học hỏi thêm cho concert của nhóm mình trong tương lai. Và rồi, khi dừng chân trước cửa phòng marketing, trái tim anh chợt bồi hồi:
"Liệu nàng sẽ ở trong đó chứ?".
Seonghyeon vô thức ngắm nghía mình trong cửa kính phía đối diện, kiểm tra xem bản thân đã đạt trạng thái "xinh trai" nhất để trình diện nàng hay chưa rồi mới gõ cửa. "Vào đi" - sau khi giọng nói quen thuộc trong trí nhớ vang lên, anh hít sâu một hơi rồi mạnh dạn mở cửa bước vào.
Nằm ngoài sự mong đợi của anh, gương mặt chào đón anh phía sau cánh cửa không phải là nàng mà lại là Taehyung sunbae-nim. Có chút hụt hẫng, anh vội chào tiền bối rồi đưa mắt đi tìm nàng.
Ồ!
Nàng đây rồi.
Cô gái mang hương thơm của kẹo ngọt giờ đây lại trông rất lạnh lùng và chuyên nghiệp. Nhưng dường như sự xa cách ấy chỉ dừng lại ở trên bộ vest của nàng mà thôi.
Vì khi nhìn vào ánh mắt mà nàng đang đặt trên nụ cười của tiền bối, Seonghyeon thấy được sự dịu dàng vô điều kiện. Và hình như, với trái tim nhạy cảm của mình, anh còn cảm nhận được rằng đôi mắt ấy đang chất chứa một điều gì đó hơn thế nữa.
"Sự ngưỡng mộ?"
"Hạnh phúc?"
Hay là "Thoả mãn"
Hay là "Tình y..."
Không, anh vội phủ nhận. Có lẽ là ánh mắt cô luôn như thế, luôn dịu dàng và trìu mến. Có lẽ rằng ánh mắt này cũng giống như ánh mắt mà cô luôn dành cho mọi người, luôn dành cho lũ trẻ mà thôi.
Nhưng tại sao anh phải phủ nhận? Tại sao anh lại suy đoán? Anh không biết lí do vì sao mình vô thức làm thế. Không muốn lạc trôi trong đống mơ hồ này, anh vội lên tiếng chào nàng.
"Đã lâu không gặp, chị là... Y/n phải không?"
Nàng nheo mắt nghi hoặc nhìn anh một hồi lâu rồi "Aaaaaa" một tiếng dài
"Tên bắt cóc, chào cậu!"
Một khoảng lặng.
Taehyung xịt keo
Seonhyeon xịt keo
Y/n nhận thấy sự đông cứng của không khí bèn cười trừ hoà giải: "À ừ đã lâu không gặp, em là...?"
Thấy có cơ hội được trò chuyện với nàng, Seonghyeon rạng rỡ nhận luôn.
"Vâng em chính là tên bắt cóc trong lời chị đây. Tên bắt cóc đẹp trai này tên là Seonghyeon, hiện đại thuộc nhóm Cortis ạ"
"Thật không ngờ cậu lại nghệ sĩ trực thuộc công ty đấy, thế mà hôm ấy chị lại chẳng nhận ra haha"
Chào hỏi cậu em xong Y/n vào thẳng vấn đề "Sao cậu lại đến đây vậy? Muốn gây quỹ từ thiện sao?"
Seonghyeon lại vô thức gật đầu dù ý định của cậu không phải là thế. Mỗi khi ở bên cạnh cô, cậu cứ như bị thôi miên mà nghe theo. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ không biết nên sửa lại câu trả lời với nàng như thế nào thì tiền bối đã lên tiếng trước:
"Woww, quỹ từ thiện sao? Em làm gì liên quan tới quỹ từ thiện hả? Trùng hợp anh cũng đang muốn tìm một quỹ uy tín để quyên góp, nói cho anh nghe một chút được không?"
Tông giọng trầm ấm của Taehyung vang lên làm nàng ngây ngất, trời ơi cái giọng đã khiến cô điên đảo cả một thời thanh xuân đang thật sự mở lời trò chuyện nằm ngoài phạm vi công việc với cô.
Tim Y/n mềm nhũn, cô lập tức quên mất sự tồn tại của tên trộm quần tụt ngố ngố kia và ngồi quay sang hẳn phía đối diện với Taehyung sunbaenim để hàn huyên 7749 thứ về quỹ từ thiện của mình- cô đã tham gia nó bao lâu, hoạt động có những gì, còn có cả cách thức liên lạc
Khoảnh khắc ngắm nhìn cô trò chuyện với tiền bối bằng đôi mắt lấp lánh, trong trẻo như hôm đầu gặp mặt, một lần nữa, sự hụt hẫng trào dâng trong lòng rõ ràng đã khiến cho Seonghyeon có đáp án cho câu hỏi chàng trăn trở bấy lâu:
Sự kết nối dành cho nàng là thật. Và tình cảm vượt mức đồng nghiệp hay fan hâm mộ mà nàng dành cho tiền bối cũng là thật.
Trái tim vừa chợt sống lại của Seonghyeon hình như đang dần muốn yên ắng.
Chẳng lẽ sợi tơ hồng này chỉ buộc ở mỗi phía anh thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co