Truyen3h.Co

TÌNH CẢM KHÓ THOÁT

Chap 8: Lựa chọn

dorymatnao

Gió đêm từ hành lang tràn vào, mang theo mùi đất ẩm và mùi cây cỏ sau cơn mưa ban chiều.

Không khí mát lạnh, nhưng sống mũi cậu lại nóng rát.

Tô Tân Hạo không biết phải nói gì, cũng không dám hỏi gì. Mọi thứ quá mỏng manh, như lớp sương mờ trước buổi sớm, chỉ cần một câu nói không đúng là sẽ tan biến sạch sẽ.

Cậu đưa lại chai nước cho Chu Chí Hâm. Nhưng người kia không đón lấy.

“Giữ đi”

Chu Chí Hâm nói, mắt vẫn nhìn ra khoảng trời đêm đen đặc phía trước

“Xem như anh mời em uống”

Tô Tân Hạo mím môi.

Cậu không biết mình nên cười hay nên im lặng. Cũng không biết nên cảm ơn hay nên trách cứ. Mọi cảm xúc đều bị nuốt lại giữa cổ họng, thành một tiếng "cảm ơn" rất nhỏ.

Hai người cứ thế đứng đó.

Một người dựa lan can nhìn trời. Một người cầm chai nước đứng bên cạnh.

Khoảng cách giữa họ không gần, nhưng cũng chẳng xa. Như thể chỉ cần nghiêng một chút, là có thể chạm vào nhau.

Nhưng lại không ai nghiêng cả.
Cuối cùng, vẫn là Tô Tân Hạo phá vỡ sự im lặng

“Em nghĩ Godzilla trong phim... cô đơn lắm.”

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên nhè nhẹ

“Sao vậy?”

Tô Tân Hạo nhìn thẳng vào mắt anh. Lần này, anh không quay đầu đi nữa.

“Vì dù mạnh mẽ đến đâu, nó cũng chỉ có thể bước đi một mình giữa thành phố đổ nát. Người ta sợ nó, né tránh nó, hiểu lầm nó. Không ai thực sự muốn đứng cạnh nó.”

Chu Chí Hâm im lặng trong chốc lát. Rồi cậu nói

“Nhưng dù sao... nó vẫn quay lại để bảo vệ người ta.”

Tô Tân Hạo khẽ cười

“Đúng vậy.”

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi cậu thở ra thật nhẹ

“Vì nó không biết làm gì khác. Nó chỉ biết... bước tới khi người khác gặp nguy hiểm. Dù có bị ghét, bị tổn thương, cũng không thể dừng lại.”

Chu Chí Hâm nhìn cậu rất lâu. Trong ánh mắt ấy là vô vàn lời muốn nói, nhưng rốt cuộc, anh chỉ đưa tay chạm nhẹ vào đầu vai Tô Tân Hạo.

Một cái chạm mơ hồ như đang an ủi. Cũng có thể là đang giữ lại ai đó đang định bỏ đi.
Rồi anh hỏi, rất khẽ

“Em có phải là Godzilla không?”

Tô Tân Hạo bật cười, nhưng giọng lại mang theo vị mặn không tên

“Không. Em không mạnh mẽ như vậy. Nếu là Godzilla... chắc em sẽ không do dự mà ôm lấy người mình thích.”

Chu Chí Hâm không đáp lại ngay. Anh chỉ nhìn Tô Tân Hạo, thật lâu.

Rồi anh cúi đầu, nghiêng người sát hơn, môi chạm lên trán Tô Tân Hạo.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vã, không đòi hỏi. Chỉ là một sự công nhận âm thầm như thể thay lời nói

“Anh biết.”

Sau đó, anh lùi lại, quay người bước vào hành lang.

Tô Tân Hạo vẫn đứng im đó, bàn tay siết chặt chai nước lạnh, tim đập như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

Cả hai không nói thêm gì nữa.
Nhưng lần này, họ đều biết đã có điều gì đó bắt đầu thay đổi.

Đêm đã khuya, hành lang dần vắng tiếng người.

Tô Tân Hạo cuối cùng cũng xoay người rời đi, bước chân nhẹ như sợ đánh thức điều gì đó vẫn còn đang ngủ trong lòng. Bóng lưng cậu ngả dưới ánh đèn mờ, hòa vào khoảng tối trải dài của ký túc xá.

Chu Chí Hâm không quay đầu lại, nhưng khi nghe tiếng bước chân nhỏ dần phía sau, anh khẽ thở ra, như trút một điều gì đó vẫn luôn đè nặng nơi ngực trái.

Họ không ràng buộc gì nhau, cũng chẳng buông tay.

Không cần phải nói gì cả. Vì có những tình cảm không cần đặt tên.

Có những người, chỉ cần cùng tồn tại trong cùng một thế giới, đã là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co