Truyen3h.Co

TÌNH CẢM KHÓ THOÁT

Chap 2: Bập bênh

dorymatnao

Tim Chu Chí Hâm đập như trống, đầu óc trống rỗng.

Anh bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen và để dòng nước lạnh đổ lên đầu.

Sau vài giây, anh nhận ra mình vẫn chưa cởi bỏ bộ đồ ngủ. Anh lập tức cởi phăng nó ra, vò mạnh như thể đó là bằng chứng của một thứ tội lỗi không thể tha thứ.

Tuổi mười sáu, mười bảy, giấc mơ kiểu này là chuyện thường. Nhưng khi nhân vật chính là người cùng giới – lại còn là người bạn thân nhất? Mọi thứ lập tức trở nên phức tạp, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Anh không dám đối mặt với bản thân.

Chu Chí Hâm chà xát bộ quần áo thấm nước và giặt đồ lót như thể đang vứt bỏ chứng cứ phạm tội.

Anh vẫn chưa thực sự bình tĩnh. Nhưng giọng nói của một nhân vật chính trong giấc mơ đã gọi anh từ bên ngoài cửa phòng tắm, rõ ràng như trong giấc mơ.

"Chu Chí Hâm" Tô Tân Hạo đứng ngoài cửa nói với anh.

"Chu Chí Hâm..." Tô Tân Hạo ở dưới thân anh, hai tay vòng qua cổ anh.

"Em để bữa sáng của anh ở đầu giường rồi, nhớ ăn nhé!" Tô Tân Hạo dặn dò.

"Đúng rồi... a..." Tô Tân Hạo rên rỉ, lắc lư theo nhịp điệu.

Lần đầu tiên, Chu Chí Hâm cảm thấy giọng nói của Tô Tân Hạo chính là cực hình đối với mình, nó ngọt ngào đến mức độc hại, thiêu đốt anh từ trong ra ngoài.

Dòng nước lạnh buốt không thể làm giảm đi nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh.

Chu Chí Hâm đứng bất động dưới vòi sen, tự hỏi: tại sao sự bất an này lại lớn đến thế?

Hơn mười phút sau, Chu Chí Hâm trở về phòng. Trên bàn cạnh giường ngủ của anh có hai chiếc bánh sandwich và một hộp sữa.

Anh ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào chúng, rồi sau vài giây do dự, anh cầm lấy một cái và bắt đầu cắn từng miếng nhỏ.

Kể từ hôm đó, Chu Chí Hâm bắt đầu tránh mặt Tô Tân Hạo.

Không phải vì giận hờn. Không phải vì hiểu lầm. Cũng không phải vì dòng đời cuốn họ xa nhau như những người trưởng thành vẫn hay nói.

Đó là vì cơ thể của Chu Chí Hâm đã vạch trần những lời nói dối của chính anh.

"Anh coi Tô Tân Hạo là bạn thân nhất của mình, chỉ là bạn thân thôi"

Đây là lời nói dối.

"Anh không muốn chỉ là bạn thân với Tô Tân Hạo. Anh muốn thực sự sở hữu cậu ấy và biến cậu ấy thành của riêng mình tôi"

Đây là sự thật.

Anh thích Tô Tân Hạo.

Đó không phải là tình yêu giữa những người bạn, mà là tình yêu giữa những người yêu nhau với sự chiếm hữu và ham muốn khao khát.

Nó không phải tự nhiên mà có, mà được xây dựng dần dần qua nhiều năm chung sống.

Và chính điều đó đã khiến anh sợ hãi.

Sau khi nhận ra tất cả những điều này, Chu Chí Hâm tuyệt vọng phát hiện ra rằng không có cách nào để tìm ra lối thoát cho tình cảm của mình.

Vì anh biết, một khi tình cảm này lộ ra, nó sẽ phá vỡ tất cả. Không còn gì có thể cứu vãn.

Vậy nên anh chọn rút lui.

Để bảo vệ cả hai, để giữ lại chút gì đó còn sót lại giữa hai người họ.

Chỉ là Chu Chí Hâm vẫn còn quá trẻ. Anh không nhận ra rằng hai bên trong một mối quan hệ giống như đang ngồi trên một chiếc bập bênh.

Việc một bên tự ý rút lui sẽ khiến bên còn lại ngã xuống.

Anh tự mình đưa ra quyết định, anh nghĩ rằng điều đó tốt cho cả hai người, nhưng lại quên mất suy nghĩ của Tô Tân Hạo - nói chính xác hơn, anh không quên, mà là cố tình tránh né, giống như không suy nghĩ đến suy nghĩ của Tô Tân Hạo, anh sẽ không phải đối mặt với sự từ chối của Tô Tân Hạo, và quan trọng nhất: trốn tránh chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co