Truyen3h.Co

TÌNH CẢM KHÓ THOÁT

Chap 5: Butterflies in my stomach

dorymatnao

Tô Tân Hạo biết, ánh mắt ấy của Chu Chí Hâm đang tìm đến mình.

Cậu vẫn luôn rất nhạy cảm với ánh mắt của Chu Chí Hâm.

Từ khi còn nhỏ, cậu đã có thể nắm bắt chính xác ánh mắt của Chu Chí Hâm giữa vô vàn ánh mắt đang hướng về phía mình.

Nó không giống những ánh nhìn khác, nó không chỉ đơn giản là ngắm nhìn, mà còn chất chứa những thứ cảm xúc đặc biệt khác.

Sau này, khi trái tim mình run rẩy lần đầu vì người đó, Tô Tân Hạo mới hiểu:

Thì ra mình đã nhạy cảm với Chu Chí Hâm từ rất lâu rồi.

Chỉ cần ánh mắt ấy đặt lên người, dù chỉ trong tích tắc, cũng đủ làm tâm can cậu chao đảo.

Trong lớp học, giáo viên tiếng Anh đã từng dạy họ một cụm từ – “butterflies in my stomach.”

“Nghe có vẻ kỳ quặc nhỉ?” cô giáo mỉm cười “nghĩa đen là 'bướm trong bụng', nhưng thực ra là để diễn tả cảm giác lo lắng khi gặp người mình thích. Sau này, khi yêu ai đó, có lẽ các em sẽ hiểu.”

Khi ấy, Tô Tân Hạo chỉ cười nhạt, ghi chú lại như một thứ kiến thức đơn thuần.

Nhưng giờ đây, cậu thật sự cảm nhận được – Chu Chí Hâm chính là con bướm ấy, là nguyên nhân khiến mỗi hơi thở của cậu rối loạn, khiến từng mạch máu dường như chệch khỏi quỹ đạo bình thường.

“Em thấy sao?” Giọng Đặng Giai Hâm vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tô Tân Hạo chớp mắt, ánh nhìn vẫn chưa kịp rời khỏi bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

“Xin lỗi, em vừa nghĩ đến một chuyện, không nghe rõ lắm.”

Cậu trả lời bằng chất giọng dịu dàng, pha chút thất thần.

Đặng Giai Hâm bật cười, có chút bất lực: “Anh chỉ đang hỏi em có muốn đi xem phim không thôi.”

Ngày ra mắt đang đến gần, lịch trình tập luyện kín đặc, từng khoảng thời gian rảnh đều trở nên hiếm hoi.

Tô Tân Hạo vốn muốn từ chối Đặng Gia Hân, nhưng sau khi nghe Chu Chí Hâm đang đi trong đám đông phía sau hẹn những người khác chơi game, cậu liền thay đổi ý định.

“Xem phim gì thế?” Tô Tân Hạo hỏi.

“Godzilla, được không?”

“Em thấy cái nào cũng được.”

Cậu nói khẽ, như thể chẳng quá để tâm “Anh cứ mua vé trước, em sẽ chuyển tiền sau.”

Đặng Giai Hâm gật đầu, rút điện thoại ra đặt vé, tiện thể gửi tin nhắn báo lịch cho tổ công tác mà không hề nhận ra, từ đầu đến cuối, ánh mắt Tô Tân Hạo chưa hề rời khỏi người kia.

Điện thoại trong túi khẽ rung lên, Tô Tân Hạo vô thức cúi đầu, rồi không kiềm được mà quay đầu nhìn về phía sau.

Chu Chí Hâm đang rút điện thoại ra khỏi túi quần.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh, phác họa những đường nét quen thuộc trong một thoáng mơ hồ.

Đọc xong tin nhắn, Chu Chí Hâm ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau giữa dòng người đang xô nghiêng dưới ánh đèn.

Không có lời nào được thốt ra, nhưng đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt khiến tim Tô Tân Hạo loạn nhịp suốt bao năm.

Cậu lặng lẽ quay đầu đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co